
109. Sư Ajahn
Tập Tin I
Bài 109. Sư Ajahn
12050- Sư Ajahn
Vấn: Bạch Sư, con đã hết sức cố gắng thực hành nhưng hình như không tiến đến đâu.
Đáp: điểm nầy rất quan trọng. Trong pháp hành, không nên cố gắng tiến đến đâu hết. Chính lòng ham muốn được giải thoát hoặc được giác ngộ sẽ làm trở ngại hành giả trên đường tiến đến giải thoát. Ta có thể chuyên cần đến đâu, có thể ngày đêm tích cực thực hành như thế nào, nhưng nếu tâm vẫn còn vọng móng thành tựu điều gì ắt không bao giờ tìm ra thanh bình an lạc. Năng lực phát xuất từ lòng ham muốn ấy là nguyên nhân tạo hoài nghi và phóng dật. Dầu ta có gia công đến đâu và tinh tấn chuyên cần trong thời gian bao lâu, trí tuệ vẫn không khởi phát từ lòng ham muốn. Như vậy, chỉ giản dị buông bỏ. Hãy chuyên cần quán chiếu tâm và thân, danh và sắc, nhưng không cố gắng thành tựu bất luận gì. Chí đến pháp hành nhằm thành đạt giác ngộ cũng nên buông bỏ, không bám vào nó.
CD: Nghe Hiền nói nên tôi vào đọc thử và gặp đoạn này. Thế mà trong kinh nào đó tôi đọc được là trước khi ngồi xuống dưới cội bồ đề Đức Phật đã tự nguyện là "Ta thà thịt nát xương tan, không giác ngộ, không thành Phật thì ta không đứng dậy" or... something like that. Chứng tỏ người viết ra câu này là... lèo, không thực hành gì cả chỉ đọc lý thuyết thôi rồi… đọc luôn cả tư tưởng của Đức Phật. Quý vị có ý kiến gì không?
HL: Nếu mà đọc về Ajahn Chah thì sẽ thấy Ngài không đặt nặng vấn đề về chuyện Sơ Thiền, Nhị Thiền, Tam Thiền hay Tứ Thiền. Mà Ngài lại hay để ý đến chuyện… nên hơi hành xác một tý và khi tu sĩ cảm thấy khó chịu bởi vì hoàn cảnh đó thì nên quán chiếu thân tâm. Trong cuốn Mặt Hồ Tĩnh lặng: Ngài có ghi lại một trạng thái chứng ngộ của Ngài và Ngài cũng không cần biết tình trạng này là cái gì, do đâu mà có...
Tuy rằng Ngài có bàn đến Thiền Chỉ là bước đầu và sau khi tâm đã chỉ thì lúc này mới qua Thiền Quán. Tuy vậy trong khi thiền chỉ thì Ngài lại không cần cái chuyện chứng đắc các tầng thiền. Đệ nghĩ rằng đó là chủ trương của Ngài. Ngược lại chủ trương của Đức Phật là nên theo con đường thứ lớp của các tầng thiền và sau khi đến cái trạng thái cao nhất của các lớp thiền đó (Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ) thì Ngài lại vào Diệt Thọ Tưởng Định. Như vậy thì theo cách của Đức Phật thì lại có chứng và có đắc, kể cả chuyện vào Diệt Thọ Tưởng Định (một lần thì Tu Đà Hườn,... bảy lần thì A La Hán). Ngay cả vào lúc Ngài Nhập Diệt: Ngài cũng dựa vào các tầng thiền rồi kế đó các lớp định để rồi sau khi trở về Tứ Thiền thì ngay lúc này Ngài mới nhập diệt.
Kết Luận: Ngài Ajahn Chah chủ trương ngồi thiền nhưng lại dựa vào.... Bát Nhã. Còn cách của Đức Phật là cứ việc đưa trạng thái tâm thức lên cảnh giới cao nhất rồi từ đó đi vào Diệt Thọ Tưởng để bứng gốc Bản Ngã.
Mến.