
154. Nghe thuyết pháp
Tập Tin IV
Bài 154. Nghe thuyết pháp
Nghe chuyển âm:
…Chào quý Bạn.
Trong tinh thần phát triển Phật Pháp, Hai Lúa đệ có nhớ lại hồi còn hoạt động trong lòng… những chuyện như sau: Tụi tui nói với nhau ở vườn trà sau lưng chùa Linh Sơn, trong đêm tối, và câu chuyện Phật Pháp được thầy thì thầm thuyết pháp. Sau đó trong nhóm Vạn Thiên Giới Linh (nay gọi là Tâm Linh) cũng có nhóm họp một cách trái phép. Họ lén lút chui vào những ngôi nhà hoang gần trường Trần Hưng Đạo để nói về Kinh điển Phật Pháp. Ở đây, Sư Huynh thao thao bất tuyệt, không biết rằng có ai nghe và hiểu mình nói gì hay không? Vì chính Sư Huynh cũng chẳng hiểu gì (Vì ổng phải tiếp Điển để thuyết pháp). Khung cảnh toát ra mùi Thần Quyền rõ rệt: Tất cả mọi người nghe thuyết pháp đều phải ngồi chấp tay nghe pháp.
Bước qua cung cách nói chuyện của anh Sơn: Đệ thấy không khí trở nên nghiêm trang, ngầu đời, mất hẳn sự thoải mái. Khi nghe thuyết pháp, bất cứ ai có một móng tâm tuy rằng rất nhỏ, anh Sơn cũng tự động ngưng câu chuyện và quay về hướng của bạn đó mà nói:
“Anh...(gì đó)... khi nghe thì cố gắng nghe, anh có biết rằng: sự hiểu biết của anh thì tui biết không? Khi nghe thì không được nghĩ lung tung, lăng tăng. Còn thắc mắc thì trong câu chuyện, tui tự động giải đáp thắc mắc cho, khỏi hỏi mất công!
Và ảnh làm được như vậy thiệt!
Phối hợp hai cách trên, Hai Lúa đệ thường khởi bằng cách: Có ba câu thường được dùng trong các buổi nói với nhau:
“Tui không biết” (vì rằng là... không hiểu tý gì cả)
“Tui Biết” (vì rằng là đã có kinh nghiệm về chuyện trên)
“Cho một ví dụ” (vì rằng là còn chưa chắc ăn cho lắm, khi so với những kinh nghiệm của mình)
Và đặc biệt đối với những ai còn e dè thì nên nói với một người kế bên, và người đó sẽ nói to lên cho cả đám nghe. Buổi nói với nhau, theo cách này trở nên hào hứng và ồn ào, sôi nổi, hay nhất là không còn tính cách e dè, vì ai cũng như ai...
Thân ái chào các Bạn
Hai Lúa.