18. Ăn chay

18. Ăn chay

Tập Tin / Tập Tin I    Xem 604     16 năm trước

Tập Tin I

Bài 18. Ăn chay

Nghe chuyển âm:

2128 - Ăn chay (20-4-01)

Thang: Ai là người không sát sinh? Mỗi hơi thở ra vào chúng ta đã giết bao nhiêu vi trùng và thải ra bao nhiêu cặn bã cho đời. Phật đã nói: "Phật quán nhất bát thủy. Bát vạn tứ thiên trùng" (Phật thấy trong mỗi chén nước có rất nhiều, 84.000, vi trùng) chỉ khi nào đạt được tâm vô ngã thì mới hết nghiệp trả vay. Ráng tinh tấn lên!!

HL: Ngứa cổ mấy ngày nay, nhân câu chuyện của Huynh Thang, nên đệ mổ xẻ tiếp chuyện ăn chay, ăn mặn. Nếu xét thống kê về sinh mạng: thì người ăn chay chỉ có hơn người ăn mặn...một con cá hay một con bò mà thăng tiến tâm linh ào ào. Còn người ăn mặn chỉ vì xơi thêm một con gà mà thụt lùi tâm linh đến độ thê thảm. Nhận xét: Con bò nó ăn chay cả dòng họ nó, từ hồi trái đất mới biết...xoay tới bi giờ: nhưng quý vị có thấy có con bò nào...thành Phật chưa? Tất nhiên, chuyện y khoa, lại có những chuyện dị ứng này nọ: người thì kỵ thịt vịt, người thì kỵ đồ biển...Đó là đồ mặn. Còn đồ chay thì có người kỵ ăn bánh mì, hay ăn nho, ăn dâu, ăn rau nhắp cá, ăn sầu riêng, ăn đậu phộng...tất cả những nạn nhân này, tùy vào sự dị ứng của mình mà khi...phạm giới có thể lên nhà thương cấp cứu, và không thiếu gì trường hợp mất mạng chỉ vì ăn...đậu phộng rang!!!

Lòng vòng như vậy xong: Mời quý bạn suy nghĩ thêm một tý nữa là: Nếu người bị dị ứng đậu phộng đó là...Phật Thích Ca thì chắc chắn tụi mình...cữ xơi đậu phộng lâu lắm rồi. Tóm lại: Chuyện ăn chay chỉ có giá trị cho từng cá nhân: Vì đây, chẳng qua cũng là chuyện dị ứng đặc biệt của từng tu sĩ một. Có thể nói mà không ngượng miệng là: tùy vào phước báu nhiều hay ít mà cá nhân đó có thể phạm giới lớn hay nhỏ mà không hề bị gì cả!!!

Trong giới y khoa, không thiếu gì trường hợp bệnh nhân sống rất là hòa bình với các ký sinh trùng hay vi trùng và ngay cả với độc tố mà không hề bị gì cả. Phật ngôn: Nếu mấy ông lấy một muỗng muối đổ vào chén nước, thì chén nước đó mặn hay không mặn? Nhưng cũng muỗng muối đó mà đổ xuống một cái hồ thì nước hồ có mặn không?

Và đệ lại méo mó nghề nghiệp thêm cho rõ. Tùy vào phước báu mà một người chỉ cần lầm lẫn một chuyện nhỏ thôi mà có khi họ bị...tù mọt gông!!! Cũng có người ăn cướp cả tỷ bạc mà vẫn tỉnh queo, có khi lại được cả nước đó khen tặng và đón chào trọng thể như...một anh hùng thứ thiệt! Nay xọ qua chuyện cây cỏ. Cây cỏ không có đau khi bị cắt. Vì nếu nó đau thì nó không thể nào mọc nhánh ra được ngay vết cắt. Như vậy ngắt đọt rau tạo thành một tiếng phực! rất là...dòn. Đó là tiếng reo hạnh phúc của cây cỏ, Lâm Cư Sĩ có lúc nào rảnh ngồi nghe bò ăn cỏ chưa. Tiếng rột rột khi bò ăn rất là... an thần nữa là khác. Ngay cả việc bứng gốc cây thì nó cũng không biết là nó sẽ chết!!! Vì vạn vật đều giống nhau: nên trong những cây câm lặng: có những cây nó cũng có thể...kể cho đệ nghe những chuyện rất là hay! Nhưng chuyện dài lắm.

Mến.

TB: Đệ không bị dị ứng gì cả nên ai ngồi xề xuống đâu thì đệ ghé vào cái đó!!! Thật ra: Ăn để mà sống, nên chuyện ăn không quan trọng!!! Cái quan trọng là phương cách độ và hiệu quả độ mới là một vấn đề. Một ngày không làm được một việc thiện thì ngày đó đệ không ăn. Đó là nội quy của đệ phỏng theo câu: Bất Tác, Bất Thực.

8886 - Cái Thấy Siêu Việt (22-2-02)

 Thưa huynh Hai Lúa,

 Đệ lại cứ tưởng huynh là người thường dạo chơi cảnh trời như đi chợ thì "Cái Thấy " hẳn là "Siêu Việt" hơn những người chưa biết cõi trời là cái giống gì như đệ. Huynh đem mấy người ăn chay mà tính tình bất thường, không hiểu đạo ra để chế giễu, coi như họ là tiêu biểu cho dân ăn chay, lý luận kiểu này thì đệ e rằng "thằng oắt tỳ" của huynh nó cũng phải bịt mũi mà cười. Hết cơn cười, nó mới lễ phép hỏi huynh rằng: "Thưa ba, thế ba cũng ăn thịt, ông Polpot, ác quỷ của nước Cam Bốt cũng ăn thịt, liệu ba có trở thành Polpot được chăng?", đấy huynh à. Ông thầy tu ăn chay mà không ra gì thì cũng như những người ăn thịt (và cả ăn chay nữa) bất lương nằm đầy dẫy trong các nhà tù, họ chẳng đại diện ai, huynh à. Chẳng ai vì ăn chay mà thành Phật, nhưng ít nhất, thành người đóng góp cho sự giảm thiểu nỗi thống khổ của loài vật.

HL: Thật là hay. Vấn đề nay lại sang cái chuyện là giảm thiểu nỗi thống khổ của loài vật. Đệ xin kể lại một câu chuyện về sự giảm thiểu sự đau khổ của một chục chúng sanh: Có một hôm, bọn đệ lại tổ chức một cái đám cưới. Và chuyện đám cưới là phải cắt cổ gà. Đệ dành làm chuyện này. Tất nhiên, là bọn lu bu đâu có chịu để cho đệ làm chuyện này.

- Thôi ông ù ơi (họ hay kêu đệ như vậy) để bọn tui làm cái chuyện đó cho. Ông tu hành mà làm như vậy...mang tội chết!!!

Tất nhiên là đệ cười ngất: Mấy bà chuẩn bị cho tôi thật là nhiều gia vị vô nghe. Ngày mai tui cắt biểu diễn cho rồi sau đó, nếu khi tránh không được thì cứ thế mà cắt. Mấy bà, mấy ông trong nhóm lu bu biết đệ quá mà, nhưng chuyện này thì mới nghe lần đầu. Hôm sau, đệ mài dao cho thật là bén và cắt cổ gà. Tổng số là 10 con. Đệ vừa mới dùng chân kẹp cái cánh xuống là con gà xụi lơ và tắt thở luôn, làm đệ cũng cắt cho thiệt là lẹ nhưng...tim đã ngừng đập và tuy rằng cổ đã dứt nhưng không có một giọt máu nào cả và hiện tượng chết trước khi bị cắt cổ được tái diễn như vậy cho cả 10 con. Khi nấu, mấy bà phàn nàn rằng thịt gà lại...lạt như...giấy vậy cho bao nhiêu gia vị vô cũng không...ngon. Khỏi nói, Huynh cũng có thể đoán là đệ đã "Niệm Phật" mà cắt cổ gà. Nhưng niệm cách nào mà được như vậy. Đó là mánh khóe của một người tu Tịnh Độ. Nay trở lại vấn đề ăn thịt, Huynh nên ăn như thế nào để giảm bớt đau khổ cho chúng sanh? Ví dụ như nếu một người ăn thịt biết rằng mình đang ăn thịt...ông nội của mình?

TD: Chẳng ai không ăn chay được, nếu muốn, (và nếu không có sẵn thịt), cứ hỏi mấy ông tù cải tạo thì biết! Chúc huynh vui vẻ, mạnh khỏe mà leo lên các tầng trời tìm thịt chúng sanh.

HL: Huynh lại lầm to rồi. Đệ lên trển để chỉ cho bà con biết rằng dân Nam Thiện Bộ Châu tuy hồ đồ và lỗ mãng như vậy nhưng khả năng thành Phật rất là cao.

Mến.

TB: Tuy nhiên chuyện người ăn thịt là chỉ ăn có thêm 1 chúng sanh và hủy hoại đời sống của vài triệu chúng sanh khi trồng trọt và nấu nướng mà lại bị mang tiếng là thiếu từ bi. Trong khi người ăn chay thì cũng huỷ hoại vài triệu chúng sanh trong lúc trồng trọt và nấu nướng thì lại được khen thưởng là từ và bi. Huynh nên tính toán lại thì sẽ hiểu.

Hitler là người ăn chay đó.

Thiếu gì chuyện, các thầy hổ mang, nói dối...bôi lọ cửa chùa: họ cũng ăn chay trường vậy!!! Mà sao không ai nói đến? Trong điều kiện củi quế, gạo châu, biết bao nhiêu người do cái nạn ăn chay đã làm khổ vợ, khổ con trong việc bỗng nhiên tuyên bố: Hôm nay ba ăn chay, má mầy sắm cho ba muỗng riêng, nồi riêng, đũa riêng, thớt riêng và cho ba mầy ăn trước để tránh mùi thịt cá...Đệ đã phỏng vấn những người đó và có ghi nhận rằng: Không biết ổng tu tới Niết Bàn chưa chớ, chưa chi đã làm khổ vợ, khổ con rồi. Từ ngày đi chùa về, bà sắm chuông, sắm mỏ về tụng kinh inh ỏi ngay vào lúc cháu vừa học bài thi xong và...đi ngủ. Đệ thì hay đùa rằng: Chết cha chưa, ngày hôm nay...tui ăn mặn. Tui nguyện ăn mặn một tháng hai lần mà cứ quên hoài...

TD: Thưa huynh Hai Lúa,

Những chuyện huynh kể về "giết gà một cách từ bi" thì đệ không có kinh nghiệm nên khỏi có ý kiến cho nó khỏe. Duy có chuyện huynh ta thán rằng: … Tuy nhiên chuyện người ăn thịt là chỉ ăn có thêm 1 chúng sanh và hủy hoại đời sống của vài triệu chúng sanh khi trồng trọt và nấu nướng mà lại bị mang tiếng là thiếu từ bi. Trong khi người ăn chay thì cũng huỷ hoại vài triệu chúng sanh trong lúc trồng trọt và nấu nướng thì lại được khen thưởng là từ và bi. Huynh nên tính toán lại thì sẽ hiểu. ……

....thưa huynh, huynh lầm to rồi! Muốn có một con gà nặng 2 ký lô, người ta phải cho nó ăn ít nhất là 20 ký lô thực phẩm ngũ cốc v.v..., nghĩa là tốn gấp 10 lần! Vậy thì muốn có số ngũ cốc ấy, như vậy, số "chúng sanh chết trong lúc trồng trọt" phải tăng lên gấp 10 lần để có một đơn vị thịt đó, huynh ạ.

HL: Chuyện đệ nói là: Huynh cứ một mực cho rằng ăn chay là từ và bi là tránh cái chuyện làm cho các chúng sanh khác ít thống khổ mà họ đã phải tiêu hủy vài triệu chúng sanh để trồng trọt và nấu nướng thì là từ bi ở chỗ nào? Nay Huynh lại tính toán rằng người ăn mặn lại cho đi tàu suốt gấp mười lần thì cũng đúng đó. Nhưng thử hỏi: cái chuyện không ăn thịt đó có phải đúng là giải pháp làm cho các chúng sanh đó bớt thống khổ hay không? Không nói chi cho xa, chuyện của Cô Trang sau khi tu thành công thì Cô phát hiện ra là ông Nội và ông Ngoại là hai con chó trong nhà. Thì có cách nào làm cho họ...bớt khổ không?

Trở lại vấn đề: Nếu người ăn thịt biết rằng món mình đang ăn là thịt của ông nội mình thì mình ăn bằng cách nào? Cũng như chuyện Ngài Mục Kiền Liên, sau khi trình bày với Phật là trong nước đã lọc kỹ và trong veo này...vẫn còn có các chúng sanh. Thì Ngài phải uống nước bằng cách nào cho nó...phải đạo? Huynh thử trình bày cách thức của Huynh trong những trường hợp trên coi. Là một người đã suy nghĩ về cái thống khổ của thiên hạ mà chỉ nghĩ ra có một cách là "không ăn thịt họ" là đã làm cho họ đỡ khổ thôi, thì quả là một suy nghĩ thật là ấu trĩ trong vấn đề "Cứu Nạn, Cứu Khổ" trong Phật Giáo. Vì rằng: Kiếp sống của mình đã là khổ thì kiếp sống của họ không có gì là sướng cả!!! Không ăn thịt họ là để cho họ sống dai thêm!!! Như vậy không là...ấu trĩ là gì?

TD: Nhưng nếu giết họ hết thì...sân hận sẽ ngút trời và như vậy cũng không đúng, rước thảm trạng đó, là người Phật Tử và chỉ riêng Huynh thôi, thì Huynh có đường lối nào tích cực hơn không? chính vì thế mà những nhà nghiên cứu mới cho rằng nạn thiếu thực phẩm xẩy ra trên thế giới, nơi các xứ nghèo, nguyên nhân tại người ở những xứ giàu ăn nhiều thịt, dùng các xứ nghèo (và cả chính tại các xứ giàu luôn) làm trại chăn nuôi, đem lương thực lẽ ra dành cho người xứ nghèo ăn thì lại cố tình tạo ra súc vật để nuôi lấy thịt, tốn thực phẩm trên 10 lần số trọng lượng thịt, nên mới có nạn thiếu lương thực!

HL: Không thể nào...cào bằng cái chuyện lương thực này được, là vì người ta tính toán là như vậy...nếu các nước giàu bớt ăn thịt. Nhưng họ không biết rằng: đó chẳng qua là chuyện về phước báu và cộng nghiệp.

TD: Mà thôi, huynh đâu cần quan tâm, chắc rằng người có nhiều tài ba phù phép như huynh thì chẳng bao giờ chết đói rồi! Chúc huynh khỏe mạnh để kể chuyện hoang đường như lên các từng trời khoe khoang chuyện thành Phật cho vui

HL: Ụa, té ra là Huynh không biết cái chuyện là Trái Đất là tiếng gọi của tụi mình, còn một danh xưng khác là Nam Thiện Bộ Châu à? Và cũng ở đây thì khả năng thành Phật lại cao nhất à???!!! Vì với nhãn quan này thì có tới...bốn trái đất nữa lận!!! Trong đó, Bắc Cưu Lô Châu có một cuộc sống là phè phỡn nhất.

Chúc Huynh lên đường gặp nhiều cái "Thắng Trí" và khi gặp thì...đừng có tịnh khẩu như những Ngài khác. Vì thật ra, cuộc đời nó không có nghèo nàn như mình...tưởng đâu.

Mến.

TB: Té ra là Huynh chỉ hỏi đố mà thôi chớ không phải vì chuyện sinh tử mà hỏi Đạo.

12322 - ăn chay, ăn mặn (13-7-02)

Carol: Có 1 số chùa ở San Jose, thầy trụ trì cho phép ăn tỏi hành và trứng, lý do là ở trên cao quá lạnh, hành tỏi trứng có tính cách chống lạnh. Carol ăn ở chùa mình không có hành tỏi quen rồi nên lúc ăn nhằm hành tỏi thì nhăn nhó khó chịu, phàn nàn. (Quý vị cũng biết là ăn hành tỏi xong miệng mình khó chịu lắm). Carol cứ nhăn nhó vậy thì 1 vị Đaị Đức mới nói, sao ăn nhằm có 1 miếng tỏi mà nhăn nhó vậy? Đức Phật đâu có cấm không cho ăn hành tỏi đâu? Phái Nam Tông ăn mặn thì sao? Con vậy sao con đòì tu? Carol mới nói là không ăn hành tỏi, thịt làm cho con người thanh tịnh dễ tu. Ông thầy mới nói, vậy con ăn chay con đã tu chưa?

Carol thiệt là đuối lý, không thể nào cãi lại, nhưng ý Carol nghĩ nếu theo phái nào thì theo 1 phái, chùa ăn hành tỏi nhưng tu giống như những chùa khác ở San Jose thôi. (Thật ra Carol cũng không có ý phàn nàn, ăn lỡ rồi thì thôi, nhưng vị Đại Đức này Carol coi như người nhà cho nên mới nhăn nhó với ông?). Trí óc of Carol hạn hẹp, đuối lý không cãi lại được vị Đại Đức đó nhưng trong lòng không có phục, Quý vị giải thích cho Carol hiểu rõ thêm được không?

HL: Bây giờ chuyển cái vụ tỏi thành...bột mì và mời chị Ngọc Lan lên đó mà xơi thì chị của mình tiêu dênh liền vì nghe nói rằng: chị VNL dị ứng với bột mì. Như vậy cái chuyện hành tỏi là chuyện dị ứng của cá nhân.

- Nay bàn về mùi hôi: Mùi hôi của hành hẹ chỉ khó chịu cho chính mình và đôi khi...người mình hun. Còn xui hết chỗ nói thì...người ngồi nghe mình nói lại là đang ở...cuối gió, nên gió lùa cái mùi này vô ngay lỗ mũi của họ. Đó là hết cỡ thợ mộc. Thế nhưng...Chư Thiên có thể đánh hơi được mùi tà kiến của Con Người với khoảng cách ngoạn mục là 50 (năm mươi) do tuần (cứ cho đại là một cây số đi, hay khó tính hơn thì cứ cho là một mét đi) thì mình thấy cái mùi này còn ghê hơn mùi tỏi và hành nhiều.

Nay nói về tính kích dục của hành và tỏi: Còn nói rằng củ tỏi củ hành là nguyên nhân của sắc dục là chuyện tầm phào: Tại cái đầu của mình nó dơ từ cả triệu kiếp nay rồi!
Nay tính toán chuyện chùi rửa không nổi thì...thói thường là tìm cách đổ lỗi cho củ này, lá kia cho nó qua chuyện và khỏa lấp cái dốt của mình. Chớ đâu có biết rằng "quán xác chết" là liều thuốc thần của ba cái chuyện vớ vẩn đó. Hay ngon hơn là lọt vào Sơ Thiền thì ly dục (sắc dục) cái vèo. Còn bảnh hơn thì vô Diệt Thọ Tưởng Định bốn lần là chuyện đó có muốn làm cũng làm không được. Trên đây là kinh nghiệm của đệ. Đệ không có dị ứng với các loại này nên đệ xơi cũng được lắm, nhưng sau này vì hôi quá nên La Hầu La không cho đệ ăn nữa. Thì cũng không sao cả.

Mến.

19
0.064303874969482 sec