155. Vòng tròn

155. Vòng tròn

Tập Tin / Tập Tin IV    Xem 297     17 năm trước

Tập Tin IV

Bài 155. Vòng tròn

Vòng Tròn

28 Jul 1997…Chào quý Bạn.

Trong toán học: Vòng tròn lúc nào cũng hở vì số PI không bao giờ là một số nguyên. Có nghĩa rằng, khi mình khởi từ một điểm và vẽ một vòng tròn thì trong tính toán: Điểm khởi đầu và điểm tận cùng không bao giờ gặp nhau. Nhưng trên thực tế Vòng Tròn lúc nào cũng khép kín. Tương tự trên suy luận: Những người đã chết thì không bao giờ gặp nhau... vì Chết Tức Là Hết! Thế nhưng trên thực tế những người đã chết cách đây lâu lắm rồi (trên 400 năm) vẫn có thể gặp nhau. Câu chuyện như sau:

Hai anh em mồ côi cha mẹ đã lâu, với gia tài cha mẹ để lại, hai anh em sống rất thừa thãi, trong cảnh nhung lụa. Anh, tất nhiên, là thương em và lúc nào cũng dạy bảo em điều hay lẽ phải. Anh nó lấy vợ, và nó thì mới có 12 tuổi. Vào một buổi chiều, thằng bé 12 tuổi cầm một cành cây gãy và chơi với vũng bùn ngay cái nhà tắm sau hè. Thằng bé không biết rằng là chị dâu nó đang tắm trong đó. Bên Trung Hoa thời đó, những cô gái giàu sang, nết na, khi tắm không bao giờ dội nước ào ào cả mà chỉ nhẹ nhàng, nhúng chiếc khăn vào thau nước và lau mình và kỳ cọ. Họ tắm kín đáo và hầu như không bao giờ gây tiếng động. Bất ngờ: “Em làm cái gì mà ngồi chỗ đó?”

“Dạ thưa anh, em... vọc bùn!” Thằng bé thành thật trả lời.

“Anh đã nói em bao nhiêu lần rồi là không được chơi cạnh nhà tắm!”

Thằng bé ngạc nhiên hết sức! Và khi nhìn chị dâu thì nó chợt hiểu. Anh nó chỉ cốc đầu nó một cái nhẹ thôi mà nó thấy nặng nề trong tâm hồn: Tình Ngay nhưng Lý Gian. Thằng nhỏ buồn bã không biết ăn nói làm sao, nên sau một đêm suy nghĩ Nó quyết định: Bụi đời với ý định là đi tu, và sau khi tu đắc đạo thì sẽ về lại nhà anh nó để chứng tỏ rằng nó không hề có ý đó. Thế rồi thằng bé bỏ nhà ra đi và đi làm mướn cho một ông phú hộ. Trong đám làm công cho ông phú hộ, ông lại thích thằng nhỏ nhất: Nó siêng năng làm việc, ăn nói lại lễ phép, đối đáp thì lanh lợi, đối với ông thằng bé này không phải là dân nhà nghèo mà phải là dân nhà giàu và có ăn học. Để xác minh, vào buổi tối ông đề nghị dạy chữ cho những người làm thuê. Và tất nhiên, ông khám phá ra điều mình nghĩ là đúng: Thằng bé là đứa có học.

Từ ấy, ông ân cần hỏi thăm nó về gia cảnh thì mới biết câu chuyện trên. Ông có ý định là giúp thằng bé đi tìm người anh của nó. Và trong lúc vui câu chuyện, ông có tiết lộ cho một cô hàng xóm nghe. Cô vui vẻ nói:

“Tui sẽ chống mắt ra coi anh có làm được hay không! Anh chỉ nói dóc là hay!

Và cô nhận xét một cách logic rằng:

“Ngay cả tên làng của nó mà nó cũng không nhớ thì anh có cách gì mà tìm căn nhà có ba cây chuối và một rặng cây dương đằng sau nhà trong cái đất nước rộng lớn này không? Họa chăng là anh đi tu, học phép thần thông thì mới tìm ra được!

“Cô biết ý tui đó, tui nói là tui làm, dù khó cách mấy tui cũng làm. Và khi tui tìm ra thì tui dẫn cô đi theo để làm bằng!”

“Ừ! tui chờ!”

Thế rồi thời gian trôi đi, ông phú hộ cố gắng hết sức nhắn tin mỗi khi có ai đi qua các tỉnh, làng khác! Ông cố gắng hết sức nhưng không được gì. Còn thằng nhỏ, nó chỉ sợ anh nó sẽ tìm ra nó! Một lần nữa, nó âm thầm lặng lẽ ra đi và vào đại một cái chùa mà tu và tu cũng không được gì. Với thiện chí của ông phú hộ, anh nó cũng nghe ngóng tin tức, đồng thời sai người đi tìm kiếm, tìm em như tìm kim trong đáy biển, biết nó lưu lạc nơi nào? Thế rồi lần lượt từng người bỏ mạng vì sự vô thường. 400 năm sau, nhờ những màn lưới thông tin internet họ đã gặp nhau.

[...]

Và mới đây, họ đã hội ngộ với những vai trò giống nhau, trong những thân thể hơi khác nhau.

Ông phú hộ: Anh Hùng (người đã tự động bao Hai Lúa cả chuyến đi này, anh đã thực hiện một cách vô thức ý đồ của mình, ngay cả buổi ăn chay trong tiệm, ông cũng nghiêm nghị đòi chi)

Thằng nhỏ: Hai Lúa (một tên khờ vào thành phố)

Cô hàng xóm: Trang nghiêm. (Cô đã không có ý định đi nhưng khi nghe giọng nói của Hai Lúa thì đổi ý và tham gia vào cuộc đi tìm nhà anh Hải, trong suốt buổi gặp mặt cô thường im lặng, làm nhân chứng).

Và người anh nghiêm nghị: Anh Hải: (anh vẫn vậy, vẫn toát ra một nét nghiêm nghị như thủa nào, anh sống gương mẫu. Cũng không quên, nhắc tới người chị dâu hiền lành, nghiêm nghị và đầy tính hy sinh: Chị Phương.

Ngay từ đầu, tụi tui đã hoàn toàn không có khoảng cách của chủ và khách, không có ngay đến một sợi lông của sự bỡ ngỡ! Tụi tui đã từng quen nhau: Chưa tới 15 phút, tụi tui đã nói những câu chuyện trong bụng với nhau rồi. Trong một dịp viếng chùa, tụi tui cũng hoàn toàn thông cảm những khó khăn mà giới Tỳ Kheo thường gặp phải. Và vào buổi cơm chiều thân mật và ấm cúng, tụi tui lại đưa ra vấn đề giữa một Đại Gia Đình (chúng sanh), và một Tiểu Gia Đình (vợ chồng, con cái) thì mình nên chọn cái nào? Câu chuyện hào hứng, và tràn đầy những tiếng cười hà hà hố hố! Thế rồi, cuộc vui nào cũng chóng tàn.

Lần lượt huynh Lương, cùng với tỷ tỷ Trang Nghiêm ra về.

Hai Lúa và huynh Hùng ở lại ngủ một đêm. Vào đêm đó, Hai Lúa làm lại một đêm không ngủ tại nhà anh của mình.

Khác xa lần trước thằng nhỏ thức nguyên đêm nhưng là để suy nghĩ và tính chuyện đi tu. Lần này, Hai Lúa tui lại trở về những cảnh giới Thiền định miên mật của mình và cầu nguyện cho tất cả anh em mình sẽ có ngày gặp nhau. Cầu nguyện cho tất cả được gặp thiện duyên để được cách tu hợp lý cho mình. Vì mỗi người là một hoàn cảnh riêng biệt thì chắc hẳn, cách tu phải riêng biệt! Chu kỳ một lần nữa đã khép kín.

Thân ái chào các Bạn

Hai Lúa.

Hùng: Tụi tui cuối tuần nầy sẽ bay qua Orange County dạo chơi trước.

TD: Hahahaha! nghe nói mấy anh chị had a lot of fun phải không? Anh Chị nào có mặt viết lại vài dòng cho anh em nghe đi! (Hải, Hùng, 2L, Trang, Barry L.). TD xin sorry các anh chị, TD đi Seattle tuần qua và về sáng thứ bảy. Sau đó bận rộn lu bu, quên mất đi chuyến họp mặt của các bạn. Sáng chúa Nhật đưa bà xả ra phi trường sớm, về mệt quá ngủ mất và không có trả lời cú điện thoại của anh Hải để lỡ mất chuyến đò. Sorry!

HL: Đáng đánh đòn! Cả nhà vui chỉ phân nửa vì thiếu Huynh đó. Nhất là Huynh Hùng chỉ trông gặp Huynh mà thôi.

Hùng: Nếu cuộc họp mặt tháng 9 nầy được bà con ủng hộ và tổ chức, tụi nầy sẽ bay qua nữa. Có thần thông phải sử dụng chớ.

TD: Đã có một số bạn expressed their interests (gởi email cho TD). Vậy các anh chị phương xa chọn ngày đi. TD và các anh chị ở LA sẽ sắp xếp chỗ ăn, chỗ ngũ, và chương trình. (SD AP and Matt nhất định phải qua đó nghe để tiếp SH đấu võ mồm với anh 2L!)

HL: How about: 9/20-21? Bà xả gầm gừ.....

Trước khi đi CA để gặp nhau, Hai Lúa tui có dùng động từ tu quơ để quơ một hồi hí hí với một anh chàng thượng sĩ sửa chữa phản lực cơ về việc gặp mặt trên. Về làm việc lại, Hai Lúa tui lại phải tiếp tục quơ cho anh chàng đó hiểu về câu chuyện hy hữu trên. Sau khoảng 2 tiếng đồng hồ nói chuyện phát mỏi tay này: Anh chàng có nguệch ngoạc làm tặng Hai Lúa tui một bài thơ trong vòng chưa tới 2 phút:

Thay ba cau bong

The funniest guy from Vietnam,

In thoughts of meditation

Life to him is a dance

Thay ba cau bong

From bridges of the oppressed

A sight of relief

Giving life with his breath

Thay ba cau bong: Thầy Ba cầu Bông còn gọi là Thầy Vagabond. Pháp danh này do anh chàng đặt cho Hai Lúa.

Xin chia dzui cùng các Bạn.

678
0.076380014419556 sec