
203. Cô bé hàng xóm
Tập Tin II
Bài 203. Cô bé hàng xóm
38002 - Cô bé hàng xóm
HL: Lu bu quá nên đệ lại loan tin trễ cho bà con cùng chia vui với cái thân già này. Cô bé đang lái xe và lọt vào tình trạng “Ngộ Đạo”. Sự kiện này có thể gọi là đệ đã làm xong 50% nhiệm vụ rồi.
Hơi dài dòng một tý!
Nhớ lại hồi còn ở Đà Lạt đệ thường xuyên lui tới nhà Anh Thái (hiện nay là Restaurant De Famille ở đường Duy Tân cũ). Trong lúc trình bày về nhân quả của cuộc đời đệ thì sau khi nghe qua, Anh Thái bậc khóc và đề nghị rằng:
-- Qua đó để bị nghiệp rồi mất hết vợ con thì qua để làm gì? Thôi thì ông ở lại đây với tụi tui, ông ăn một ngày có một bửa, nhà thì lại dư phòng, mắm muối gì cũng được thì Thái già này dư sức!
Đệ trả lời:
-- Ai mà muốn đi qua đó đâu nè! Nhưng khi qua đó thì em có cơ hội tìm lại được hai đứa con của em, hai đứa này đã bỏ nhà ra đi... hồi tụi nó ở với em ở bên Tàu lận. Em đánh tụi nó và tụi nó bụi đời luôn, nay có dịp Cha Con gặp lại thì em sẽ chỉ cho tụi nó tu luôn cho đời tụi nó hết khổ.
-- Làm sao mà có thể gặp được? Utah nó lớn như miền Nam Việt Nam, làm sao mà ông có thể tìm ra được hai đứa đó?
-- Tụi nó cũng ở quanh quẩn đâu đó mà thôi. Nhân duyên mà anh Thái
Và quả thật là vậy. Vừa mới chân ướt, chân ráo qua Utah, khi làm phu đổ rác ở Phi Trường Quốc Tế ở Salt Lake City (Diêm Hồ Trấn), thì đệ làm quen với đứa thứ nhất liền. Đứa thứ hai, cái đứa mà đệ thường gọi là “Cô Bé Hàng Xóm” thì chỉ vài tháng sau là đệ gặp nó, qua sự giới thiệu của cô em của đứa thứ nhất!
Hai đứa vẫn như xưa, không khác gì lắm.
Một đứa thì ngang tàn và lỳ lợm, nhất định không thèm nói xạo. Một đứa thì làm dáng, làm duyên thân hình thì ốm yếu, tâm tánh thì loạn động lung tung: hậu quả của những kiếp sống bạt mạng giang hồ, bất cần đời. Đứa không thèm nói xạo thì đệ hướng dẫn nó Thiền quán với đề mục là “Ngọn Lửa”. Còn Cô Bé Hàng Xóm thì lại niệm Phật.
Chỉ vài ba tháng sau thì những cơn ác mộng, nhờ vào cách niệm Phật theo kiểu phóng mạnh niệm ra đằng trước mặt, đã biến mất! Cô bé hết bệnh, cô bé reo lên vui vẻ:
-- Hay quá Chú ơi! Cách niệm này, nó... work thiệt đó nghe!
Cơn bệnh tưởng là trầm kha, hết lối thoát liền biến mất là một khích lệ lớn cho Cô Bé. Nhờ nhân duyên là tụi đệ giữ hai đứa con của Cô Bé nên Cô Bé Hàng Xóm cứ qua lại. Đệ thì có dịp ba hoa chích choè về những kinh nghiệm tâm linh mà đệ đã kinh qua trên đường tu hành theo Đạo Giải Thoát. Cô bé hỏi lung tung đủ thứ chuyện, chuyện trên trời dưới đất, chuyện trừ ma hàng quỷ, chuyện chữa bệnh... Chuyện phong thủy, hàm rồng, chuyện cúng kiến...
Cặp mắt đã tròn nay lại càng tròn hơn khi Cô Bé bị thu hút thật sự vào những chuyện theo kiểu “1000 lẻ một đêm” của đệ... Tâm tánh theo kiểu bất cần đời thay đổi: Cô Bé lần hồi sửa đổi tâm tánh, Cô sống giới luật rất là đàng hoàng, ăn nói đã ngay thẳng, nay lại càng ngay thẳng hơn, không còn cái cách uốn éo như con lươn. Do cơn bệnh đã hết nên Cô Bé tự tin hẳn lên, do vậy mà những nhận xét trở nên chính xác và khách quan hơn.
Tuy vậy, Cô Bé tu hành rất là tài tử, khi thì tập trối chết khi thì tập tà tà thấy mà... sốt cả ruột. Để tránh cái tình trạng này, đệ chĩa mũi dùi vào hai đứa nhỏ, nhất định nâng cao tình trạng tâm linh cho hai đứa nhỏ lên mức tối đa! Với mục đích là sách tấn Cô Bé Hàng Xóm. Và quả nhiên là như vậy: Hai đứa tiến tu dễ dàng như chẻ tre! Và rồi, cung trời Vô Sắc tưởng như không bao giờ với tới được, nay đã nằm trong tầm tay! Tụi nhỏ chỉ có thể nhấn ga tu hành khi được nghĩ học vài tuần (Tụi nhỏ học theo kiểu không có ba tháng hè mà cứ học suốt năm theo kiểu: Một hai tháng thì tụi nó được nghỉ một hai tuần).
Cô Bé đã tận mắt chứng kiến hai đứa nhỏ cùng trả lời như nhau khi được hỏi cùng một vấn đề. Tụi nhỏ (đứa thì mười tuổi, đứa thì mười một tuổi) bàn về nghiệp quả rất là... chuyên nghiệp:
-- Mẹ! Đó là ác nghiệp đó! Mẹ càng quậy thì nó càng trở nên rắc rối hơn! Mẹ nhịn một tý đi mà!!!
Phải nói là nhờ vào cái Minh Triết của tụi nhỏ mà Cô Bé càng hay hơn nữa. Cô Bé bị kềm kẹp tứ phía:
-- Mẹ! Tới giờ tập rồi! Mẹ xuống dưới nhà tập đi rồi tụi con mới đi ngủ được!
-- Mẹ! Để khi được nghỉ thì con hồi hướng cho Mẹ! Để Mẹ tu tập dễ dàng hơn!
-- Chà Mẹ lại giữ cục đỏ lâu quá hớ! Mẹ tập tới đâu thì con biết tới đó, rất là rõ, như hồi nãy Mẹ giữ cục màu đỏ lâu ghê hớ!
Cô Bé cứ bốc điện thoại lên gọi đệ để kiểm chứng liên tục:
-- Có đúng không vậy Chú! Tụi nó có Tha Tâm Thông rồi hả Chú?
-- Có đúng không vậy Chú! Tụi nó có thể biết con tập tới đâu hả Chú!
-- Có đúng không vậy Chú! vv và vv... Có Đúng không vậy Chú!
Thế rồi tụi nhỏ “Ngộ Đạo” và Cô Bé Hàng xóm lại cho tụi nhỏ ăn buổi ăn đầu tiên sau khi Ngộ Đạo! Theo lời Phật dạy thì những hành động bố thí này sẽ làm cho người đầy thiện duyên này tăng trưởng phước báu rất là nhiều. Cô Bé Hàng Xóm lại qua nhà đệ với vẻ mặt tươi sáng đầy phước báu. Vài ba tháng sau, hay đúng hơn, một ngày kia, tự nhiên cô bé cảm nhận một niềm vui khó tả. Theo lời tường thuật của Cô Bé thì những cái niềm vui này thường xuyên xảy ra khi hai đứa nhỏ đạt được một trình độ tâm linh nào đó. Thế nhưng, lần này thì tụi nhỏ im re, không báo cáo gì cả!!! Vậy mới lạ chớ!!!
Và trong khi lái xe đi đâu đó! Trong lúc tác ý về cái câu chìa khoá mà đệ đã chỉ cho tụi nhỏ và ngay lúc đắc tâm vào câu: “Giải Thoát là gì cà!” Thì Cô Bé bị lọt vào một tình trạng khó diễn tả qua ngôn ngữ! Và sau đó thì bị chóng mặt trong vòng 24 giờ đồng hồ. Tình trạng này không mạnh như những đúa nhỏ nhưng cũng đủ mạnh để cho Cô Bé Nhập Lưu. Một chữ Vạn to 2 inch rưởi màu vàng đã nằm ngay luân xa Anahata của Cô Bé khẳng định rằng: Chỉ còn có bảy kiếp nữa thôi thì Cô Bé hoàn toàn thành công.