103. Ngồi tịnh

103. Ngồi tịnh

Tập Tin / Tập Tin I    Xem 362     16 năm trước

Tập Tin I

Bài 103. Ngồi tịnh

11569- Ngồi tịnh

Carol: Chú Hai Lúa,

Cám ơn chú đã chỉ day. Những điều chú nêu ra rất đúng. Nếu như chuyện "chuẩn bị thiền" đã xong thì tiếp tục sẽ như thế nào? Xin chú nói cho cháu cũng như mọi người được học hỏi.

HL: Chuẩn bị xong như vậy thì đến việc tìm cách "Ngồi".
Có nghĩa là dùng một tư thế bất kỳ nào đó thế nào cho thân thể của mình không bị mỏi mệt, tê, đau, lạnh, nóng... tóm lại là sử dụng một tư thế... của chính mình chớ không phải của thiên hạ. Vậy nay bàn về tư thế.

1. Tư Thế... Ngồi:

Ngồi thì ngồi làm sao cũng được có nghĩa là tư thế phải an toàn cho chính mình và thoải mái nhất. Như vậy thì ngồi dựa, ngồi trên ghế, ngồi xích đu, ngồi võng, ngồi chồm hỗm, ngồi bẹp đất, ngồi xếp bằng lót đít, hay không lót chí đến tư thế ngồi ngủ gục.

Vì ngồi chỉ là một phương tiện và cũng không phải là mục đích nên mình không nên nặng nề với nó chi cho mất thì giờ, tuỳ theo thể chất, tình trạng ý thích riêng tư của mình thì mình cứ... ngồi theo kiểu của mình thế nào cho mình có thể ngồi lâu mà không bị mất sức do những nguyên nhân như: tê, mỏi, lạnh đau...

2. Tư thế của đệ là... nằm.

Đệ nằm trên cái giường nước và đắp mền cho nó ấm. Cao hứng hơn, đệ lại... nằm trên cái ghế lazy boy (loại ghế có gắt chân và có cái cần kéo một cái là... dựa ngửa ra đó) đây là cái ghế phỏng theo ghế phi hành gia, nên: đây là cái ghế thoải mái nhất. Một số tư thế nằm là để ý đến tư thế mà mình... ngủ say nhất (giấc ngủ đã nhất và không mộng) khi thức dậy, nên ghi nhận tư thế này (cách để tay, cách co

chân, cách gác chân, tư thế nằm úp mặt, hay nằm ngửa... Khi nằm thiền thì copy cái tư thế này của chính mình thì là đúng nhất.

3. Tư thế đứng: Bọn lu bu, tụi đệ, có thử thí nghiệm tư thế đứng theo kiểu hai chân song song và bằng khoảng cách của 2 vai, xương sống thẳng đứng bằng cách... với cái đầu như khi mình dùng cái đầu để đội trần nhà, hai tay để tự nhiên. Kết quả là thiền không ngon lắm vì bị chia trí về việc giữ thăng bằng.

4. Tư thế đi: đệ dùng rồi (thường xuyên khi còn ở Việt

Nam) nhưng không ngon cho lắm vì độ nhập định không thể sâu được.

5. Tư thế chạy lúp súp: Đệ dùng rồi nhưng không ngon lành cho lắm. Tóm lại có hai thế thường dùng là ngồi và ngon lành nhất là... nằm. Bà đầm chọn tư thế nào thì đệ sẽ có góp ý thêm cho nó vui.

Carol: Huynh Hai Lúa,

Huynh nói đúng. Tư thế để thiền thì chính tại bản thân of mình thấy cái nào thoải mái nhất thì chọn tư thế đó. Huynh chọn thế nằm, vậy thế này có làm huynh ngủ gật trong lúc tịnh hay không?

HL: Không thể ngủ được vì đệ hay tương tư về các Ngài lắm. Có khi đệ tập năng quá và mạnh quá thì... cả nhà lại cảm thấy có luồng khí chạy rần rần trong thân thể. Luồng khí... mang tính cách trợ duyên và hồi hướng này... làm cho cả nhà bị... bứt rứt tay chân và ngủ... không yên.

Carol: Thế của tiểu muội thì ngồi kiết già hay bán già thôi. Thật sự cách ngồi tịnh of tiểu muội dễ lắm. Chỉ ngồi kiết già hay bán già, 2 tay đặt lên trên đầu gối, tư thế ngồi rất thoải mái, nếu siêng năng thì sắp tay lại để ở dưới rún cỡ 1, 2 đốt ngón tay, còn nếu không có siêng năng thì chỉ để 2 tay trên đầu gối, xong hạ mi mắt xuống nhẹ nhàng vừa đủ đụng mí ở dưới, đầu óc tỉnh táo, không có nghĩ gì hết. Tiểu muội lúc ngồi tịnh cũng không có theo hơi thở hay niệm Phật gì hết.

HL: Lời bàn như đệ đã hứa:

Tư thế kiết già là một tư thế có những lợi điểm như sau:
1. Khi hai chân bị khóa chặt lại với nhau thì... máu lưu thông khó khăn nên... tu sĩ bỗng nhiên... dư khoảng một xị máu.

2. Là một tư thế thăng bằng: mặt chân đế là hình tam giác chứa trọn cái trọng tâm của tu sĩ.

3. Nếu trong khi ngồi mà... hơi gập cái cằm vào, và lại hơi vói cái đầu lên cao như dùng cái đầu mà đội trần nhà vậy, thì vô tình... tuyến tùng quả nằm ngay cái xương sống và như vậy khí lực khi vọt lên thì đụng cái tuyến điều khiển thân nhiệt này nên cảm giác ấm lại hay xảy ra.

4. Với tư thế này mà thư giãn những bắp thịt không cần thiết như hậu môn, vai, môi và những... chân tóc thì khí lực tuôn chảy có phần dễ dàng hơn.

Khuyết điểm duy nhất là: Tuy nhiên tư thế này lại làm đau chân (đau đến toát mồ hôi) và có khuynh hướng làm cho hai chân yếu đi và có khi liệt (Anh Sơn khi dòm lại chuyện đệ ngồi Kiết Già thiền trong cái hầm dơi ở Đà Lạt trong vòng nguyên một tuần không nhúc nhích) thì ảnh la đệ quá trời luôn. Vì làm như vậy hai chân sẽ bị liệt. Sau này, khi chỉ lại cho Bạn Bè thì đệ lại chỉ cho họ... nằm cho nó khỏe và tất nhiên giai đoạn đầu thì họ ngủ cũng rất là... khỏe. Kế đến là chuyện hai bàn tay để trên đùi mà không làm một dấu hiệu (ấn) nào thì... không có lợi. Nguyên tắc là khi nhắm mắt và tập trung vào ngay vùng trán (hay có cái cảm giác nằng nặng ở vùng này) thì... khí lực tự động phóng ra từ hai bàn tay về hướng vô cực. Vì tâm lực của tu sĩ trong lúc này thì cứ như là: Đoàn Dự (trong Lục Mạch Thần Kiếm, Kim Dung) với chiêu Lăng Ba Vi Bộ, kình lực phát ra vô chừng: khi có, khi không. Nên tình trạng phóng khí của tu sĩ ở hay bàn tay cũng là... khi có, khi không. Tình trạng chớp tắt này làm cho các thế giới vô hình sống xen kẽ với thế giới của mình... khó chịu và bồn chồn. Do vậy các Ngài cũng không có điên một tý nào cả khi chế... ra các ấn để trước hết... là: Làm dịu bớt đi cái ánh sáng của hào quang hay làm thông điệp cho các thế giới vô hình hay biết một cách rõ ràng là: Đây là một tu sĩ hạng tồi đang tu hành theo kiểu ông Phật, xin các ngài châm chước.

Ấn đó như sau:

Ấn (theo thủ hiệu OK) còn gọi là "Kim Cang một tay" đó là ngón tay trỏ đụng ngón tay cái tạo thành một vòng tròn và các ngón tay kia thư giãn theo kiểu vừa phải.

Ấn Kim Cang hai tay: Với tâm lực của tu sĩ thì dùng ấn này nó ngon lành hơn cái ấn kim cang một tay.

Thiết lập: Tay phải bất ấn "Cam Lồ": Ngón áp út đụng với ngón cái tạo thành một hình vòng tròn các ngón tay kia lại thư giãn một cách vừa phải.

Tay trái bắt ấn "Dược Sư" ngón tay giữa đụng với ngón tay cái tạo thành một vòng tròn, các ngón tay kia lại thư giãn vừa phải.

Kiết ấn:

Hai tay lại để ngửa, các đầu ngón tay hướng vào nhau.
Động tác kế tiếp là: tu sĩ cứ một mạch đẩy cho hai bàn tay khít lại với nhau, các ngón tay sẽ tự động xen kẽ: ngón trên, ngón dưới một cách hài hoà và tự nhiên.

Động tác cuối cùng là: Thả hai cái vòng ở hai bàn tay đó ra và để hai đầu ngón cái đụng nhau và nằm trên trỏ phải thì đây là ấn Kim Cang hai tay.

Chú ý:

Trong điều kiện này: Ngón trỏ của bàn tay "Phải" sẽ nằm trên ngón trỏ của bàn tay "Trái". Ngón giữa phải lại nằm **dưới** ngón giữa trái... và....

Carol: Trước khi ngồi tịnh thì niệm chú đại bi mà thôi...

Những lúc ngồi tịnh thì cơ thể cảm thấy ấm áp rất là dễ chịu, nếu có luồng khí thì cứ để nó tự nhiên mà chạy, tiểu muội không có kiếm cách vận chuyển khí hay làm gì hết.

HL: Chờ một tý, đệ sẽ trả lời một cách đầy đủ hết tất cả những cảm giác và những hình ảnh không mời mà đến này của bà đầm.

Carol: Còn cách of huynh thì thế nào? Chia xẻ cho tiểu

muội biết được chăng?

HL Tất nhiên rồi chuyện đó thì khỏi có lo...

Carol: Wow, Chị BY, Khâm phục khâm phục, người ta nói phải đi ra khỏi nhà thì mới học khôn được, Carol join this group mời có bàn luận mấy ngày mà học được từ các anh chị chú bác rất nhiều, Xin cám ơn. Carol đã trả lời huynh HL rồi. Bây giờ Carol có 1 câu hỏi xin sư tỷ BY trả lời giùm. Carol chưa bao giờ học yogi (or yoga, spelling please) What is the difference between yoga and

meditation (tịnh)? Con người có thể đạt được

enlightenment from yogi chăng?

HL: Yogi là người tập yoga. Tìm đọc cuốn

"Autobiography of a yogi" tác giả Yogananda. Cuốn này đã có dịch ra tiếng Việt là Xứ Phật Huyền Bí (2 tập). Theo đệ biết thì tu theo yoga thì có thể giải thoát được. Nhưng diễn tả lại kinh nghiệm giải thoát của mình cho người ngoài theo tu tập thì các Yogi này không có danh từ để diễn tả.

Mến.

13753

Carol: Chú Hai Lúa và quý vị,

Lúc ngồi tịnh mà thấy thân thể nhẹ nhàng, nhẹ như là muốn bay vậy đó, nhưng không phải là bay. Carol muốn diễn tả cái nhẹ nhàng mà bản thân cảm nhận được, không gian mình cảm nhận được xung quanh tối đen, nhưng không cảm nhận được thân thể of mình, vậy là sao?

HL: Nguyên tắc là: Hễ mà nhẹ là tâm linh tiến.

Còn cái không gian tối đen lại là rắc rối hơn nhiều: Bà Đầm ngồi với tâm không và không có một đề mục gì cả thì cái không gian đen thùi này chỉ là cảnh giới "Cận Định" mà thôi. Định nghĩa "Cận Định" là: gần nhập định được và vì khi ngồi tịnh hành giả để tâm không nên khi thô tâm lắng xuống thì cảnh giới hiện ra. Cảnh giới này gồm những đặc tính như sau:

- Bất ngờ. Rõ ràng là khi ngồi tịnh như vậy Bà Đầm đâu có tác ý rằng sẽ vào cái không gian đen thùi đó đâu? Mà bỗng nhiên nó xuất hiện cái rụp

- Không Báo Trước. Tự nhiên đang ngồi với tâm không như vậy thì những cảm giác sau đây bỗng nhiên xuất hiện mà không hề báo trước như:

- Tê từng luồng.

- Cảm giác như bị nghiêng.

- Cảm giác đong đưa như ngồi/nằm võng.

- Ánh sáng bỗng xuất hiện và bỗng tắt.

- Kêu lắc cắc ở trán hay trên đầu. Có khi nằng nặng ở trán.
- Nổ cái rầm trong đầu như là... Lựu Đạn.

- Mùi dầu thơm.

- Mùi khét, như nhan khói hay tro bếp.

- Mùi ngọt ngọt

- Mùi... bà chửa

- Mùi của phòng thí nghiệm

Khi tập xong rồi và khi mở mắt ra trong phòng tôi tối thì có khi thấy bằng mắt thường những hạt màu vàng chung quanh mình (danh từ nhà nghề đó là: Hiện tượng Hà Sa). Những cảm giác trên rất khó tạo lại được "Y Chang" như lần đầu mình bỗng nhiên gặp. Lý do nào mà nó lại có thể hiện ra là vì Thô Tâm đã tạm yên nhưng Vi Tế Tâm vẫn còn lăng xăng. Đó là một lý do. Còn một lý do nữa là khi ngồi tịnh Bà Đầm không có hộ thân nên các luân xa nó nở ra tùy thích (nhất là ngay ngực) nên nó có thể thâu được những giao động của những cõi vô hình ở ngay nơi mình đang tu hành. Hai lý do này đều dễ khắc phục.

- Lý do thứ nhất có thể khắc phục được khi mình có một đề mục đàng hoàng để tập nhập chánh định trên đề mục đó.

- Lý do thứ hai có thể khắc phục được luôn khi mình thực tập với một cách hộ thân của dân nhà nghề.

Carol: Chú Hai Lúa,

Chú nhà nghề quá xá. Chú giải thích về hà sa được không?

HL: Hiện tượng Hà Sa là một dấu hiệu của Thô tâm đã dần dần yên tịnh. Giải thích: nếu Bà Đầm để ý đến cái bề ngoài của bản mặt mình thì thấy rằng từ trên xuống dưới là: cái trán, xuống tý xíu nữa là cặp mắt, rồi tới cái lỗ tai và kế đến là cái lỗ mũi rồi cái miệng và sau cùng là cái tay. Như vậy khi cái trán thanh tịnh thì kế đó là con mắt thanh tịnh vân vân và vân vân... Bà Đầm cứ tính dần xuống thì sẽ thấy các diễn tiến của cái chiều sâu của sự thanh tịnh. Khó hiểu hỉ?

Nói kỹ một tý: thô tâm (cái trán) đã dần dần thanh tịnh (khác người) thì con mắt (cái Thấy do đó cũng khác người): Nó có thể thấy được một cái gì đó mà người bình thường không thể thấy được và vì vậy mà hiện tượng Hà (sông) Sa (cát) xuất hiện một cách rất là... hợp nhân quả và bình thường. Bàn rộng hơn một tý về những biểu hiện của sự thanh tịnh, hay bề sâu của nó, thì: nếu Bà Đầm có thể đọc qua các kinh Đại Thừa khi nói đến oai lực của các Đại Bồ Tát có thể... rờ Mặt Trăng bằng tay trái và rờ Mặt Trời bằng tay phải (hay ngược lại). Tất nhiên theo kiểu lý luận cù nhày theo kiểu từ trên xuống dưới như trên thì... cái dấu hiệu cuối cùng có thể nói đến khi Tu Sĩ đã thanh tịnh rồi thì cái rờ cũng tự nhiên rất là... khác người. Chuyện này là mình làm được chớ không có ẩn ý gì ráo trọi.

Carol: Và xin giải thích luôn về cái vụ "nhập chánh định vời mục đích đàng hoàng"

HL: Hiện nay, Bà Đầm, do tu hành, nên cái thô tâm đang dần dần thanh tịnh cũng như rằng Bà Đầm đang có trong tay một cái radio vậy. Nhưng vì Bà Đầm không biết cách bắt đài nên cái radio nó... tự bắt đài và nó rà ra cái gì thì... Bà Đầm nghe cái đó! Chớ tự Bà Đầm chưa biết cách bắt đài để nghe cái Đài mình muốn nghe. Do vậy mà Đức Phật mới trình bày cho bọn mình nghe những đề mục để thiền định. Khi mình tập trung tư tưởng vào một "Đề_Mục" (chớ không phải là mục đích) thì... cái radio đã có khả năng bắt đài rồi. Và với đề mục (còn gọi là kasina) thì Tu sĩ có thể bắt đài để có thể thấy, sau đó là nghe, kế đó là nếm... (biết rồi khổ lắm nói mãi) theo chiều lý luận trên (hà sa)... Và song song vào đó: Mình còn có thể cảm nhận những trình độ thanh tịnh cao cấp hơn nữa. Khỏi nói Bà Đầm cũng hiểu rằng: khi tập trung vào một việc gì thì mình tự nhiên bị cái việc đó thu hút mình, đến độ không còn hay biết gì chuyện bên ngoài. Thì ở đây cũng rứa.

Sơ Thiền thì còn năm tình trạng:

1. Tầm: đang lúc loay hoay tìm cái đề mục.

2. Tứ: là đề mục đã xuất hiện như thật đằng trước mặt.

3. Hỷ: cái này không có ngon ơ như mình nghĩ đâu. Vì có khi hành giả đã có *** Tứ*** rồi nhưng Hỷ lại không xuất hiện. Lý do là vì hành giả chưa suy nghĩ gì về cái nguy hiểm của sự tham dục. Sau khi suy nghĩ về các nguy hại của sự tham dục và hiểu rất rõ là mình không ưa ba cái chuyện vớ vẩn đó thì khi nhập vào Sơ Thiền một vài lần nữa thì: Khi Bà Đầm, tác ý bằng cách niệm một chữ *Hỷ* trong khi đề mục xuất hiện đằng trước mặt thì... Bà Đầm đi hỷ mũi liền (Ụa Lộn). Bà đầm cảm nhận cái Hỷ nó nở ra trong thân thể mình ở một nơi nào đó. (Đệ không thể nói nữa vì ảnh hưởng tâm lý). Và sau khi nở ra từ nơi đó thì nó lan tràn khắp thân thể mình. Cái tình trạng này có thể kéo dài lâu hơn cái cảm giác nhẹ nhàng khi còn ở Cận Định (vốn chỉ xuất hiện trong khi tập mà thôi).

4. Lạc: Do mình Hỷ nên cái thân thể nó nhẹ cà giựt cà giựt (ngay vào lúc đầu) và sau đó khi an trụ vào Sơ Thiền dễ dàng hơn thì nhân quả là sau khi rời chỗ thiền mình vẫn còn nhẹ như thường.

5. Và sau cùng là Nhất Tâm và thực tập với “cách hộ thân”

HL: Bài này dài nên hẹn thơ sau nghe.

Carol: Coi bộ Carol phải đi qua Như Lai Thiền Viện 1 chuyến để thỉnh giáo mấy thiền sư bên đó. (Carol không có kể cho sư phụ nghe về những hiện tượng này. Định hỏi lanh quanh trước.

HL: Một hiện tượng có một ngàn cách trả lời, Bà Đầm cứ hỏi lung tung và ghi nhận tất cả thì cái nhìn mình nó rộng hơn và kinh nghiệm tự nhiên nó già dặn hơn. Đó là châm ngôn của đệ: Đọc cho kỹ, Suy nghĩ cho kỹ, Hỏi cho rõ và thật là kỹ và sau cùng là làm cho thiệt là kỹ.

Carol: Ngồi tịnh lúc rồi cũng biết được người xấu người  tốt, chuyện sắp xảy ra tời mình nữa. Hồi xưa cháu đâu có biết coi bói hay là nhìn người biết  họ ra sao đâu mà sao bây giờ cháu giống như bà già, nhìn mặt mà bắt hình dong được, biết họ ra sao, biết họ có ý gì hết đó.

BT: Chị Carol nhìn người mà biết được tánh tình của họ hay sao? nhưng mà có chắc đúng không? Đệ nghĩ (at least) phải có gì làm thước đo mới được chứ?  Nếu dựa vào cảm giác thì làm sao chắc chắn được - Còn quý chị quý cô có "the sixth sense" thì bt không dám bàn đến. Ngoài ra, cái chuyện Nhân Quả có thể xảy ra khi mình đoán này đoán nọ, và như thế có thể sẽ ảnh hưởng đến vấn đề Tu Tập của mình. Cái này đệ lại chỉ phỏng đoán dựa theo kiến thức thu thập được.

caroldhn@y...Carol: Cái này thật sự Carol không biết giải thích làm sao hết. BT nhưng nhờ cái cảm giác này, có thể là 6th sense (giác quan thứ 6), mà Carol "sense" được người đối diện đang có ý gì hay là muốn gì, rồi tự nhiên phản xạ mà "deal" vời người đối diện thôi. Thật ra nhờ cảm giác này mà Carol có thể đối phó được với rất nhiều trường hợp không được tốt sắp xảy ra tời Carol. Thật ra cái chuyện này xảy ra rất hy hữu giống như là có người "báo" cho mình biết trước chuyện sắp xảy ra vậy đó. Còn Carol thật ra đâu có làm thầy bóí nhìn  người rồi nghĩ người ta tốt hay xấu rồì ngồì đó suy luận là người tốt người xấu đâu. Carol cũng không biết giải thích làm sao nữa. Còn chuyện ngồi suy đoán thì không có rồì đó tại vì tính of Carol không có muốn suy nghĩ... Cái này xảy tời cho mình rất là tự nhiên, rồi tự nhiên mình có cách phản ứng rất hay, lúc xong xuôi hết rồi nhớ laị thấy rất là lạ đó. Có lẽ chú HaiLua hay các quý vị trong này có kinh nghiệm nhiều hơn Carol có thể giải  thích rõ ràng hơn.

HL: Không có gì là lạ cả đâu mà. Người tu sĩ cận định lâu ngày thì linh tính khá bén nhạy vì cộng hưởng với thế giới của mấy ông Tiên ở Dục Giới đó là Tha Hoá Tự Tại. Trong tình trạng Cận Định mà cầu nguyện thì Tha Hoá Tự Tại... sắp xếp lại các cõi giới có ảnh hưởng đến nạn nhân nên họ bớt bệnh khá nhanh, thế nhưng kết quả không được chắc chắn nếu so sánh vào lúc mình có thể nhập chánh định mà chữa bệnh được.

Nay bàn về Tha Hóa Tự Tại:

Nhắc đến Tha Hoá Tự Tại thì đây là cõi cao nhất của Dục Giới. Ở đây trạng thái "Tư_Duy" vẫn đứng đầu nên nói về khả năng đúng thì cao nhất là 70%. Tại cõi này: Họ không có thần thông. Cái thấy của họ còn bị chướng ngại. Do vậy, câu "Thiên Cơ Bất Khả Lậu" có nguồn gốc là ở cõi này. Tất nhiên chiêu này được đưa ra khi... họ bí. Còn Thiên Ma Ba Tuần thì đó là cõi Tứ Thiền Hữu Sắc ở đây họ có ngũ thông. Do không biết cách thoát ra khỏi cảnh giới này (Tha Hoá Tự Tại) mà các Tổ cảnh cáo rằng:

Đây là *Con_Của_Thiên_Ma*

Tất nhiên cách thoát ra khỏi ảnh hưởng của cõi này là:

1. Không tu tập nữa, và sống ẩu tả. Cách này không chắc ăn cho lắm vì rủi họ mến mình mà họ cứ... nà theo thì đành chịu

2. Là tìm cách nhập chánh định trên một đề mục để qua mặt họ bằng cách chứng nhập vào cảnh Sắc Giới đó là Sơ Thiền. Cách này làm được và chắc ăn.

Sau đây là cách hộ thân khi tu hành. Có tất cả 7 (bảy) cách hộ thân. Cách này là thấp nhất nhưng cũng đủ để tu hành cho an toàn rồi. Còn sáu cách khác là khi vào tập các Đàn Pháp cao cấp khác như Ngũ Phật Trí... chẳng hạn.

Hộ Thân khi tu hành:

Vào công thức hộ thân: Giúp cho ta thực hiện công phu được an toàn hơn. Khi hộ thân kỹ lưỡng những luân xa sẽ được khép chặc lại và tránh được tình trạng xuất hồn mà không tự chủ được (rất thường xảy ra ở Tam thiền). Nếu trước khi nhập định mà thấy: Con mắt trái, hoa rơi, người đứng lúc nhúc, nhiều người lúc nhúc nhưng không có ngồi trên hoa sen, nghe tiếng nói bên tai, tức ngực, ngửi được mùi thơm, hôi... Ngừng ngay, hộ thân lại cho kỹ nếu không sẽ bị cảnh giới chi phối... Rất nguy hiểm!

Đối với nữ giới: Đọc câu: Ôm, krô-đa-na hùm jah (07 lần) đọc với tần số cao. Vừa đọc vừa nhìn (bằng con mắt thịt) vào cơ quan sinh dục để tẩy uế và tránh cảnh giới chi phối trong khi công phụ Rồi lại tiếp tục hộ thân theo cách của nam giới... (tu sĩ tu Tịnh độ khỏi cần đọc phần hộ thân mà lại có thể vào ngay công phu). Đối với nam giới: Dùng "Nhất tự chú vương của Đại trí Văn-thù-sư-lợi Bồ-tát": Om, triym (đọc: Ôm, tri-dim) hay: Om, cilihiyam (đọc: Ôm, xi-li-hi-dam). Đọc trong tâm với tần số cao nhất. Sau đó xuống tần số trầm nhất để đọc lời nguyện.

Đọc lời nguyện:

- Nguyện xin Đại trí Văn-thù-sư-lợi Bồ-tát hộ trì cho con trong buổi công phu hôm nay được yên ổn và bình an.

- Nguyện xin các chúng hữu tình cùng tu hành với con đều được bình an.

- Nguyện xin các chư vị: Hộ pháp, hộ đạo tràng đẩy lui tất cả các ác đạo, ác tâm, ác nghiệp ra khỏi chốn đạo tràng

(chỗ tu hành).

- Nguyện xin các chư vị thanh tịnh, đại thanh tịnh

Bắt ấn: Thường, nên tìm tu sĩ tu đắc pháp Mật-tông để truyền ấn thì ấn pháp có tác dụng mạnh hơn. Nếu không có duyên thì tự phát bi nguyện rồi tự tập bắt ấn lấy. Đọc cho kỹ đoạn văn sau, rồi cố hình dung xem nó ra làm sao, rồi bắt ấn theo lời chỉ dẫn.

Thực hiện: Hai tay chấp ngay trước ngực, co đầu ngón trỏ trái và chạm nhẹ đầu ngón trỏ trái vào giữa khe của hai ngón trỏ và giữa của bàn tay phải, co ngón trỏ phải song song với ngón trỏ trái. Chú ý: mép trong của ngón trỏ phải chạm nhẹ vời mép ngoài của ngón trỏ trái. Hai ngón cái để song song khít lại nhau và chạm nhẹ mép ngoài của ngón trỏ phải.

-- Khi bắt bất cứ ấn pháp nào, chúng ta nên bắt với sự thư giãn vừa phải của tất cả các cơ bắp của bàn tay...(xin cố gắng hiểu cho kỹ).

Nay lại bàn kỹ về sự Thư Giãn vừa phải:

Bà đầm thử để bàn tay nằm ngửa trên cái bàn, Kế đó Bà Đầm nắm các ngón tay lại và sau đó là thư giãn các ngón tay ra: Thì Bà Đầm sẽ thấy cái ngón tay cong vào hình chữ C. Đây là thư giãn quá.

Còn thư giãn vừa phải là: từ từ duỗi các ngón tay ra thế nào cho các ngón tay ở một độ nghiên khoảng 45 độ so với mặt bàn. Tất nhiên các ngón tay lần này lại cong một cách vừa phải. Đây mới thật là thư giãn một cách vừa phải.

Hộ thân: Chạm nhẹ ấn vào sáu (06) chỗ sau: Vừa chạm, vừa đọc trong tâm câu chú (đệ thường đọc là: Ôm Tri Dim) với tầng số cao

a. Giữa thóp: (huyệt Thần đình, trong các sách châm cứu có nói tới).

b. Giữa trán: (huyệt Ấn đường).

c. Giữa chỗ lõm ngực phải: (huyệt Vân môn).

d. Giữa chỗ lõm ngực trái: (huyệt Vân môn).

e. Giữa ngực: (huyệt Chiên trung).

f. Giữa miệng.

Xả ấn: Đem ấn đụng da đầu rồi mới xả. Có nghĩa là khi hai tay đụng vào giữa miệng thì đem cả hai tay lên và đụng vào giữa trán và sau cùng là vuốt cả hai tay về hai bên màng tang ra đằng sau lỗ tai, rồi buông tay xuống sinh hoạt bình thường.

Chú ý: Hộ thân trên chỉ tác dụng lên hệ thần kinh. Ứng với tình trạng tu cao cấp (từ Tam thiền trở lên), tu sĩ không còn làm những động tác trên nữa mà lại: Nên quán một hột vịt đứng (hai đầu to bằng nhau: hình eclipse màu vàng trong đó có một người ngồi kiết già bàn chân phải trên đùi trái, bắt ấn hộ thân và quán cho họ thực hiện lại những động tác hộ thân vừa nêu trên). Hộ thân này rất tốt với hào quang của tu sĩ. Nên nhớ cho kỹ rằng: Mỗi lần đọc một câu chú để hộ thân, hột vịt lại lóe hào quang. Căn cứ vào mức độ loé sáng đó, tu sĩ biết được độ vững chắc của sự hộ thân.

Mến.

 

104
0.076160907745361 sec