
38. Âm thanh trong Phật Giáo
Tập Tin IV
Bài 38. Âm thanh trong Phật Giáo
21 Nov 96 18:37:38 UT
Đem ngôn ngữ vật lý mà giải thích một hiện tượng tâm lý thì lúc nào cũng gặp thất bại. Trong nghi thức tụng niệm kinh Phật ở các chùa chúng ta thấy họ thường dùng mõ, chuông là chính.
(1) Tiếng mõ nhắc nhở cho ta về Cách áp dụng Chơn Tâm vào cuộc sống (Tức là sống tròn đầy trong ngay giây phúc hiện tại: Không lưu luyến đến quá khứ và cũng không bị xáo trộn bởi tương lai), bằng tiếng: cốc (im lặng) cốc (im lặng) cốc... cốc... cốc... Tiếng cốc này không duyên (câu nhiếp, dính liền) với tiếng cốc ở quá khứ và cũng chẳng lo lắng gì đến tiếng cốc ở tương lai. Bởi vì các Tổ cũng tiên liệu rằng: Người ta sẽ hiểu lầm trạng thái trên là “ Kệ nó! “ và do đó sẽ phát sinh ra một tình trạng “ngoan không” (Tâm khô cứng như gỗ, đá) hay “sống bất cần đời”
(2) Vì thế, một lần nữa các Tổ lại chế ra tiếng chuông để biểu hiện sự hoạt động của Chơn Tâm. Khi thưởng thức một tiếng chuông, tụi mình nghe: BOOOOooooog.... Âm thanh từ to qua nhỏ dần và từ nhỏ dần qua... không còn cái gì hết...
Nếu chúng ta tiếp tục lắng nghe tiếp: Thì chúng ta đang nghe được “cái không có tiếng động”. Có nghĩa là trong cách nghe vào lúc cuối của tiếng chuông đó vẫn có sự hoạt động của Cái nghe. Cái hoạt động đó, nó đại diện cho sự hoạt động của Chơn Tâm.
Ấy thế, vẫn có người không hiểu và vẫn hiểu lầm.
Lần này thì các Tổ lại chế ra Âm thanh của một bàn tay để diễn tả sự hoạt động vô cùng linh hoạt của Chơn Tâm. Tụi mình cứ thử quơ bàn tay trong không khí coi: Tụi mình không hề gặp trở ngại nào muốn quơ làm sao cũng được rất là tự do.
Thực tế Chơn Tâm khi đụng vào một sự việc thì không gây tiếng động (không có hậu quả) nhưng đi kèm với một bản ngã thì lúc nào cũng ồn ào, náo loạn cùng với tất cả hậu quả và sự sinh diệt tất nhiên của nó. Và đó cũng là: Yếu chỉ của Phật Pháp! Mà vị Thầy cắc cớ đó chỉ trả lời trong một sát na: BỐP!!!
Hai Lúa.
Một câu chuyện để làm sáng tỏ ví dụ trên:
Có một ông thầy trẻ tuổi đẹp trai nọ thuyết pháp rất hay về bất cứ đề tài nào: Tâm lý xã hội, Đời sống vợ chồng, Chơn Tâm, Đạo Pháp điều nào cũng số một cả. Tất nhiên trong số các đạo hữu đó, cũng không thiếu những cô gái trẻ đẹp và dễ mến: Đối cảnh tức phải sinh tình: Vị sư trẻ tuổi đẹp trai trên được một mái tóc dài vương vấn... Và một khi tình yêu đã bùng cháy thì cô gái đó quyết chí chiếm đoạt cho bằng được vị Thầy đó bằng mọi cách. Vào một buổi thuyết Pháp sinh động và sôi nổi, cô gái đó xuất hiện cùng với Ba Má: Cô vừa khóc vừa chỉ đứa trẻ mới sinh ra có vài hôm: Cái này là của Anh đó? Em nói là đừng mà Anh cứ nói là không sao! Và cô khóc ngất...
Bằng một nụ cười không bao giờ tắt. Vị Thầy chỉ nói khẽ: Thế À! Rồi Thầy đưa tay đón nhận đứa trẻ cũng bằng một nụ cười. Và Thầy sống lây lất qua ngày trong sự chửi mắng của dân trong vùng khi thầy đi xin sữa cho đứa bé:
- Thứ đồ sư Hổ mang, Tui thương là thương đứa bé chớ không thương gì ông đâu, Hứ!
Ngày qua ngày Thầy vẫn sống quanh quẩn trong làng như vậy. Vẫn nụ cười trên môi Thầy sống hoàn toàn tỉnh thức[.]
Chịu không nỗi với sự lỗi lầm và vu khống của mình đối với vị Thầy cực kỳ Đạo Đức trên Cô bé đã phải thú thật với Ba Má về việc: Đứa bé đó là con của anh Thanh niên làng bên! Trong một buổi họp làng Ba Má cô bé đã xin lỗi Thầy và phục hồi danh dự? lại cho Thầy bằng một buổi lễ dài dòng văn tự... và đủ thứ nghi thức... Đến khi Gia đình có ý nhận lại đứa trẻ thì Vị Thầy vẫn nở nụ cười không bao giờ tắt. nhỏ nhẹ, Anh nói: Thế À!
Hai Lúa.
PS: Câu chuyện thuộc loại bất tử trên, Hai Lúa tui kể lại cũng từ cuốn: Góp nhặt cát đá.