
101. Đạo và Đời
Tập Tin I
Bài 101. Đạo và Đời
Nghe chuyển âm:
11411- Đạo Không Cứu Đời Thì Đạo Với Ai?
Nguyen Anh Tung: Đạo Không Cứu Đời Thì Đạo Với Ai? Mù mà dẫn người mù thì đi về đâu?
HL: Tập hợp dân chúng lại lắm lúc là một điều không hay trong một hoàn cảnh nào đó. Vì vậy trong điều kiện đặc biệt này, nên phát triển một cách thực hành về Phật Giáo thế nào mà không cần phải tập hợp dân chúng lại. Đến ngay cả nghi lễ cúng lạy cũng bỏ luôn, kể cả tư thế ngồi xếp bằng cũng dẹp luôn, thắp hương, đốt đèn cũng dẹp luôn. Đây là tiêu chuẩn đầu tiên của bọn lu bu. Nói ra thì thật là lãng xẹt nhưng thực tế thì hơn ai hết, bọn đệ... lại lễ lạy nhiều nhất. Tụi đệ lại có thể tập hợp lại một cách rất là đông đảo mà ngay cả vợ nằm kế bên cũng không hề hay biết. Những pháp hội hàng ngàn người đến dự vẫn thường xảy ra. Bọn lu bu âm thầm giúp đỡ lẫn nhau tùy theo nhân quả và duyên nghiệp.
Vì được hướng dẫn cặn kẽ cách thức quán xét một sự việc nên bọn lu bu hoàn toàn bất bạo động, bất hoạt động. Tôn Giáo của bọn này rất là năng nổ và mãnh liệt.
Xin tường thuật lại một cách ngắn gọn.
Mến.
Linh Mục Lý: Đạo Không Cứu Đời Thì Đạo Với Ai?
HL: Nếu gọi là cứu thì đừng có làm như UNICEF. Vì cứu như vậy thì dù mình có sống đời để cứu họ thì họ cũng còn đọa, cũng còn luân hồi. Là Phật Tử thì nên tìm cách cứu cho rốt ráo. Suy cho cùng, cho dù có sống đời để xuống đường, hoan hô và đả đảo... thì cũng chỉ gặp hết ông tổng thống này tham nhũng, đến ông chủ tịch nọ độc tài. Mà phải hiểu rằng đây là chuyện cộng nghiệp, không ai muốn cả. Vì vậy cách tốt nhất là ra sức tu hành, hạ thủ công phu và không thèm mất thời giờ với những chuyện vớ vẩn đó nữa. Vì một khi mình còn mù thì: đừng có hòng mà mơ tưởng đến chuyện cứu người. Hơn ai hết, là Phật Tử, bọn mình nên hiểu rằng: Không có chuyện ngẫu nhiên mà... thành Phật được. Đối với việc cứu người cho thật rốt ráo thi mới là việc lớn. Còn cứu đói, hay chữa bệnh chỉ là những việc... tùy duyên mà thôi. Một khi vẫn còn mù thì không nên nặng nề với vấn đề nhỏ nhoi đó. Tốt hơn hết là mình nên lo chuyện của mình trước, rồi chuyện cứu độ sẽ tự động tới.
Các Thầy Tổ thường dặn rằng:
- Lo gì chuyện cứu độ, Con hãy tự cứu mình đi cái đã, Khi nào mà con nhìn lên bầu trời mà không còn ngôi sao nào cả thì lúc đó con sẽ là người tu sĩ cuối cùng!!! Còn bây giờ thì... Những người có tâm cứu độ theo kiểu rốt ráo: họ không bao giờ thất nghiệp đâu.
Carol: Ngày Phật đản Carol có lên chùa Kim Sơn thì gặp Thầy Thích Từ Định. Thầy có dạy cái này cho C, bây giờ C, xin post cho mọi người đọc nhé: Có 1 bà mẹ có mấy đứa con, bà ta hay đánh và chửi mắng con bà ta lắm. Thầy đi ngang thấy tội, bèn nói "sao con đánh tụi nó tội nghiệp quá vậy?" bà ta nói tụi nó hư đốn khó dạy cho nên phải đánh. Thầy nói "vậy thì con dạy 6 đứa con trong lòng của con chưa?" Ai cũng có 6 đứa con hết, đó là tai mắt mũi lưỡi thân và ý, 6 đứa con này lúc nào mình cũng cần phải dạy dỗ và thuần phục chúng. Thầy còn nói: mọi người ai cũng thích đeo nữ trang hết. Những người đi tu cũng đeo nữ trang, mà nữ trang này quý giá nhất trần đời, còn quý hơn cả vàng bạc châu báu kim cương. Nữ trang thứ nhất là chiếc áo nâu sồng, nữ trang thứ 2 đó là chiếc áo vàng, nữ trang thứ ba đó là chiếc áo khoác ngoài mà các nhà sư hay mặc để làm lễ.... những nữ trang này là của Phật. Tiếc thay, nhiều người không hiểu, đi tu khoác nữ trang of Phật mà không nhận ra được, lại chạy theo khoái lạc ở ngoài đời, những khoái lạc này đâu có tồn tại mãi mãi chứ?
Kể cũng mắc cười, ai cũng cho là thầy Thích Từ Định hơi bị khùng khùng... Thật ra, Carol này học được nơi thầy mấy bài học rất là quý giá mà các nhà sư khác chưa bao giờ dạy được.
Cái này chỉ là ý riêng of Carol thôi nhé, xin đừng trách Carol: Ai cũng thích đọc sách thầy Thích Nhất Hạnh, và nghe băng thuyết pháp of thầy Thích Thanh Từ phải không Carol chưa bao giờ đọc sách hay nghe thuyết pháp từ các thầy này cả... Tại sao? tại vì đối vời Carol những minh sư là những người mặc áo rách, đi chân đất, quét lá cây sau vườn, mặt dính nhọ vì nấu bếp... Còn những vị sư ngồi cao trọng vọng, được mọi người nâng cao, ăn yến uống sâm thì Carol không dám tới gần ngưỡng mộ đâu... Bá tánh mọi nơi không có cơm ăn, không có áo mặc, Sư là sứ giả Phật, bá tánh khổ sư nào có tâm ngồi mâm cao ăn cỗ.... Tại sao đi tu theo Phật phải ăn chay ăn khổ, đi chân đất, sống cuộc đời thanh tịnh? Sư ăn chay, ăn khổ vì nếu chúng sanh còn khổ, còn ngạ quỷ đói, còn súc sanh thì sư đây cũng sẽ như chúng sanh: ăn khổ sống khổ... Nếu như đi tu theo Phật mà chỉ ăn chay thôi, không ăn khổ thì cũng không phải là tu...
Ngọc An: Kính chào quý đạo hữu,
Tui mới học Phật pháp và... "tu tập sự" trong vài năm qua và nhận thấy rằng những lời Phật dạy... thấy dễ mà khó, thấy khó mà dễ tùy tâm và căn cơ của từng Phật tử. Theo cái sự hiểu biết hạn hẹp của tui thì Đức Phật thật ra chẳng có dạy chúng sanh cái gì cả, mà chỉ giải thích cho chúng sanh hiểu về những gì xảy ra hàng ngày xung quanh chúng ta và... cái vi diệu của Phật pháp là... "THẤY" những gì mà mọi người thường... "KHÔNG THẤY" và "HIỂU" những gì mà mọi người thường "KHÔNG HIỂU". Nên tui tin rằng ai tinh tấn tu tập theo Phật pháp thì, nếu không đến mức thánh thiện thì cũng sẽ là người lương thiện. Tui đồng ý với Carol là chúng ta nên cẩn thận khi giao tiếp với mấy ông sư "nhất bái trụ trì nhì bái Thích Ca".
HL: Tìm Thầy dạy... nghề thì ông thầy nào cũng được, có nghĩa là cho dù ông Thầy đó ác độc, bủn xỉn, tham lam như thế nào đi nữa mà chịu chỉ mình nghề thì mình đều ở với ổng và sẽ học được nghề mà mình muốn. Tâm tính của mình không hề thay đổi. Đó là chuyện học nghề. Còn chuyện học Đạo thì lại khác hẳn: Phải chọn cho ra một ông Thầy đầy đủ Đạo Đức, giới luật nghiêm minh, và tâm lực mạnh mẽ thì mình mới có thể học Đạo được. Ngoài những tiêu chuẩn trên ra thì Thầy có quyền làm cái gì cũng được hết: Từ chuyện... đánh vợ (Marpa), Hành hạ học trò (Marpa), giết, đập đánh, la hét...
Tất cả những hành động này vì được hành xử với Tâm Vô Tác nên không có chuyện ảnh hưởng đến mình. Có nghĩa là mình học với Thầy có những đức tính trên thì mình cũng không có những hành động như Thầy. Mình vẫn có thể học Đạo được với những vị Thầy có vẻ là thô lỗ này. Có những vị Thầy... dành cho giới nhà giàu. Chuyện này có từ thời Đức Phật (có những bậc A La Hán đi khất thực ở những khu nhà giàu, hành động này không được kết án là Ngài... tham ăn ngon và đầy đủ chất bổ. Và như vậy cũng có những vị Thầy... dành cho nhà nghèo (Ma Ha Ca Diếp với cục cứt bò và ngón tay người bị cùi trong bình bát) vì hạnh nguyện như vậy, nên họ sống cuộc sống nghèo và vô học, và có thể đôi khi... mù chữ luôn.
Do vậy, dùng hình thức bề ngoài để đánh giá một vị Thầy thì có khi là đúng và cũng có khi... mình lại mất đi một dịp may hiếm có. Vì một vị Thầy chính cống, thì không thể nào mình có thể tìm thấy ở mỗi ngã tư đường phố một cách dễ dàng được. Đặc biệt: Có khi mình không có một vị Thầy bằng xương bằng thịt, nhưng lại có một Pháp Thân của một vị Bồ Tát làm Thầy chỉ Đạo cho mình. Kinh nghiệm của đệ khi tìm ra vị Thầy của mình thì tự nhiên mình có cảm giác vui mừng hớn hở cả ba, bốn tháng trước. Và tất nhiên mỗi khi nhắc đến tên của Ngài thì đệ vẫn cảm thấy vui và hớn hở. Điều này không bao giờ mà không xảy ra.
Mến
TB: Nhìn vào đảnh của người học trò thì mình cũng có thể biết được họ thuộc về dòng pháp nào.