
7. Thần thông trong Phật Giáo
Tập Tin I
Bài 7. Thần thông trong Phật Giáo
Nghe chuyển âm:
430 - Thần Thông theo quan niệm Phật Giáo (19-1-01)
HL: Xin thân tặng những vị bị dị ứng với những phương tiện thiện xảo này. Thần Thông là một phương pháp tu rất là cao cường. Thần Thông là biết rất rõ ta và người, trong và ngoài.
Thần Thông lại không liên quan gì đến nhân quả. Thần Thông là phương tiện độ rất là thiện xảo để giúp bạn bè đến gần với giải thoát. Thần Thông là con dao hai lưỡi, nó có khả năng nâng cao trình độ tâm linh của hành giả và cũng chính nó sẽ đủ năng lực để quất sụm hành giả, một khi nó bị lạm dụng. Như vậy việc biết những trò chơi ảo thuật này cũng...tốt đâu có gì là sai trái đâu.
BY: Anh Hưng đọc kinh nhiều, mong Anh HL bỏ thần thông, và chuyển đề mục sang Thân Tâm, hay là cái gì ở đây, ngay bây giờ nà (trong Thân, Tâm cho chắc ăn).
H: Đây không phải là ý riêng H, mà là ý của cả HT Thanh Từ, Nhất Hạnh, và TT Chơn Thiện...Và đây cũng là ý Phật, có ghi trong Kinh Điển, cả Nam lẫn Bắc Tông. H. có dẫn kinh điển đàng hoàng. Dẫn cả lời Tổ bên Zen.
BY: Ok, ok, nghe rõ mồn một rồi! Ý của đại đa số các Thầy, các Sư là không phê chuẩn thần thông...Hình như trong Kinh Nam Tông, Đức Phật Thích Ca cũng dạy không thực hành thần thông...BY nghĩ tất cả thành viên của diễn đàn đều hiểu ý của Anh Hưng rất rõ, và có lẽ đa số đều đồng ý với kết luận của Anh Hưng. Vì là diễn đàn, cho nên BY nghĩ Anh HL chia sẻ cái biết, cái thấy, cái pháp mà Anh HL thực hành; và Anh Hưng cũng chia sẻ cái nhìn đối lại...Nhưng BY không tin là đa số nên đè bẹp thiểu số, mà chắc chắn rằng Anh HL không dễ bị đè bẹp đâu. BY xin hỏi Anh Hưng và Anh HL một điều nầy...
(1) Tại sao Đức Phật Thích Ca, các Thầy, các Sư, các Tổ, khuyên hàng đệ tử không nên tu tập thần thông?? tức là BY hỏi cái chỗ hại, chỗ “bệnh (?)” của thần thông
HL: Cái này là nghề của chàng: Khi nhìn các tu sĩ biểu diễn những trò này như là tàng hình chẳng hạn thì phần đông khán giả chỉ thích thần thông mà lại không chú tâm đến chuyện Giải Thoát. Do vậy mà khi tu sĩ có đủ trình độ thì người chỉ đường sẽ không tiếc một cái gì hết. Không có gì đã cho bằng những vị này vừa đọc quy trình tiến triển để làm một thần thông và vừa thấy họ làm ngay trước mắt mình.
(2) Làm sao đối trị thần thông?? (tức là BY kéo thần thông xuống thấp và ví thần thông ngang hàng với ảo giác ảo tưởng...Từ những gì Anh HL viết, BY đoán rằng Anh HL nhìn thần thông như dao hai lưỡi....Có lẽ Anh HL đã có cách đối trị để làm sao cho thần thông không dứt đường tu tiến tới trước của người thiền tu) BY tin rằng nói về “bệnh” và “cách chữa bệnh” là thực tiễn nhất
HL: Chấp nhận được kiểm chứng là cách trị bệnh ảo giác do thần thông gây ra. Ví dụ: lấy một cái dĩa đổ đầy bột Baby Talk, hay tro bếp hay một loại bột gì đó trên đó. Sau đó đi vào một căn phòng khác, khóa cửa phòng lại. Nhập Tứ Thiền quán một màn tivi và tác ý thấy cái dĩa trên đó có bột mà mình đã rắc hồi nãy. Sau đó tác ý là mình muốn ra đó in bàn tay mình lên trên đó liền thấy mình đứng trước cái dĩa và in bàn tay mình lên đó. Xuất định, mở cửa phòng ra đó coi trên dĩa có hình dấu tay mình không? Kế đó, kêu một nhân chứng đến để coi họ có thấy cái dấu của nguyên bàn tay mình trên đó không? Đó là xuất hồn bằng luồng bhavanga đó. Anh Sơn chơi ngầu hơn là di chuyển một trọng lượng nặng gấp ba lần trọng lượng mà chính thể xác của ảnh có thể di chuyển được. Làm xong ảnh đã ốm nhom ốm nhách nay lại càng thê thảm hơn nữa.
Một hôm đệ đi về nhà sớm hơn thường ngày, đệ vào cái chuồng của đệ như thường ngày để tập dợt. Một lúc sau, để gõ cửa chính và con gái rụ của đệ tròn xoe mắt nhìn đệ và bặp bẹ: Ba ở trong cái chuồng đó mà Ba ra khỏi nhà hồi nào vậy? Trong khi con đang chơi ngay trước cái chuồng của ba.
Đó là Thần túc thông.
Tha tâm thông thì cứ nói lên cái ý tưởng của người ta đang nghĩ trong đầu. La Hầu La (vợ đệ) nghe đồn rằng, Đức lăng quăng của nàng có thể đọc tư tưởng của người khác. Trong một buổi ăn cơm với...xì dầu quen thuộc, nàng buộc miệng: Em đang nghĩ về cái gì đây? Không một giây chậm trễ đệ nói: Carnivore. La Hầu La phục lăn và cười khoái trá.
Soi kiếp: Một hôm đệ dọn cơm và chỉ bưng ra có một đôi đũa và hai cái chén, La Hầu La nhìn quanh và có ý là tìm đôi đũa thứ hai để ăn cơm với...xì dầu quen thuộc, đệ nói: Em ăn bốc thì em ăn ngon hơn mà! Tại sao phải tìm đũa chi vậy? Nàng cười và ăn bốc ngon lành: Sự việc vì hồi xa xưa: Nàng thoát chết đói và được người khác cho đồ ăn và nàng bốc ăn rất là ngon lành.
H: Như H đã nói, 2L muốn nổ thì chú ý là đừng có xưng là mình tu theo Thiền Nam Tông. Nam Tông rất Orthodox (chính thống). Ngoài ra bạn H. đã từng bị "tẩu hoả nhập ma"
BY: Anh HL à, Anh Hưng nói ra hai lý do thúc đẩy Anh Hưng đối đáp dài dài với Anh HL rồi đây
(1) Anh Hưng không chịu cho Anh gia nhập pháp tu tập của Anh vào làng Nam Tông Nguyên Thủy....Tức là “không cho” Anh HL dùng chung tên “Nam Tông Nguyên Thủy”...
HL: Như vậy thì bàn làm sao, nói làm sao đây. Ví dụ như trong câu: Vào Sơ Thiền thì khi dùng tâm mà vẽ đề mục, mà đề mục chưa xuất hiện thì gọi là Tầm, câu trên sau khi bị Huynh Hưng kiểm duyệt sẽ thành: Vào... cái ấy... thì khi dùng... cái nọ... mà vẽ... cái đó, mà... cái đó... chưa xuất hiện thì gọi là... cái kia. Vì các chữ này thuộc về Nam Tông mà viết ra thì Huynh Hưng kỵ húy nên đành phải viết lại như vậy.
BY: BY nghĩ cái nầy đối với Anh HL dễ quá mà, vì Anh HL đâu cần danh hay là danh nghĩa... Anh chỉ cốt ý tu đến chỗ giải thoát. Chẳng phải Phật có nói đến các bậc Duyên Giác hay sao?
HL: Hợp rơ là vậy đó, khỏi nói nhiều.
449 - Tâm lý chung (20-1-01)
H:…Song, tâm lý chung Phật tử thì ưa thích thần thông với những tướng lạ thường. Giả sử bây giờ quý vị đang ngồi nghe tôi nói pháp, ngoài kia có người đang vận thần thông bay lên dạo chơi trong hư không, quý vị sẽ cùng đua nhau xem họ trình diễn thần thông, chớ không thể ngồi yên mà nghe pháp. Vì bản chất con người là hiếu kỳ, ưa thích những điều khác lạ, còn những gì bình thường đơn giản thì không ưa chuộng. Tu, nếu bảo dùng nghiệp ác của thân của miệng của ý, chuyển thành ba nghiệp thiện thì thấy thường và khó làm. Còn, nếu tôi nói tôi có thần thông, ai muốn được hết tội, tôi hoá ra nước Cam lồ rưới sẽ hết phiền não, thì mọi người sẽ đua nhau xin nước cam lồ để tắm gội hay để uống cho hết tội. Vì người ta vừa hiếu kỳ vừa lười biếng, hễ thấy dễ khoẻ là làm. Vì vậy, nên dễ bị gạt và dễ rơi vào mê tín tà giáo.
Trang 86-87, "Tu là Chuyển Nghiệp", Thiền Sư Thích Thanh Từ, Chùa Đức Viên và Hương Tích ấn tống, Phật lịch 2537 – 1993
HL: Đâu có gì là lạ: Thầy không có thần thông nên Thầy gợi ý còn thiếu sót!!! Thầy có thần thông thì Thầy sẽ nói khác. Ngài Sariputta về già thì nghĩ rằng: Ai mà độ Cha Mẹ mình đừng theo đạo khỏa thân đây ta? Ngài lại quán và thấy rằng: Không ai là người có đủ nhân duyên độ Cha Mẹ mình, ngoài mình ra!!! Và câu chuyện xảy ra như trong kinh đã ghi lại...Vấn đề ở đây là: Quán là cái gì mà trước đó Ngài không biết nhưng sau khi quán xong thì Ngài liền biết, không những vậy: Ngài còn biết luôn cách thức làm cho mình bị bịnh để độ Mẹ. Chẳng qua đó là những phương tiện để độ mà thôi.
Trong chương 13 Đời sống hàng ngày của Đức Phật (Đức Phật và Phật Pháp của Nãrada). Ngài Tăng Thống đã ghi lại nguyên chương trình của Đức Phật: Trong đó có đề cập đến những thần thông mà Ngài đã dùng...hằng ngày trong suốt 49 năm trời thuyết pháp độ sanh. Ngài dùng Thiên Nhãn, bay trên hư không, Phật Nhãn…Ngài còn dùng oai lực thần thông để ảnh hưởng đến tâm người nghe. Vào canh giữa, Ngài dùng cái gì để giảng đạo cho các Chư Thiên?...Và như vậy là trong suốt 49 năm. Đệ thấy rằng nói về Đức Phật mà không thích hay tự ý đục bỏ mấy đoạn này thì uổng thật.
Như vậy mười danh hiệu mà tất cả các Chư Tổ, Thầy, đã ghi nhận lại thì đến thời buổi văn minh này thì mất đi một chữ: Ai mà có *công đức* giáng chức Ngài như vậy thì thật là hết biết. Chuyện thật ra không có gì mà ầm ĩ. Cứ dùng bốn điều đối chiếu lớn mà phang là ra liền.
H: ...Ngươi nói Phật có lục thông là bất khả tư nghì. Vậy tất cả chư thiên, thần tiên, A-tu-la, đại lực quỷ cũng có thần thông phải là Phật chăng?
HL: Tiền đề của thợ sửa Honda 2 bánh này đã sai: Vì có giỏi lắm là ngũ thông thôi. Chỉ có một nhân vật duy nhất đã giải thoát là có Lục Thông mà thôi Một đứa học sinh trường làng cũng biết ngũ là năm là ít hơn lục là sáu. Tổ Lâm Tế lừng danh mà ăn nói như vậy được à? Huynh tin được đó là đúng thì đệ đây hết biết. Huynh còn đọc tiếp đoạn sau là chỉ tốn thời giờ và hoàn toàn vô ích.
H: "Các ông chớ sai lầm, cũng như A tu la cùng Đế Thích đánh nhau, bị thua rồi lãnh 84 ngàn quyến thuộc dấu trong lỗ củ sen, thế là Thánh chăng? Những việc kể của sơn tăng đều là nghiệp thông, y thông. Cái lục thông của Phật thì chẳng phải vậy. Nghĩa là: vào sắc giới chẳng bị sắc mê hoặc, vào thanh giới chẳng bị thanh mê hoặc, vào hương giới chẳng bị hương mê hoặc, vào vị giới chẳng bị vị mê hoặc, vào xúc giới chẳng bị xúc chạm mê hoặc, vào pháp giới chẳng bị pháp mê hoặc. Cho nên nói thấu đạt sáu thứ: Sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp đều là tướng KHÔNG, chẳng bị trói buộc, ấy là đạo nhân vô y. Dù mang thân xác ngũ uẩn cũng là địa hành thần thông.
Các ông phải biết: Chơn Phật vô hình, chơn pháp vô tướng. Các ông cứ muốn ở trên đầu huyễn hóa, làm dáng làm điệu, đủ thứ mong cầu, dẫu cho cầu được cũng là dã-hồ-tinh, chẳng phải là chân Phật, đều thuộc kiến giải ngoại đạo. Nếu là người chân học đạo thì chẳng lấy Phật, lấy Bồ Tát, La Hán, chẳng lấy thù thắng của tam giới, thản nhiên độc thoát, chẳng bị tâm cảnh giựt trói, dù trời đất đảo lộn ta cũng không nghi, mười phương chư Phật hiện tiền cũng không có một niệm tâm vui mừng, địa ngục tam đồ bổn hiện cũng không nổi một niệm sợ hãi; tại sao như thế? Tại ta thấy chư Phật tướng KHÔNG, biến hóa thì có, chẳng biến hóa thì không."
HL: Dấu đầu lòi đuôi. Biến hóa thì có, chẳng biến hóa thì không. Đã nói là Chư Phật không có thần thông chỉ là không bị đánh lừa thôi. Nay lại nói câu trên: Học giả này ăn nói không nhất quán. Thôi được: cái nghề của Huynh là như vầy: Đem chuyện của phi thuyền mà tra cứu vào sách của thợ sửa xe Honda hai bánh thì làm sao mà tới nơi, tới chốn được. Đệ đề nghị cái này: Thay vì tra cứu này nọ: Thì Huynh nghiên cứu cái này coi ra sao: Hằng ngày Huynh ngủ, đệ cũng ngủ, ai cũng ngủ hết. Huynh có biết tại sao mình ngủ không? Quy trình của cái ngủ là như thế nào? Có mấy giai đoạn? Lúc nào thì nằm mơ trật lất, lúc nào nằm mơ đúng phong phóc, tại sao? Tại sao lại có người ngủ nằm mơ thấy cảnh có màu? Tại sao có người nằm mơ chỉ có hai màu trắng đen? Tại sao lại có người ngủ không nằm mơ? Tại sao có lúc ngủ tỉnh thức? Huynh tìm kiếm ra được những cái chuyện đó: Huynh quay ngược lại đề tài này: Huynh sẽ hiểu. Chớ Huynh cứ lấy kiến thức của người ta mà làm cái của mình rồi nhất định cho là đó là chân lý thì có khi phải mắc công đi xin lỗi người ta vì mình nói lộn đó nghe.
Mến