
Thần Chú Phật Giáo
Thần Chú Phật Giáo
Thầy Tibu 01-01-2011
Nghe chuyển âm:
Bàn riêng về câu Tổng nhiếp của tất cả các Thần Chú Phật Giáo.
Không có chuyện chế biến theo kiểu:
Om, bạch tán cái svaha.
Hay là:
Om, uế tích kim cang svaha.
Chế biến như vậy là tạo quái thai, Làm như vậy là mình tự chế ra và tự một mình đi vào vùng chấn động của sự bừa bãi, sự làm ẩu nên chuyện thành này thành nọ không thể nào xảy ra.
Định nghĩa về câu Tổng Nhiếp:
1. Tính từ chữ cuối cùng của bài chú.
2. Từ chữ này dò ngược lên cho tới khi đụng chữ Om
3. Đọc câu này thì tương đương với đọc cả bài chú đó.
Nay là bàn về các phát âm:
1. Không biết cách phát âm, y như là người này đây:
Khi một người nào đó không biết chơi đàn ghi ta và cũng cứ đeo cây đờn vào làm điệu bộ y như là nhạc sĩ thứ thiệt và cứ quào quào vào sáu sợi dây. Thì cùng có người nghe, và cũng có người hoan hô và cho là hay!
2. Biết cách phát âm, y như người này đây:
Khi cầm cây đờn lên là người này lên dây đờn. Sau khi lên dây đờn xong thì mới đánh đờn.
Tất nhiên là vấp tới, vấp lui.
Nhưng sau một thời gian chú ý và lắng nghe. Và nhất là có những lúc học lóm được những "Chữ Nhạc". Thì dần dần người này thành thạo cái nhạc cụ mà mình đang chơi và chơi càng ngày, càng hay.
Dĩ nhiên, sẽ có những người sành điệu, tới nghe và đưa ra nhận xét này nọ. Và nhờ những ngườì bạn tốt này mà mình có thể trở thành từ nhạc công, ra nhạc sĩ và đi tới Nghệ Sĩ.
Để ý chuyện này:
Nghệ Sĩ này chỉ có thể chơi một nhạc cụ với một thể loại nhạc mà thôi. Còn những thể loại khác thì chỉ là biết chơi, nhưng chơi không có hay.
Đặc biệt:
Trong hàng ngàn Nghệ Sĩ thì chỉ có một vài Nhạc Trưởng là có thể chơi được hết những nhạc cụ mà thôi.
Tóm lại, từ những yếu tố trên, mà có tới 5 dạng người chơi nhạc và những người này cũng có những fan đi theo ủng hộ này nọ:
a. Người không biết gì hết mà cũng quào quào lung tung loạn xạ... thì cũng có người tới nghe, và trong đó cũng có người ham mộ này nọ.
Những người này thường vào trình độ không biết gì về âm nhạc.
b. Người mới biết chơi nhạc cụ (gọi là nhạc công): Sẽ có một nhóm người thích thú nghe và cùng có những người ham mộ này nọ. Những người này thường vào trình độ nhạc công.
c. Người mới biết chơi nhạc cụ rành rẽ hơn (gọi là nhạc sĩ): sẽ có một nhóm người thích thú nghe và cùng có những người ham mộ này nọ. Những người này thường vào trình độ nhạc sĩ.
d. Người mới biết chơi nhạc cụ rất là rành và cực kỳ là hay (gọi là nghệ sĩ): sẽ có một nhóm người thích thú nghe và cùng có những người ham mộ này nọ. Những người này thường vào trình độ nghệ sĩ.
e. Người mới biết chơi nhiều nhạc cụ (gọi là Nhạc Trưởng): sẽ có một nhóm người thích thú nghe và cùng có những người ham mộ này nọ. Những người này thường vào trình độ Nhạc Trưởng.
Tóm lại: Ngưu tầm Ngưu, Mã tầm Mã! Nồi nào úp vung nấy!
Nay tibu lại quay về chuyện tụng chú, cũng từ những trình độ trên mà khi tập dợt này nọ:
1. Người không biết dụng tâm là gì cả, mà cứ tụng thì cũng có người tới nghe, và trong đó cũng có người ham mộ này nọ. Nhưng những fan này cũng chỉ là những người không biết gì.
Do vậy mà Cô Hồn Các Đảng được chiêu nạp tới. Do sự tập hợp này mà chỉ có sự não loạn.
Thể hiện ở chỗ "Chưa Tu Được Gì" nên khi ăn nói thì khùng khùng, điên điên, chẳng ra sao cả!
2. Người biết dụng tâm chút đỉnh (trình độ "Cận Định") mà cứ tụng thì cũng có người tới nghe, và trong đó cũng có người ham mộ này nọ. Nhưng những fan này cũng chỉ là những người có kiến thức tàm tạm cỡ "Cận Định".
Do vậy mà Tha Hóa Tự Tại được chiêu nạp tới. Do sự tập hợp này mà chỉ có sự não loạn. Thể hiện ở chỗ "Hành Pháp Không Tự Chủ" (Bị Nhập mà Không Biết) và từ đó ăn nói khó hiểu, theo kiểu "Không Không", "Có Văn Mà Không Có Nghĩa". Với sự tác hại là ai muốn hiểu ra sao cũng được. Mạnh ai nấy tập, chẳng có sự chỉ dẫn nào rõ ràng, tường tận cả!
3. Người biết dụng tâm kha khá (Chánh Định: Thể hiện ở chỗ tập trung tư tưởng ngay đằng trước mặt, ngang với tầm nhìn và nhập chánh định trên một đề mục chọn sẵn) thì có những lúc âm thanh tự điều chỉnh và câu niệm đã có lực:
Niệm cao giọng (cao nhất mà trí tưởng tượng có thể với tới): Có công năng hướng thượng, đi tìm Linh Ảnh của Bổn Tôn (Vị Chủ Trì câu Thần Chú).
Niệm giọng trầm và rền (y như là tiếng vang rền của tiếng sấm)" Có công năng truyền cái tâm lực, thần lực của câu Thần Chú đó vào một vật, hay là về một hướng.
Tuy nhiên vì trình độ Chánh Định chưa đủ mạnh nên tác dụng chưa có gì là rõ ràng.
Những fan của tu sĩ này là những Chư Thiên thường tới thăm nhau. Với kết quả là thường theo dõi nội tâm: Khi sân thì biết là mình sân. Khi tham thì biết là mình tham. Như vậy, tu sĩ này đang kiện toàn dần cách tu hành của chính mình. Đường còn dài, nhưng cuối đường hầm đã có thể thấy được ánh sáng rồi.
4. Người biết dụng tâm rất là vững chắc được thể hiện ở cái chỗ là:
Đề mục xuất hiện sáng chói, vững vàng, theo ý của tu sĩ này. Với kết quả rõ ràng như: Thân thể khinh an, nhẹ nhàng, nét mặt tươi sáng, cặp mắt sáng rực Hạnh Phúc và Trí Tuệ.
Tu sĩ trứ danh này khi dụng tâm thì rõ ràng sắc nét, chính xác không chê vào đâu được. Tu sĩ này rất là rành khi dùng giọng niệm để mà chuyển tâm người hữu duyên.
Những fan của tu sĩ trứ danh này là những Thánh Tăng từ Tu Đà Hương trở lên. Do vậy mà Tu Sĩ này cực kỳ nhạy cảm và đạt được trình độ Lý Vô Ngại, Sự Vô Ngại, và tối đa là Lý Sự Vô Ngại. Với trình độ Thường Trụ Tam Bảo trình độ 1.
5. Những vị Phật với tầm ảnh hưởng yếu hơn so với Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.