15. Tọa thiền

15. Tọa thiền

Tập Tin / Tập Tin I    Xem 925     17 năm trước

Tập Tin I

Bài 15. Tọa thiền

Nghe chuyển âm:

1999 - Tọa Thiền (12-4-01)

Tinh Thuy: Có người hỏi đại sư Bàn Khuê về tọa thiền.

Sư trả lời: Hòa nhập với trí tuệ bất khả tư nghì sẵn có trong mọi người trước khi bị dính mắc vào tư tưởng và nhận thức, được gọi là thiền; thoát khởi mọi đối tượng bên ngoài (ngoại cảnh), gọi là tọa.

HL: Đúng vậy. Nhưng làm sao đây để được như là lời Thầy dạy.

TT: Dù anh nhắm mắt và ngồi, đó không phải tọa thiền; chỉ khi tọa thiền hòa hợp vào diệu trí mới được coi như có giá trị. Mọi điên đảo là do dính mắc vào vòng lẩn quẩn của mê vọng vì sử dụng tư tưởng. Khi tư tưởng sân hận xuất hiện, anh trớ thành một tên A-tu-la, sự tham ái làm anh thành súc sanh, sự bám víu vào đồ vật làm anh thành quỷ đói. Nếu anh chết mà không từ bỏ những thứ này, anh luân hồi mãi, mang mọi lốt chúng sanh, trôi lăn trong dòng sanh tử.

HL: Đúng vậy. Nếu mà ngồi đó mà nhắm mắt để suy nghĩ chuyện đời thì y chang như trên.

TT: Nếu anh buông bỏ vọng tưởng, không điên đảo, vì thế sẽ không tạo nhân, không có quả, không có luân hồi.

HL: Đúng vậy, giả thuyết này đúng. Nhưng làm sao để được như Thầy nói đây.

TT: Bao lâu anh còn nuôi vọng tưởng, khi anh gieo niệm thiện thì có nhân và quả tốt, và khi anh gieo niệm bất thiện thì có nhân và quả xấu. Khi anh buông bỏ vọng tưởng và hòa hợp vào diệu trí thời không có nhân và quả của sanh tử

HL: Đúng nữa! Nhưng làm cách nào để hòa được đây. Có ai vào thế hệ bọn mình mà hòa được chưa. Nếu có thì họ hòa bằng cách nào.

TT: Khi tôi nói như thế, dường như là Không kiến, nhưng không phải vậy. Lý do tôi nói rằng đây không phải hư vô, vì khi tôi nói vậy mỗi người các anh đều nghe. Ngay dù cho anh không nghĩ về cái nghe, vì căn bản trí có sẵn trong mọi người là thực sự rõ biết nên anh có thể nghe một cách rõ rệt. Khi anh chạm vào lửa hay nước, anh biết nó nóng hay lạnh, chưa có ai học để cảm nhận nóng hay lạnh. Đây là việc vượt ngoài tư tường, ngay cả khi không có tư tưởng cũng không thể gọi là hư vô. Cái diệu trí có sẵn này hiểu biết mọi sự mà không dính mắc vào những ý niệm nhị nguyên về hữu và vô, như một tấm gương trong phản chiếu ảnh tượng rõ ràng. Thế thì vọng tưởng nào cần thiết cho nó đâu. Có vọng tưởng bởi vì có điên đảo. Khi anh đạt đến vô phân biệt trí, anh nhận biết sự vật trước khi có vọng tưởng, vì vậy kết cuộc không có điên đảo. Đó là lý do tại sao vô phân biệt trí là đáng giá. Vì thế, tọa thiền với diệu trí vô tác là tâm hạnh cao nhất.

HL: Đúng vậy nhưng làm sao để được đây.

Lời bàn:

Tóm lại: Cách cũ rích của Phật Thích Ca là ngon lành nhất: đi tới đâu, biết tới đó, làm tới đâu chứng tới đó. Không có chuyện ăn bánh vẽ. Hầu như khi bàn về chuyện này là mình chỉ nghe toàn là chuyện cãi chày, cãi cối không thôi. Ngay cả những người thực tập hẳn hòi (theo những phương pháp tân thời) cũng ngậm ngùi khi nhận thấy rằng: Khi cơm lành canh ngọt thì...yên! (tất nhiên!!!) Nhưng khi đụng chuyện thì vẫn nổi cơn tam bành lục tặc ra như tự thửa nào (đây là một lỗ hổng to tổ bố của các phương pháp tân thời khi hành giả va chạm vào thực tế phũ phàng). Như vậy, trong cuộc đời nắng cháy, đầy rẫy những chuyện tức tối muốn...sùi bọt mép này. Cái tụi mình cần là: Lúc cơm không lành, canh không ngọt mà mình vẫn tỉnh như ruồi.

Đó cái bề ngoài của một cuộc sống không bám víu, đầy tỉnh thức và...không sợ. Khi đụng chuyện rối như tơ vò thì mình cũng điềm nhiên giải quyết đúng thời, đúng lúc. Đó cũng chỉ là cái bề ngoài của một cuộc đời gắng liền với sự Tịch và Chiếu của Chư Phật. Đệ có thể nói rằng: đệ làm được một cách rất là nhẹ nhàng những chuyện trên. Nội lực có được cũng chỉ nhờ vào cách cũ rích của Đức Phật Thích Ca.

2012

KKT: Chào huynh HL,

… Nhưng nếu ngồi nhắm mắt mà: Nhập Sơ Thiền. Xuất sơ thiền nhập Nhị Thiền. Xuất Nhị Thiền nhập Tam Thiền.

Xuất Tam thiền nhập Tứ Thiền. Xuất Tứ Thiền nhập Không Vô Biên Xứ. Xuất Không Vô Biên Xứ, nhập Thức Vô Biên Xứ. Xuất Thức Vô Biên Xứ, nhập Vô Sở Hữu Xứ, Xuất Vô Sở Hữu xứ nhập Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ. Xuất Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ, Nhập Diệt Thọ Tưởng Định đến bảy lần thì...đi về đâu?

Huynh HL có nói rằng huynh đã vào Diệt Thọ Tưởng Định được bốn lần. Như vậy là còn thiếu ba lần nữa. Câu hỏi là ba lần này là khi nào? Ngày mai, ngày mốt hay sang năm, hay... vô lượng kiếp nữa. Nói cách khác là chuyện vào Diệt Thọ Tưởng Định này là tùy ý hay chỉ là...it just happened?

Peace,

HL: Chào Huynh KKT cùng các Bạn.

Thưa Bà Con,

Sau đây là ngôn ngữ của bọn tu Mật Tông thuộc dòng Pháp Kim Cang (Vajrayana). Bọn này có cách nói chuyện đầy rẫy chuyện chấp tướng và những chuyện tương tự như Ngũ Ấm Ma vậy. Xin mời bà con thưởng thức, còn không thích thì cứ delete mà không gặp trở ngại nào hết. Từ lúc đụng Đạo Phật, đệ vừa tu, vừa làm việc thiện chỉ vì đứa con gái rụ. Nhân duyên là nó là một viên ngọc mà có thể bị nứt (chuyện này đệ đã trình bày rồi). Và cũng do: Ông Bà để lại câu: Con Gái thì hưởng phước Cha. Nên đệ không còn cách nào hết là: đem cái sở học nhỏ bé ra giúp thí bà con hàng xóm. Thế là suốt ngày bận đồ rách, đi lang thang từ nhà này qua nhà khác để chữa bệnh. Vì không có thời giờ nên vừa đi, vừa tu. Về nhà thì tréo chân ngồi kiết già tập cho tới mệt nhừ thì thôi. Tới khi vào lần thứ tư thì mới phát nguyện Tứ Đại nguyện và rẽ sang Mật Tông tập những phương tiện bí mật của Chư Phật, Tổ và Thầy. Đệ học được nhiều chiêu cũng rất là lạ.

Vì thiện duyên của kiếp này và cũng vì cái tùy hĩ công đức nên trong một lần vào Liên Hoa Tạng sau khi băng qua nhiều cảnh giới, như cảnh mà chư Phật và chư Bồ Tát sống chung với nhau và rất là khó phân biệt ai là ai. Cảnh mà trong nghi thức tụng niệm các Tổ có ghi dấu vết bằng câu niệm như sau: Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Qua cảnh đó thì mới thấy trong những ngọn núi Tu Di được sắp xếp theo hình chữ Vạn và ngay trong trung tâm của cảnh Liên Hoa Tạng này, nếu nhìn kỹ một tý thì sẽ phát hiện ra một ngọn núi Tu Di khác hơi cao hơn một tý.

Tác ý muốn đến đó thì phải mất đến nữa giờ theo vận tốc của tư tưởng. (cái này có thể nói lên để diễn tả cái cảnh bao la và rộng lớn của Liên Hoa Tạng). Trong ngọn núi đó có một Đức Cổ Phật: Đức Tỳ Lô Giá Na. Đối trước Đức Phật này đệ phát nguyện, Thì Ngài cho lời khuyên: Nếu muốn đạt hiệu năng cao như vậy thì xuống Nhị Thiền mà trụ. Đệ phải mất khoảng ba tháng trồi lên và tuột xuống mới ở yên được. Sở dĩ có chuyện này là vì khi vào lại Nhị Thiền thì thần thông mất hết chỉ còn cái linh tính, và ngay lúc này: đệ lại có cảm giác là linh tính thì không đủ sức để phân tích một tâm thức của Bạn Bè và vì không phân tích được thì không thể chỉ họ được. Sau khi an trụ thì đệ lại học được nhiều cuốn kinh khác như kinh Khổng Tước ở A Tỳ, kinh Kim Cang Đảnh ở ngay trong đảnh của Đức Tỳ Lô. Trong khi học kinh Kim Cang thì Đức Tỳ Lô có cho đệ một câu hỏi là: Tại sao Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát lại đội cái mũ như là tui đang đội đây? Để đục thủng công án này (đây là một công án của Mật Tông) đệ phải mất vài ba tháng để tìm ra cái chốt của vấn đề. Chuyện lại ly kỳ và dài lắm.

Theo chân của đệ: Cô Vân và Cô Trang cũng làm xong Công Án đặc biệt này. Do vậy mà đệ sẽ đáp chuyến tàu cuối cùng để vào Niết Bàn, nếu một mai đệ và Bạn Bè bị Uế Độ... lay off. Nói rõ hơn: Không còn chuyện vào thêm để đủ 7 lần với một tác ý là Giải Thoát, Giải Thoát Tri Kiến. Mà sẽ có chuyện vào đó vài trăm lần để...thế mạng cho Bạn Bè sống dai thêm một chút khi nhân duyên cho phép.

Mến.

TB: Tất nhiên đây là cái học của bọn Mật Tông thuộc dòng phái Kim Cang. Chuyện nương vào các cảnh giới để học là chuyện rất là nguy hiểm và cũng rất là bình thường. Trong ngôn ngữ của bọn họ thường là núi này, biển kia, Quỷ này Ma nọ...Cách này khác với những miêu tả Chơn Tâm trong các sách Thiền Tổ Sư, Thiền Huệ Năng, Thiền Vipassana, Thiền hơi thở...thông thường là những trạng thái tĩnh lặng, thanh tịnh, Thường Lạc Ngã Tịnh...

2036 - Tọa thiền

Hy Truong: Chào Huynh Hai Lúa;

Huynh theo Mật Tông thì không nên nói nhiều về các pháp Mật vì đã là "Mật" thì không phải căn cơ nào cũng học được. Nói cho nhiều bà con nghĩ lung tung bị phạm thượng thì họ khổ nhiều hơn là sướng không giúp ích được cho ai cả. Vì khi đã bước vào con đường Mật Giáo mà tâm ý còn nghĩ lung tung và không giữ giới nghiêm minh thì tuột xuống địa ngục nhanh như chớp.

HL: Chào Huynh cùng các Bạn. Hễ mà đụng tới Mật là có một số danh từ đi theo liền, số danh từ đó là: Bí Mật, Mật Thám, Mật Vụ, Kín, Không được cho ai biết. Thế nhưng chuyện mật của Mật Tông không phải là TOP SECRET mà là: Tam Mật Tương Ưng. Khi mà đã đủ Tam Mật Tương Ưng rồi thì sẽ được hành tung Bí Mật (hà!) bi giờ thì là "Bí Mật" đây. Hành tung bí mật này là chỉ đối với người không tu, khi họ chứng kiến tu sĩ Mật Tông dùng những phương tiện thiện xảo để giúp đỡ họ.

Một ví dụ: Một bệnh nhân bị bịnh điên do chó dại cắn. Bệnh nhân đã đến thời kỳ bác sĩ chê. Thì đệ tới. Đệ dùng Mạn Đà La (Đàn Pháp) Văn Thù Sư Lợi để chữa bệnh cho cô. Với định lực dũng mãnh, Đàn pháp xuất hiện rõ như ban ngày trong cái màn Ti Vi ngay đằng trước mặt đệ: Ngài Văn Thù Sư Lợi với hình tướng của một cô bé 16 tuổi bận một áo choàng mỏng màu vàng, vẫn như thường lệ, ngài ngồi trên con kỳ lân màu xanh da trời, và ngón tay út phải của Ngài lại chỉ Hư Không. Sau khi làm những nghi thức như hộ thân, rồi thử Đàn Pháp coi có phải là thứ thiệt hay không? Thì đệ tác ý hỏi coi phải làm như thế nào? Đàn pháp biến mất và hiện ra cái garde manger (tủ chứa đồ ăn) của gia đình, trong đó còn hai trái chuối già lùn.

Đệ xuất định, nhờ người nhà lấy hộ hai trái chuối đó. Họ ngạc nhiên là làm sao mà đệ biết trong nhà chỉ còn hai trái chuối già lùn? Nhưng vẫn đi lấy. Sau khi cầm hai trái chuối trong tay, đệ lại nhập chánh định vào lại Đàn Pháp và Đàn Pháp lại biến mất và thay vào đó là hình ảnh hiện ra cách chữa bệnh kỳ lạ. Đệ y pháp phụng hành, có nghĩa là phim chiếu ra làm sao thì đệ thực hành y chang như vậy mà không hề thắc mắc. Đệ theo hình ảnh của Đàn Pháp chỉ cho đệ là lấy một trái chuối cạo cho bệnh nhân ăn, trái còn lại thì bẻ ra áp vào lòng bàn chân trái của cô. Sau một lúc hình ảnh biến mất. Đệ đi về. Người em nóng tính của gia đình đòi đập đệ và đòi kêu công an vì anh chàng tưởng đệ lấy tiền sau khi làm những chuyện xem ra vớ vẩn đó.

Bà Mẹ mếu máo hỏi rằng: Có thể lành bịnh được không?

Đệ tình thiệt trả lời lại cách làm của cho gia đình nghe. Họ im lặng không nói gì về "Hành Tung Bí Mật" của đệ vừa được Bật Mí cho họ nghe. Nếu đệ không nói ra cho gia đình biết thì trước mắt họ chỉ là một thằng áo rách, nghèo và đói, ngồi im lặng một hồi trên cái ghế đặt trong cái phòng với ánh sáng mờ mờ của cái đèn dầu hột vịt đặt trên cái tủ khuất trong kệ sách (vì cô không thích ánh sáng) của bệnh nhân. Sau một lúc, họ lại thấy thằng áo rách nhờ người nhà lấy hai trái chuối rồi hắn nhờ người nhà cạo cạo cho cô ăn và kinh hoàng khi thấy thằng áo rách bẻ trái chuối còn lại đem úp vào bàn chân trái của cô. Hành tung này thật sự là Bí Mật.

Kết quả: sáng hôm sau cô đòi ăn và hết bịnh dưới sự kinh hoàng của nguyên hội đồng y khoa của bệnh viện đa khoa Lâm Đồng ngay tại Đà Lạt. Cô bệnh nhân này làm y tá trong bệnh viện. Những chuyện guiness này rất là nhiều trong đám tu hành lu bu của bọn đệ ở Đà Lạt. Mới đây, ở Mỹ, là chuyện của Cô Bé Hàng Xóm ở Phương Đoài Thung Lũng Tỉnh này đây: Cô dùng quán tưởng và chữa lành bệnh cho Bà Ngoại Cô ở Việt Nam, đây cũng là một hành tung Bí Mật, nhưng hành tung này không được bật mí cho gia đình cô biết!!! Nên nó rất là bí mật.

2037 (12-4-01)

Đa ngôn thì đa họa. Nhưng mà nhị thiền, tam thiền, v.v... là cái gì mới được chứ, mà ngộ là cái gì mới được chứ

HL: Chào Huynh.

Nhị thiền, tam thiền là cách gọi của Thiền Nguyên Thủy, còn gọi là Như Lai Thiền, được phát kiến ra do Ngài Shakya Muni cách đây trên hai ngàn năm trăm năm. Huynh có thể vào đây để đọc những chuyện này: Còn bàn về ngộ thì là như sau: Ngộ thì là ngộ liền, không ngộ thì không ngộ. Cho dù là cố gắng hết sức, có khi là phải bỏ cả cuộc đời để tìm cái ngộ để mà ngộ. Tại sao? Là vì không biết cách bước vào con đường tu hành, không có mật khẩu thì không thể làm gì được.

Thật vậy: Ví như một người bị bán thân bất toại: Một phân nửa thân thể thì hoạt động bình thường, còn một phân nửa kia thì liệt. Cuộc đời bọn mình cũng y như vậy đó: Một phân nửa cuộc đời thì hoạt động ngon lành còn phần tâm linh thì bị tê liệt hoàn toàn. Con Người méo mó này, lê lết thân xác đầy bịnh hoạn để đi tìm cái hạnh phúc, cái chân thiện mỹ. Với một thói quen là đụng cái gì thì ôm cái đó:

Đụng Có thì ôm cái Có. Đụng Không thì ôm cái Không. Đụng Pháp thì ôm cái Pháp. Và khi đụng những cái Phi Pháp thì liền buông hết để ôm cái...Phi Pháp. Các Thầy và các Bạn sẽ tính sao nếu đoạn trên, đệ không bỏ dấu. Chỉ có bấy nhiêu thôi mà không thèm sửa thì làm sao mà Giải Thoát được chớ.

16
2.256028175354 sec