
5. Đối trị các ảo giác
Tập Tin I
Bài 5. Đối trị các ảo giác
Nghe chuyển âm:
391- Đối trị các ảo giác (18-1-2001)
Hưng: Đối Trị Các Ảo Giác Ảo Tưởng...
…..Sau lòng dục ấy, trở ngại còn lại sau cùng, chính là mối nghi ngờ trên của ta. Mối nghi ngờ ấy là sản phẩm của tư duy quá phức tạp và thiếu cơ sở thực tại của ta. Nếu ta quan niệm phải có những khó khăn trong tu tập Thiền định mới hợp lý, thì việc buông bỏ lòng dục kia, và sự chế ngự tư duy kia chính là những khó khăn nhất mà ta đang mong chờ. Đấy là hai thứ gây nên vạn nỗi rối loạn, khổ đau cho con người. Tại đây ta cần minh định rõ ràng với tự thân rằng, Thiền định là loại bỏ dục vọng và mọi tà tư duy, mà không bao giờ với dục vọng và với tà tư duy ấy ta có thể nỗ lực đi đến Thiền định cả. Nếu ổn định được tất cả các nghi ngờ có thể có ở trên, thì ta có thể bắt đầu đi vào tu tập Thiền với lòng đầy thanh thản, tin tưởng và đầy hân hoan, ta sẽ có nhiều hy vọng hơn bao giờ cả trong việc mở bung cánh cửa đi vào các cảnh giới Thiền. Nếu ta không có nhận thức như vậy và đi vào tu tập như vậy thì tất cả công phu tu tập Thiền định của ta chỉ còn lại hơi thở, những ảo giác và những mong chờ vô vọng.
Đối Trị Các Ảo Giác Ảo Tưởng. Trong thời gian đầu tu tập Thiền định, hành giả do công phu hành chưa điều hòa được thân, hơi thở và tâm, thường phát sinh nhiều hiện tượng ảo giác, ảo tưởng như: cảm thấy ngứa ngáy, nghe có kiến bò trong mình, trên mặt, tưởng thân mình đang bị nghiêng (sự thật thì không), cảm giác có vòng ánh sáng, người lâng nhẹ muốn bay nổi lên, nghe ran ở ngực, thái dương, v.v...
Hành giả đừng băn khoăn đi tìm biện pháp đối trị từng loại các ảo giác này. Cứ mặc nhiên theo dõi hơi thở đều đặn, tập cho hơi thở điều hòa và thân ngồi nhuyễn, hai đầu gối sát xuống sàn tọa, chỉ ghi nhận có các hiện tượng ấy xảy ra mà không lo, không sợ, không rộn ràng, không hân hoan; nhìn các hiện tượng khởi lên như nhìn hơi thở vào ra. Nhiếp niệm vào hơi thở và cố đi ra khỏi các tưởng mà khi trú niệm vào tưởng này thì xảy ra các ảo giác ấy. Sau một thời gian tu tập ổn định thân, hơi thở và tâm khá hơn thì các hiện tượng ấy tự tiêu. Hành giả phải ý thức rõ ràng Thiền không liên hệ gì đến các thứ ảo giác ấy. Khi mà hành giả tập được khá tốt về ba phương diện nhiệt tâm tinh cần, chánh niệm tỉnh giác và rời khỏi các tham ưu, thì hành giả lập tức chấm dứt được các ảo giác, ảo tưởng, loạn tưởng ấy.
Có nhiều lúc hành giả nhận thấy nước miếng ra nhiều ở trong miệng và thường bị ho ướt, trường hợp này cũng đừng bận tâm, chỉ vì trạo cử bắt đầu phát khởi khi hành giả đang nhiếp niệm. Hãy tinh cần nhiếp niệm an tịnh trở lại đối tượng đang theo dõi thì hiện tượng này sẽ lặn đi; tập nhiếp như vậy nhiều lần thì hiện tượng ho ướt này cũng mất đi. Các hiện tượng ảo giác trong khi tu tập xảy đến khác nhau ở từng người, cũng có một số hiện tượng giống nhau. Tất cả các hiện tượng ấy đều có chung một phương cách đối trị hoàn toàn hữu hiệu, đó chính là pháp môn niệm hơi thở vào hơi thở ra ấy. Thế Tôn đã dạy pháp môn này để đối trị với mọi thứ vọng niệm của hành giả, giúp hành giả đi vào chánh niệm tỉnh giác và nhiếp phục tham ưu. Đừng nghi ngờ gì nữa! Hành giả hãy tiếp tục nhiệt tâm tu tập cho nhuần nhuyễn hơn, mặt khác, quên đi các thứ ảo giác, thì hành giả sẽ đi ra khỏi các hiện tượng ảo giác và các lệch lạc trong tu tập không khó.
Một cách tổng quát, dù là trong lúc ngồi Thiền, dù là trong mộng hay dù là trong khi làm việc, lúc thức, hành giả hãy tu tập nhiếp niệm tỉnh giác trước mọi chuyện xảy đến, và cả sau khi mọi chuyện xảy đến. Lúc nào tâm lý của ta có mặt các Thiền chi (tầm, tứ, hỷ, lạc và nhất tâm) thì ta đang ở Sơ thiền.
HL: Thảo nào, bây giờ đệ mới hiểu là tại sao: Huynh lại nổ là khi làm toán thì nhập sơ thiền. Theo Huynh là đọc đề là Tầm, Tứ là suy nghĩ giải bài toán, Giải xong thì vui sướng Lạc và hỷ loạn cào cào và nhất tâm: Sơ Thiền không sai, lúc nào có mặt hỷ, lạc, nhất tâm là ta trú Nhị thiền; dựa vào đó đệ mò ra như sau:
Có thể là khi ta đi lãnh vé số độc đắc (Hỷ, Lạc, Nhất Tâm) thì vào Nhị thiền. Wow vậy mà không biết ta!!! Tác giả ghi lúc nào có mặt Hỷ Lạc và Nhất Tâm thì là Nhị Thiền! Có lý à nha!!! Cám ơn Huynh Hưng hết mình.
Lúc nào có mặt lạc và nhất tâm là trú Tam thiền. Lúc ta đi xe quay mòng mòng ở các trung tâm giải trí thì ta lọt vào Tam Thiền: Lúc đó thân thể nhẹ nhàng và nhất tâm. Ôi Phật pháp đâu có gì là khó đâu nè! Lúc nào có mặt xả và nhất tâm là trú Tứ thiền. Lúc cắn răng để... ị là xả và nhất tâm thì lại vào Tứ Thiền Hữu Sắc. Hố! Hố! Hằng ngày ta... ra vào Tứ Thiền mà Ta nào có biết gì!!! Tâm không có mặt các Thiền chi ấy là ta chưa vào định (các Thiền Vô sắc đều có mặt xa và nhất tâm).
Cũng như trên: Lúc này hành giả bị bịnh kiết lị mắc rặn liên tục tâm trú vào xả và nhất tâm: Thiền Vô Sắc. Wow phải tới tình trạng này thì Vô Sắc mới hiện tiền!!! Chứng đắc cho tới lên nhà thương cấp cứu thì mới là tu cao.
Wow! Bài pháp được hư cấu theo kiểu Huynh Hưng.
H: Như tôi đã nói: "Hại mình chưa đủ, lại đi hại người". 2 Lúa "quảng cáo" 1 số điều, mặc dù tôi chưa trải qua tôi đã phán: Ảo giác (illusion),
HL: Chưa trải qua thì đứng im, muốn trải qua thì làm thử chớ đùng có chưa trải qua mà *phán* thì không tới đâu và mất thì giờ. Đệ lại hay chơi thử nhiều chiêu rợn người lắm, nhưng tới nay đệ chưa dám *phán* một ai hết.
H: Vì càng tu thì càng thấy mình dở chớ không phải là càng tu rồi sanh ra chuyện tự đánh giá quá mức thành quả của mình. Đó là một điều tối kỵ trong khi công phu và tôi biết mình viết như vậy sẽ có người lên án là tôi viết không phù hợp với... kinh Kalama. Bằng chứng là mấy lần BY binh những điều 2 Lúa viết. Nay tôi đã đưa ra nhận định của TT Thích Chơn Thiện là những điều 2 Lúa quảng cáo chỉ là "Ảo Giác Ảo Tưởng".
HL: đệ không hề quảng cáo mà chỉ nêu ra những cái tại sao xưa như trái đất này thôi. Tuy rằng xưa, nhưng nó đủ lực đề cầm chân rất nhiều Tu sĩ.
H: Bây giờ tôi mở ngoặc: mặc dù tôi chưa trải qua tất cả những ảo giác, ảo tưởng y hệt 2 Lúa quảng cáo, tôi đã có trải qua 1 số điều tương tự, nên mới dám tuyên bố: Ảo giác (illusion).
HL: Tại sao là Huynh nói không nhất quán vậy cà? Đoạn trước thì chưa trải qua, đoạn này lại là có trải qua, nói chuyện đời thì lấp lửng con đen thì người ta khen là ăn nói có duyên. Nhưng chuyện Sinh Tử mà ăn nói lòng vòng như vậy thì mất thì giờ vì không rõ ràng.
H: Theresa đọc bài Pháp của TT Chơn Thiện thì chuyển giùm (tại tui làm biếng). Thay vì nghiêm chỉnh thảo luận thẳng vào với đề, thì 2 Lúa còn chọc quê (mà thật ra để chữa thẹn): Bài pháp được hư cấu theo kiểu Huynh Hưng. Bài pháp nào?
HL: Huynh nên biết là khi trình bày một kinh nghiệm tâm linh thì tốt nhất là nói cái việc mình làm và làm cái việc mình nói. Vả lại chuyện đệ làm không đụng chạm gì đến pháp môn của Huynh, thì nếu Huynh biết thì Huynh nói còn không biết thì Huynh để đó, khi có dịp thì cứ kiểm chứng. Có một vài huynh đệ ở đây về bên Việt Nam kiểm chứng rồi. Đệ không thể nói xạo được nữa.
H: Nếu "bài pháp" là chuyện chọc quê của 2 Lúa (mà thật ra để chữa thẹn), thì có đáng hào kiệt hong?
HL: Huynh có cái tật là khinh người và cứ cho rằng sau khi so sánh kiến thức từ tại liệu này sang tài liệu khác thì Huynh sẽ nắm vững được vấn đề, nhưng Huynh chỉ được có một điều là: Hiểu Kinh theo ý của mình, bằng chứng là: Chính Huynh đã cho rằng: giải toán là Sơ thiền, trong đó có Tầm là đọc đề toán,... Huynh biết rồi đó.
H: Nếu bài pháp của TT Thích Chơn Thiện thì thử hỏi anh Bình Anson là tại sao anh Bình lại giới thiệu quyển "Phật Học Khái Luận", trong đó có vụ gỡ ngòi ""Ảo Giác Ảo Tưởng" mà 2 Lúa đã quảng cáo?
HL: Vì đây là bài của Thầy Chơn Thiện ở Chùa Linh Sơn Đà Lạt. Thầy là người Huế ở Mỹ: trong khi người ta chạy đi, thì thầy chạy về và cư ngụ ở Chùa Linh Sơn Đà Lạt, sau này Thầy xuống Viện Hoá Đạo để dạy. Huynh Bình Anson cũng không có kinh nghiệm về những nimita này. Huynh mò lại câu hỏi của Huynh Bình Anson trong vn buddhism và loạt bài *nimita ồ thật giản dị* của đệ đã đăng từ lâu rồi
H: Ngoài ra 2 Lúa còn quảng cáo với BY:
12 giây = Sơ Thiền
xx giây = Nhị Thiền
xx giây = Tam Thiền
xx giây = Tứ Thiền
tu Thiền hỏng lẽ... chút chút coi đồng hồ?
HL: Không cần đồng hồ mà cũng biết đó là 12 giây mới tài chớ!!! Hồi đệ mò nó ra đệ chuyên môn bận đồ rách khi ra ngoài đường. Còn ở nhà là quần xà lỏn, áo lót thì làm gì có đồng hồ.
H: Những vụ xx giây = yy Thiền có phù hợp định nghĩa Tứ hay Ngũ Thiền của bên Nam Tông không? Nếu không thì đừng phăng "tầm bậy tầm bạ".
HL: Huynh chưa biết thì cứ đứng im, đừng có cho là mình đúng khi mình chưa rõ vấn đề. Đó là kinh nghiệm đau thương của đệ.
H: Như tôi đã nói: Nam Tông duy trì Kinh Điển khá nghiêm nhặt (BY & KKT có mặt bên Dhamma-List chắc đã rõ là bên list đó 1 số members tự hào là Ultra Orthodox. Nếu mình đưa ra pháp môn khác Kinh Điển Nam Tông thì đừng có nổ bậy đó là Thiền Nam Tông, 4 Niệm Xứ,... Mấy ông Zen Masters tự hào là "Tổ Sư Thiền" còn "xịn" hơn "Như Lai Thiền" mà? Ngón tay tôi đã chỉ sách, còn có chịu đọc, tự nghiền ngẫm để tự gỡ những ngòi "phăng búa xua" thì là chuyện của 2 Lúa.
HL: Huynh à! Đệ có một kinh nghiệm nữa là: Trăm nghe không bằng một thấy, trăm thấy không bằng một rờ, trăm rờ không bằng chính mình làm!!! Đệ lại quảng cáo đây: Đệ là dân làm kinh chớ không phải là dân đọc kinh. Và đệ biết tường tận rằng: Nhân quả của đọc kinh là... thuộc kinh.
Nhân quả của những việc so sánh lý luận này, suy luận kia là: hiểu kinh theo ý riêng của mình. Hai chuyện trên lại không dính dáng gì đến chuyện mình thực hành những cuốn kinh đó cả. Chưa trải qua thì đứng im, muốn trải qua thì làm thử chớ đùng có chưa trải qua mà *phán* thì không tới đâu và mất thì giờ.
H: Đọc lời tôi viết còn 3 chớp 3 nháng thì lấy gì mà hiểu kinh sách. Coi lại phần dưới đi.… Vì càng tu thì càng thấy mình dở chớ không phải là càng tu rồi sanh ra chuyện tự đánh giá quá mức thành quả của mình. Đó là một điều tối kỵ trong khi công phu, nên nhớ là:
1) tôi không lên án KKT, dù KKT có nói sai (như vụ KKT nói Kinh Đại Thừa không nói đến Tứ Thiền), chỉ có Hoà móc lại quá khứ của KKT
2) tôi không hề lên án anh Bình Anson, tranh luận cũng có, mà hỏi cũng có
3) TD ra chiêu búa xua mà tôi chưa lên án TD, sửa lưng thì có
4) BY bị tôi sửa lưng, sửa lưng tôi cũng có, nhưng tôi chưa hề lên án là "nổ búa xua", "nổ văng kiểng" và tôi biết mình viết như vậy sẽ có người lên án là tôi viết không phù hợp với kinh Kalama. Bằng chứng là mấy lần BY binh những điều 2 Lúa viết. Nay tôi đã đưa ra nhận định của TT Thích Chơn Thiện là những điều 2 Lúa quảng cáo chỉ là "Ảo Giác Ảo Tưởng".
HL: đệ không hề quảng cáo mà chỉ nêu ra những cái tại sao xưa như trái đất này thôi. Tuy rằng xưa, nhưng nó đủ lực đề cầm chân rất nhiều Tu sĩ.
H: Khi tôi nói 2 Lúa định nghĩa Sơ Thiền, Hai Lúa chả quảng cáo nổ văng miểng về các điều mà TT Chơn Thiện nói là "ảo giác ảo tưởng" là gì? Bây giờ tôi mở ngoặc: mặc dù tôi chưa trải qua tất cả những ảo giác, ảo tưởng y hệt 2 Lúa quảng cáo, tôi đã có trải qua 1 số điều tương tự, nên mới dám tuyên bố: Ảo giác (illusion).
HL: Tại sao là Huynh nói không nhất quán vậy cà?
Chuyện Sinh Tử mà ăn nói lòng vòng như vậy thì mất thì giờ vì không rõ ràng.
H: Hỏi BY hiểu tôi viết điều gì không? Nếu BY không hiểu sao viết bài dài thòng lòng để trả lời. Theresa đọc bài Pháp của TT Chơn Thiện thì convert giùm (tại tui làm biếng). Thay vì nghiêm chỉnh thảo luận thẳng vào với đề, thì 2 Lúa còn chọc quê (mà thật ra để chữa thẹn): "Bài pháp được hư cấu theo kiểu Huynh Hưng". Bài pháp nào?
HL: Huynh nên biết là khi trình bày một kinh nghiệm tâm linh thì tốt nhất là nói cái việc mình làm và làm cái việc mình nói. Vả lại chuyện đệ làm không đụng chạm gì đến
pháp môn của Huynh, thì nếu Huynh biết thì Huynh nói còn không biết thì Huynh để đó, khi có dịp thì cứ kiểm chứng. Có một vài huynh đệ ở đây về bên Việt Nam kiểm chứng rồi. Đệ không thể nói xạo được nữa.
H: Thôi 2 Lúa ạ, hôm trước 2 Lúa nổ về vụ chùa Linh Sơn, bây giờ đã có TT Chơn Thiện viết những điều 2 Lúa viết là "ảo giác ảo tưởng". Hãy chứng minh là tôi viết: "Tầm là đọc đề toán", và "giải toán là Sơ thiền". Nên nhớ là thiếu 1 chữ, sai 1 chữ, thì nhiều khi sửa nguyên ý của cả 1 câu, 1 đoạn văn (thậm chí có khi quay ngược 180 độ). Có 1 chuyện đơn giản như vậy mà 2 Lúa còn đọc 3 chớp 3 nháng thì huống hồ hiểu được người đối diện muốn nói gì. Vì dùng 2 tài liệu so sánh đối chiếu nên tôi đã chứng minh được là 2 Lúa đọc Thắng Pháp Tập Yếu Luận mà chỉ trích sách như con vẹt, cắt câu đoạn nghĩa. BY đã Okie vụ Tứ Thiền Nikaya = Ngũ Thiền A-tỳ-đàm. Tìm lại bài mà "Ngũ Thiền và Giới" mà BY đã tốn công typed, để tự trách kiến thức nông cạn, và "tài" đọc sách 3 chớp 3 nháng của 2 Lúa. Tôi không rảnh để tra. 2 Lúa nhớ ở đâu thì tự tra lấy. Hỏi lại cho kỹ: "nimita" 2 Lúa dùng theo nghĩa gì?
a) Nghĩa về "nimita" trong tu thiền?
b) hay 2 Lúa muốn nói bóng gió TT Chơn Thiện là nimita
Tôi assume (cho rằng) 2 Lúa nói "nimita" với nghĩa (a). Thì như vậy chính 2 Lúa viết sai chính tả tiếng Pali. Trong Pali có từ "nimitTa" (có 2 chữ "t"). Khi giải bài toán Hình Học Không Gian, 2 Lúa có "nimitta" (2 chữ "t") không? Nếu nói không có thì hình như 2 Lúa chưa hề giải ra bài toán dạng mới về Hình học Không gian, mà chỉ bắt chước mấy bài toán cũ về cách giải.
HL: Cái này thì lại đúng đó nghe: 142 điểm thì đậu Tú Tài hai Ban B, còn đệ chỉ có 142,5 điểm. Toán học là môn yếu nhất của đệ. Hình như là bài toán làm đề thi năm 72, đệ có 3 điểm. Sau này, đệ truyền nghề tà đạo lại cho thằng oắt tỳ (con của đệ). May là thằng oắt tỳ nó... chính đạo chớ không thì trên báo chí nước Mỹ đã có tên của nó rồi. Thầy Giáo thấy tướng pháp của thằng oắt tỳ nay cũng có cái là lạ. Bạn bè nó gọi nó là *The Know It All*. Thầy bèn cho nó 120 bài toán làm thử và nó trổ tài đếm bằng cách giải chỉ có trong vòng 15 phút, năm đó nó chỉ có 10 tuổi.
Thầy giáo kêu bọn đệ lên và *tu quơ* với bọn đệ rằng: ông bà có một đứa con rất là giỏi: Tui chỉ thấy nó ghi lại kết quả chớ không tính toán gì cả. Thầy đề nghị chuyển trường cho nó học và để nó thi thố tài năng. Đệ tu quơ lại với ý đồ là cứ cho nó học trường này, đến khi chắc ăn thì mới đổi trường... May quá Ông Thầy hiểu đúng ý của đệ. Về nhà đệ dặn nó: Cái mà tui chỉ ông thì chỉ dùng khi giúp người thôi. Ông thí nghiệm như vậy là đủ rồi. Từ đó nó chỉ là một đứa trung bình. Và tất nhiên kín đáo hơn. Những chị em cô cậu của nó được dịp thấy nó điếm đàng: mấy cô cậu kỹ sư này nói rằng nó có thể đọc được 90% tư tưởng của cùng một lúc bốn người. Năm nay thằng oắt tỳ chỉ có 13 tuổi. Nó theo tà đạo này từ lúc bảy tuổi.
H: (BY, KKT có đọc thì tra tự điển "Buddhist Dictionary" của ngài Nyanatiloka trên Website Budsas). Ngoài ra 2 Lúa còn quảng cáo với BY: 12 giây = Sơ Thiền… tu Thiền hỏng lẽ... chút chút coi đồng hồ?
HL: Không cần đồng hồ mà cũng biết đó là 12 giây mới tài chớ!!! Hồi đệ mò nó ra đệ chuyên môn bận đồ rách khi ra ngoài đường. Còn ở nhà là quần xà lỏn, áo lót thì làm gì có đồng hồ.
H: Thôi ông ơi, 12 giây là Sơ Thiền, còn xx giây khác là... không có đồng hồ! Những vụ xx giây = yy Thiền có phù hợp định nghĩa Tứ/Ngũ Thiền của bên Nam Tông không? Nếu không thì đừng phăng "tầm bậy tầm bạ".
HL: Huynh chưa biết thì cứ đứng im, đừng có cho là mình đúng khi mình chưa rõ vấn đề. Đó là kinh nghiệm đau thương của đệ.
H: Trên nói không có đồng hồ, dưới nói "đứng im", mà người im là chính 2 Lúa vì bị tôi gài câu: "tu Thiền hỏng lẽ... chút chút coi đồng hồ?" Sao mọi hôm 3 hoa chích choè, nổ tá lả, sao hôm nay tịt ngòi vậy?
HL: Đến đây thì đệ lọt bẫy của Huynh rồi: bằng cách chỉ cho Huynh biết bí mật nhà nghề: nhắm mắt thiền định mà cũng biết được là đề mục xuất hiện bao nhiêu giây. Khi đề mục ngọn lửa xuất hiện thì hành giả đọc trong tâm như sau: Lửa 1... lửa 2... lửa 3... và ghi nhớ con số mà ngọn lửa xuất hiện càng ngày càng rõ ràng đằng trước mặt mình. Rồi so sánh với con số hôm qua để biết tình trạng tiến triển công phu của mình. Với: 12 giây là Sơ Thiền, xx giây là Nhị Thiền...
Đặc biệt: Cách này xưa như trái đất (Theo lời Cô Trang nói lại với đệ) Cô Trang còn *phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật* bằng cách: Quán một màn Ti Vi với tiền cảnh là một cái đồng hồ điện tử. Hậu cảnh là đề mục hay sau này là cảnh vật của câu chuyện đã hay sẽ xảy ra. Hậu sinh khả uý mà.
H: Như tôi đã nói: Nam Tông duy trì Kinh Điển khá
nghiêm nhặt (BY & KKT có mặt bên Dhamma-List chắc đã rõ là bên list đó 1 số members tự hào là Ultra Orthodox). Nếu mình đưa ra pháp môn khác Kinh Điển Nam Tông thì đừng có nổ bậy đó là Thiền Nam Tông, 4 Niệm Xứ,... Mấy ông Zen Masters tự hào là "Tổ Sư Thiền" còn "xịn" hơn "Như Lai Thiền" mà? Ngón tay tôi đã chỉ sách, còn có chịu đọc, tự nghiền ngẫm để tự gỡ những ngòi "phăng búa xua" thì là chuyện của 2 Lúa.
HL: Huynh à! Đệ có một kinh nghiệm nữa là: Trăm nghe không bằng một thấy, trăm thấy không bằng một rờ, trăm rờ không bằng chính mình làm!!!
H: Tôi đã từng đọc qua những sách "nổ búa xua", những sách dạy xuất hồn, và tất cả theo đạo Phật là ngoại đạo.
HL: Tại Huynh chỉ mới có đọc thôi chớ Huynh làm thử thì những pháp môn khác khi xuất hồn vì không có *đề lô*
(trinh sát) nên đi đây, đi đó không tự chủ được và không chính xác lắm. Tất nhiên: cách này yếu hơn là cách của Đức Phật là xuất hồn bằng luồng bhavanga. Cách này lại có (đề lô) nên sự xuất hồn lẹ hơn và chính xác hơn. Xuất hồn những phương pháp khác diễn tiến như sau: Khi tập thì như là thấy mình bay trên cao của một cảnh rừng già vậy. Sau đó một thời gian tập dợt thì có một cảm giác là trong não cứ bị một áp lực càng ngày càng tăng y như bị tăng huyết áp vậy. Cảm giác này khi có, khi không hành giả không tự chủ được. Cảm giác này rất là khó chịu. Vào một hôm cảm giác này càng ngày càng mạnh và trong một tiếng nổ như lựu đạn. Hành giả thấy mình lơ lửng trong mùng hay có người thì tự nhiên thấy mình đứng đâu đó nơi mình cư ngụ...
Cách này khác rất là xa với cách xuất hồn của Đức Phật:
Nhập Tứ Thiền Hữu Sắc quán một màn tivi to bằng bàn tay: tác ý đến cảnh mà mình muốn tới: Cảnh vật xuất hiện trong màn ti vi và lúc này Hành giả lại tác ý đi vào cảnh đó
Hành giả có hai tư thế để quan sát diễn tiến của cảnh vật mà mình đã tác ý để vào đó:
1. Là trụ ở cái nhìn mà coi mình đóng phim trong đó.
2. Là trụ ở ngay tại đó.
Vì sự xuất hồn này có đề lô là *cái nhìn, hay màn tivi* đi trước nên nó chính xác vô cùng và khoẻ re, không có áp lực gì trong đầu hết ngay cả mới tập.
H: …”Đệ lại quảng cáo đây: Đệ là dân làm kinh chớ
không phải là dân đọc kinh….” 2 Lúa "làm kinh" cho đám... NGOẠI ĐẠO. Ngoài ra nói cho 2 Lúa biết: Tôi đọc sách không phải nhắm mắt tin lời mấy vị sư nói. Tôi đã từng email anh Bình Anson về 1 bài của 1 Thượng Toạ Bắc Tông, có bằng giảng viên (mà TT thích được gọi là "giảng sư") Phật Học, đăng trên Budsas, và 1 số Websites Phật Giáo khác như Hoa Sen. Anh Bình Okie 2 trên 3 điều tôi complain. Theo lời ông chủ tiệm Hoa Sen, tôi tính viết 1 bài ngắn về vụ này, nhưng chưa xếp ra giờ. Chỉ có việc "check" Kinh Lăng Già thôi mà BY đã nói với TD hú tôi ra phụ. Tôi đã từng nói trước mặt các Tăng Ni là có khả năng một số Kinh Điển Bắc Tông không phải là lời Phật Thích Ca mà là lời Tổ sau này.
HL: Đó là quan niệm của Huynh khi đọc kinh là phải tìm hiểu về gốc gác cuốn kinh và những lỗi chính tả như:
Kusina rất là khác với Kasina, nimitta lại không giống với nimita, đệ thì hai thứ đó giống nhau y chang không khác. Được ý quên lời là... nghề của chàng. Còn quan niệm của đệ khi đọc thì coi kinh này có mùi vị giải thoát hay không, hay đây chỉ là một phương tiện thiện xảo để độ Bạn Bè do chư Tổ, Thầy, kiếp này, kiếp trước ghi lại. Có thì làm thử, không có thì... nhiều lúc, đệ cũng tò mò làm thử như thường. Bạn Bè của đệ là khoái cái trò này lắm, và đệ biết tường tận rằng: Nhân quả của đọc kinh là... thuộc kinh. Nhân quả của những việc so sánh lý luận này, suy luận kia là: hiểu kinh theo ý riêng của mình. Hai chuyện trên lại không dính dáng gì đến chuyện mình thực hành những cuốn kinh đó cả.
H: Sao không dính dáng. Trong đây ít người đọc kinh Nam Tông, nên bị mấy cú "nổ văng miểng" làm hoa mắt. Giờ thì tôi nghĩ mấy vụ "nổ" đó sẽ từ từ hết linh. 2 Lúa muốn bắt chước "Vô Thượng Sư" để "làm kinh" (chế bậy chế bạ "kinh") thì chế cho khéo. Lừa được người "mê tín dị đoan", lười đọc sách, chứ không lừa được người đã từng tham khảo trực tiếp Kinh Điển Nam Tông, và từng hành Thiền
HL: theo đệ những chuyện trên lại không có ký lô nào với đệ cả: Vấn đề là mình làm gì được với tình trạng mà Đức Phật gọi là Giải Thoát, Giải Thoát Tri Kiến còn về lịch sử thì đệ không rảnh để đi lại cho đúng làm gì: Vấn đề là đệ đã lấy mũi tên ra chưa (đệ còn ba mũi nữa) và Bạn Bè khi đụng đệ có lợi ích gì vậy thôi. Đệ chỉ trình bày chuyện đệ làm. Ai tò mò hỏi tới thì đệ ghi lại tỉ mỉ còn việc tập hay không thì chỉ có thể ở vị thế trợ duyên một cách rất là tích cực thôi. Khi nào đệ khởi sự bằng câu: Tui là Thầy của ông thì có chạy đường trời cũng không thoát. Ngày nào rụng bao nhiêu sợi tóc, ho hen khạc nhổ bao nhiêu lần, đệ nói cũng không sai. Tối nào mà làm biếng không tập là đệ kéo mền, kêu dạy tập, bất chấp họ ở đâu? Khi tu giỏi rồi mà: Xử lý không sắc nét, khúc chiết là đệ chửi ngu như bò liền.
Mến.