
2. Sơ Thiền Là Gì?
Tập Tin I
Bài 2. Sơ Thiền Là Gì?
Nghe chuyển âm:
261 - Sơ thiền là gì? (12-1-2001)
HL: Chào Huynh cùng các Bạn.
Chà Huynh hỏi Ngoại Đạo như vậy thì chỉ còn nước lên núi mà tu lại thôi. Tuy vậy, đệ củng cố nhớ và ghi lại vào chi tiết khi đệ vào Sơ Thiền (1983). Huynh hỏi lại lần thứ hai: Sơ Thiền là gì? Khi hành giả dùng trí tưởng tượng để vẽ hình ảnh của một đề mục mà đề mục chưa xuất hiện thì đó gọi là Tầm. Khi đề mục xuất hiện trong vòng 12 giây: Đó là Tứ. Làm cho hai tâm lực trên mạnh mẽ qua ba 3 giai đoạn như sau: Tẩm ướt, tràn đầy và sung mãn. Lúc đã được mức sung mãn: hành giả tác ý đến Hỷ liền có cảm giác vui mừng ngay lồng ngực và cái lực vui này nở ra và tràn ngập thân thể. Đó gọi là Hỷ. Lạc là thân hình nhẹ nhàng làm lại như trên đến sung mãn: Khi tác ý đến Lạc thì thân thể liền nhẹ như bông gòn nên nhớ là không có tình trạng đong đưa như ngồi/nằm võng đâu nghe. Nhất Tâm: Đề mục xuất hiện lần đầu tiên thì hành giả có thể bị những cảm giác như sau:
1. Thân thể bị nghiêng nhẹ về một phía, y như khi ngồi xe gắn máy khi sang số vậy. Mỗi lần bị nghiêng một cái như vậy thì có cảm giác là thân thể nó…. Lạc (nhẹ) thêm một chút nữa.
2. Mất cảm giác thân thể.
Tâm càng nhất tâm thì đề mục càng xuất hiện rõ ràng và nếu để ý thì thấy đề mục nằm vào một vị trí ngay đằng trước mặt và khá xa so với tầm nhìn trong một không gian bao la và rộng lớn. So với Abhidhamma thì tất cả những chi chính của Thiền Tâm này đã được đệ trình bày khá chi tiết. Tất nhiên cũng nên kèm theo 13 trạng thái thiền tâm như: Tầm, Tứ, Hỷ, Lạc, Nhất tâm (đã nói rồi), và Xúc, Thọ Tưởng, Tư, Tâm, Dục, Thắng Giải, Tinh Tấn, Niệm, Xả, Tác Ý.
Lại nữa: Khi tập nhập vào Sơ Thiền cho thật là nhu nhuyễn, để sử dụng thì đọc trong tâm: Phạm Chúng Thiên, Phạm Chúng Thiên... thì... Hành giả sẽ thấy một vài Chư Thiên trên cung trời Sơ Thiền. Chư Thiên này bận áo choàng màu đen; da trắng đôi khi lại vàng, tóc dài ngang vai, màu vàng (Một vài vị có tóc màu bạch kim) mũi dọc dừa, mắt xanh. Họ đứng ngồi lố nhố và xen kẽ nhau.
Sau đó thì lại đọc tiếp trong tâm: Phạm Thiên... Phạm Thiên... Thì sẽ thấy những vị "Thầy Dòng" tóc dài, bận đồ đen này nữa, nhưng áo choàng lại có màu đen bóng hơn. So với kích thước thì Chư Thiên này cao hơn, đẹp hơn những Chư Thiên trước (Phạm Chúng Thiên).
Sau đó thì đọc trong tâm: Đại Phạm Thiên... Đại Phạm Thiên... Thì sẽ thấy một vài Chư Thiên bận áo choàng đen như trên, nhưng màu đen thì bóng như satin vậy. Tất nhiên họ to con hơn và tươi đẹp hơn.
Tiếp tục: Vì họ bận toàn là áo choàng nên mình không thể đoán đâu là Chư Thiên... Đực và đâu là Chư Thiên... Cái. Hỏi họ bằng cách *Tác ý* thì họ lại *Tác ý* lại với mình rằng: ở đây không có ăn uống và giao dâm nên không có giống đực và giống cái. Luồng tác ý của họ xuyên từ bên Phải sang bên Trái của cái đầu của mình. Đến đây là hết những nét đại cương về Sơ Thiền. Đệ loay hoay hoài nhưng lại không thể nào viết rõ hơn được nữa. Huynh lại đố đệ tiếp:
Phật chứng "Nhị Thiền" lần đầu khi nào? Lần theo học với Thầy Ngoại Đạo A Lãrãma Kãlãma, Ngài vào được Vô Sở Hữu Xứ Thiền. Kinh nghiệm bản thân: Không thể nào ngang xương mà vào ngay bon và nhiều lần, một cách nhuần nhuyễn và dễ sử dụng như Đức Phật đã vào cung trời *Vô Sở Hữu Xứ* vào lúc bấy giờ được!!! Nếu không khởi đầu từ Sơ đến Nhị rồi Tam và sau khi qua Tứ thì phải vượt luôn cảnh Không Vô Biên, Thức Vô Biên và sau cùng mới vào được Vô Sở Hữu Xứ. Như vậy: lúc này là lúc Ngài vào được Nhị Thiền lần thứ nhất.
Tuy vậy: Có thể vào ngay bon... Phi Phi Tưởng Xứ (nhưng lại bị tình trạng: lúc được, lúc không) và lại gặp một trở ngại là tâm lực rất yếu nên hành giả không thể phát triển hết khả năng như các Chư Thiên của tầng Thiền này.
Người Cư Sĩ, quái đản đến đặc biệt này, tên là Nhâm ở Đà Lạt.
Mến.
6526 (23-10-2001)
VT: Chào huynh HL
"Bởi lòng tạc đá ghi vàng
Tưởng nàng nên lại thấy nàng về đây."
Như vậy KKT vào được Sơ Thiền?
HL: Chào Huynh VT
Coi vậy chớ không phải vậy đâu, vì đây là một đề mục không *trung tính* nên nó sẽ đem lại cho KKT nhiều ảo giác. Bàn về đề mục và sự tác dụng của nó đối với tâm lý.
Đề mục thiền định có nhiều tác dụng:
1. Giúp điều hoà âm dương như nóng tính thì đề mục là nước, ù lì thì đề mục là lửa.
2. Giúp cho tu sĩ trở về lại cái cảnh vật đầu tiên mà tu sĩ đã thấy vị Bồ Tát nào đó.
Ví dụ: Cô Kim Anh khi đến đệ để tìm một đề mục thì đệ thấy: Cô Ta là một con cá voi hồi xa xưa. Đêm đó là một đêm trăng tròn, con cá voi nhìn ánh trăng và thấy luôn hình ảnh Ngài Quan Thế Âm. Sau đó nó có dịp tình cờ làm người và đi tìm kiếm một cái gì đó mà nó không thể nhớ lại được. Tâm trạng áy náy này làm cho nó giao động và không thể định tâm tu được. (Cho tới bi giờ cô vẫn thích ánh trăng). Sau một năm cố gắng nhập chánh định với đề mục là mặt trăng tròn nhỏ như móng tay út của cô, thì cô ta đến nhà đệ và kể lại chuyện khi đề mục biến mất thì cô là một con vật to lắm ở dưới biển và cô thấy trên ánh trăng tròn một tà áo của Ngài Quan Thế Âm. Sau khi cô thấy lại được cảnh cũ, tâm lý của Cô bỗng nhiên yên lặng và với đề mục ngọn lửa: Hiện nay cô là Tứ Thiền Hữu Sắc.
3. Giúp cho tu sĩ tái tạo lại được một trong 4 Đại mà do phạm nghiệp sát hồi xa xưa (tiền kiếp) mà nay tuy bề ngoài được làm người nhưng bên trong lại... yếu hay thiếu đi một Đại. Phát kiến này là của Thầy Marpa khi Thầy độ Thầy Milarepa trả nghiệp sát bằng cách xây và đập phá những toà nhà với những hình thù quái dị...
4. Đối với những người thật sự không ép phê với những biến cố này nọ, vì tâm thức bị chai lỳ và khô cằn. Thì thứ tự âm dương của Tứ Đại sẽ là đề mục để tu sĩ này thức tỉnh trong sự khô cằn, chai lỳcủa tâm thức với công thức như sau:
- Đất giúp cho tu sĩ chai lỳ này vào Sơ Thiền
- Nước thì vào Nhị Thiền
- Lửa thì vào Tam Thiền
- Và Gió thì vào Tứ Thiền.
5. Là những đề mục đặc biệt không nằm trong Tứ Đại để gợi nhớ lại cho tu sĩ những pháp tu hành hồi xa xưa của họ và làm cho họ yên ổn để tiếp tục tu hành theo Phật Giáo.
Ví dụ: Cô Ngọc với đề mục là cành dương liễu... cho tới bi giờ cũng chưa có kết quả gì về cô này! Chỉ biết rằng cô vẫn thích ra đi tìm một nơi thanh vắng để tịnh tu vậy thôi.