Vô Lượng Thọ

Vô Lượng Thọ

Bài Chọn Lọc    Xem 954     5 năm trước

Vô Lượng Thọ

Thầy Tibu 02-02-2011

Nghe chuyển âm:

Hôm nay, tibu lại cố gắng bàn về cụm từ Vô Lượng Thọ.

Người chưa qua được bên Tây Phương nhiều lần (như ăn cơm bữa) thì cùng không thể nào bàn về cụm từ được gọi là cực kỳ bí hiểm này: Vô Lượng Thọ. Nôm na, Vô Lượng là một con số rất là lớn, tibu có đọc trong lịch Tam Tông Miếu hồi xa xưa thì đại khái là con số này gồm: con số 1 và sau đó là hơn một trăm con số 0. Tức là "Nhiều ghê lắm lận", đếm không xuể! Cả tỷ tỷ tỷ tỷ... tỷ luôn đó! Còn chữ "Thọ" thì có thể hiểu là "Tuổi Thọ" hoặc là "Thọ Nhận". Hay một cái, là hiểu theo kiểu nào cũng đúng, và cũng được hết. Có nghĩa là "Tuổi Thọ" cũng được và "Thọ Nhận" cũng đúng luôn!

Những kinh nghiệm chính mà các Nhí khi đi qua đó bằng cách niệm Phật:

Các Nhí tường thuật lại là: Con thấy cái chấm đỏ.

Kế đó con nhìn hơi xéo xuống thì con thấy cái mái tóc quăn của Ngài.

Kế đó là con thấy cả cái mặt của Ngài và sau cùng là toàn thân của Ngài.

Sau cùng thì con thấy còn hai Ngài nữa lại đứng hai bên. Ba Ngài này hợp lại thành cái "Tam Giác Đều"

Nhận xét của tibu:

Đây là tiến trình ngược mà người niệm Phật sẽ chứng nghiệm khi qua được bên đó. Cái Thấy đầu tiên là ngay cái đảnh (Chấm Đỏ) và sau đó là mái tóc, rồi xuống dần tới mặt Ngài...

https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-chon-loc/cach-niem-phat-tinh-do-927

Cái Thấy này lại ngược chiều với cái thấy khi tu Thiền và Mật Tông:

Những tu sĩ này sẽ kể lại là:

Đầu tiên là hoa sen năm cánh, rất là chắc chắn màu vàng.

Kế đó là bàn chân của Pháp Thân của Ngài Bồ Tát (hay là của Đức Phật nào đó).

Kế đó là đầu gối

Rồi bụng

Rồi ngực

Rồi cổ

Rồi cái mặt

Sau cùng là cái đảnh.

Tiến trình này được gọi là tiến trình thuận.

Là vì phải qua cái trạng thái ngũ uẩn giai không, biểu hiện bằng hình ảnh hoa sen năm cánh (trạng thái Vô Ngã). Kế đó là do Bi Nguyện hoặc là Đại Nguyện được đọc trong trạng thái Vô Ngã này, thì Pháp Thân mới hiện ra từ từ, theo thứ tự từ dưới lên trên.

Thứ tự này luôn nhắc nhở hành giả nên chú ý vào những người còn ở Địa Ngục.

Vốn là nơi mà khi đọc chữ Phật (hay đúng hơn là âm thanh gần đúng như là Phừ, pựt,...) thì dân chúng ở dưới đó lại hiểu là "Cứ Đánh Hội Đồng Tui Thoải Mái".

Và người ta đem người này nhúng nước sôi, cán mỏng ra, nhét vào cái cối và giã cho nhừ luôn...

Nên nhớ là sự chết chỉ xảy ra ở cõi người mà thôi, còn ở chỗ đó (địa ngục) thì không bị chết và khi bị hành hạ lại đau đớn tột cùng chỉ số! Âm hưởng này làm cho những Nhí nhà mình lơ lơ, lãn lãn, ngu ngu, khờ khờ là vì vậy đó!

Thiện Đức: Cho con hỏi chú là việc hợp thành tam giác điều này có ý nghĩa gì ạ? Tam giác điều này thì ngài A Di Đà ở trước hay ở sau 2 vị Bồ Tát ạ?… Sao cái âm hưởng nó lại khiến cho các vị Nhí bị thế ạ? Có phải do nghiệp lực của họ nặng quá nên ảnh hưởng đến mình?!

Tibu: Ba vị nằm trong một mặt phẳng thẳng đứng so với tầm nhìn. Nhưng sau đó, do tâm lực mạnh hơn nên Đức Phật đứng xa hơn và hai vị Bồ Tát đứng gần tầm nhìn hơn. HSTD có ba Nhí là dân từ Địa Ngục mới tái sanh lên, do bị hành hình như vậy nên đầu óc không được bình thường, tuy nhiên đây là những tu sĩ cừ khôi nhất.

Thiện Đức: Tại sao chỉ có sự thấy Phật A Di Đà xa hơn mà không phải là: Cả ba vị đều xa hơn?

Tibu: Lúc đầu, khi tâm lực yếu thì hình có dạng bằng phẳng (2D). Sau Khi dợt một thời gian thì định lực tăng lên nên hình có dạng là hình nổi (3D).

Trong tâm linh khoảng cách là một vấn đề: Thông thường là nó diễn tả mức độ tu chứng của mình, tức là mình còn cách xa mục tiêu.

Cũng như là cao độ: lại diễn tả trình độ tu chứng: Theo dạng, Đức Phật cao hơn hai vị Bồ Tát. Và chắc chắn lại cao hơn mình (vốn là toạ độ gốc của "Cái Thấy").

Thực tế, mình sẽ thấy các Ngài ở phía trên cao cái tầm nhìn và ở góc độ là +45 độ cho tới +60 độ.

Cũng nói thêm cho rõ là trong số các Nhí trong HSTD thì có ba Nhí là dân từ Địa Ngục đầu thai lên làm Người. Do vậy, sau khi bị hành hạ quá mức ở Địa Ngục nên khi đầu thai làm Người thì bị tình trạng ngu ngu, khờ khờ, quên quên, lãn lãn như đã nói ở bài trước.

Nay lại bàn tiếp về cụm từ Vô Lượng Thọ:

Sau khi biết sơ sơ về chuyện gì xảy ra khi những tu sĩ đã thấy được các Đức Phật. Pháp môn Tịnh Độ còn được cái đặc sắc là có thể độ tử bằng câu niệm Phật.

Chuyện này chỉ được ghi lại tóm tắt qua kinh sách và khi đọc thì bà con cô bác chỉ biết rằng hễ mà đem được lên trển thì hết chuyện. Thì cũng đúng thôi! Nhưng mà chuyện đời nó lại không đơn giản như mình tưởng. Cũng nhờ vào khối lượng đưa về Tây Phương Cực Lạc nhiều như vậy nên khi theo dõi kỹ những vị này, các Nhí lại cung cấp tin tức rất là lạ về những sinh hoạt trên đó, dĩ nhiên ở đây các Nhí chỉ bàn về những cư dân ở quả vị: Thượng Phẩm Thượng Sanh.

Chuyện rằng:

Cứ lâu lâu người nhà Bé Hạt Tiêu được nghe Bé thông báo:

- - Bà Cố lại thành cá và sẽ lên lại A Di Đà Phật, tuần sau.

Hoặc là:

- - Ông Cố và Bà Cố vừa mới lên lại, sau khi làm cá vài tuần trước.

Và dĩ nhiên câu hỏi của gia đình Bé Hạt Tiêu là:

- - Sao kỳ vậy chú!

- - Thì nó là như vậy chớ biết làm sao bây giờ!

Nhưng ở đâu thì trả lời theo kiểu như vậy thì được nhắm mắt chấp nhận! Chớ nhè ngay cái Hoasentrenda mà trả lời theo kiểu như vậy thì làm gì mà có người chấp nhận được! Hôm nay, trong người tibu cũng khỏe nên cũng trình bày lại cái chuyện tại sao này cho bà con cùng nghe.

Vô Lượng Thọ hiểu theo kiểu "tuổi thọ".

Thoạt nhìn vào "Vô Lượng Thọ" thì người ta hay thân tặng cái tuổi thọ này cho Ngài A Di Đà Phật. Mà quên rằng Phật đâu cần tuổi thọ, là vì đã là siêu thế gian rồi thì cần gì cái tuổi thọ này!

Chớ không có thể nào biết rằng: Vô Lượng Thọ là một hiện tượng dành cho những cư dân ở trên đó. Đặc biệt là những vị ở Thượng Phẩm Thượng Sanh.

Nhắc lại một số ý trên cõi Tịnh Độ:

a. Đây là một cái tù được thành lập do Tình Thương của Ngài A Di Đà.

Có nghĩa là đi vào cũng bằng tình thương và đi ra cũng là do tình thương. Không có ai gát cổng, xét giấy tờ...

b. Từ Hạ Phẩm đến Thượng Phẩm Trung Sanh: Người dân ở đây chỉ lo tu tập để được nâng cấp.

Đặc biệt:

Có một số trường hợp nhỏ do tự nhiên hồi tưởng được đến người nhà nên lại về lại được nơi mình chết. Gọi nôm na là "trốn trại" về. Khi về như vậy thì phước báu không có nhiều, công phu chưa đủ mạnh nên: Linh hồn "trốn trại" chỉ đủ sức nằm vào ngay chỗ mình chết hay là chui vào thân thể (đã hư hỏng) mà xỉu luôn tại đó.

Khi lên Thượng Phẩm Thượng Sanh thì Vị này lại chú tâm hơn nữa để kiện toàn những công đoạn cuối cùng để bước ra khỏi Hoa Sen và tiến tới bước vào quả vị Nhất Sanh Bổ Xứ

(Vốn là những Đại Bồ Tát với khả năng Nhập Thai Biết, Xuất Thai Biết, và một số Ngài lại biết cả kỹ thuật Đoạt Xá - là kỹ thuật chiếm đoạt thể xác của một chúng sanh bằng cách: Trước hết là độ linh hồn này về Tịnh Độ - Và sau đó ở lại trần thế bằng thân thể của chúng sanh này mà không cần phải qua đường sanh đẻ).

Như vậy, công đoạn cuối cùng của Thượng Phẩm Thượng Sanh gồm những việc thực tập chuyện độ tử, và... đoạt xá. Hiện tượng xảy ra tương tự như sau: Với công phu tương đối chín mùi, phước đức nhiều hơn. Nên khi chợt nhớ đến những hành động vụn vặt như là bắt tôm, bắt cá: Và khi các Ngài thấy xót xa cho những sinh vật mà mình đã giết, thì những Ngài này lại đi vèo xuống và dùng kỹ thuật đoạt xá và chết thế mạng cho sinh vật này.

Vì các Ngài đã tu đến quả vị Thượng Phẩm Thượng Sanh nên các Ngài sau khi chịu nghiệp sát xong thì lại về lại cõi Tịnh Độ cũng với quả vị Thượng Phẩm Thượng Sanh.

Đây được tính là "Một lần Thọ”.

Dĩ nhiên các Ngài làm liền liền hoặc là làm rồi nghỉ giải lao, rồi lại làm tiếp cho tới Vô Lượng Thọ.

Tóm lại:

Với cái cách là đảo lộn cái tầm nhìn khi vào Tịnh Độ, nên những Ngài thuộc vào Thượng Phẩm Thượng Sanh lại có cái chuyện là từ Trú Xứ là Thượng Phẩm Thượng Sanh, các Ngài này lại nằm mơ xuống cõi Ta Bà để mà:

1. Dợt tay nghề về Đoạt Xá.

2. Dợt tay nghề về Độ Tử

3. Dợt tay nghề về Nhập Thai Biết, và Xuất Thai Biết.

4. Đồng thời là “các Ngài này lại được dịp vừa chơi, vừa được trả nghiệp sát”.

Và đây cũng là bí mật lớn nhất của cõi Tịnh Độ.

Vì quy trình này quá trứ danh nên các Đức Phật khác cũng "Copy và Paste" về lãnh thổ của mình.

Và dĩ nhiên bản quyền này thuộc về Ngài A Di Đà Phật.

HSTD chủ trương học từ bản chính nên khuyến khích Bà Con Cô Bác nơi này cùng quy về Tây Phương Tịnh Độ để gọi là có nhau và hy vọng là còn sức để chơi tiếp cái trò chơi lớn này.

ut: Thầy ơi, để đạt quả vị Thượng Phẩm Thượng Sanh các Ngài đã tu và cách tu của các Ngài trên đó có giống như mình ở dưới này không Thầy?

Tibu: Ở trên đó được nhiều lợi điểm lắm. Các Ngài giỏi hộ trì các Ngài yếu hơn bằng các như sau:

Xem hình:

http://www.stk.com/resources/help/online/stk/source/extfile/comm/images/commradar03-1.gif

Các Ngài giỏi thì ngồi theo vòng cung và các Ngài yếu hơn lại ngồi ngay cái hình khối. Nhờ sức hội tụ này mà các Ngài tu yếu được tiếp sức để tu dễ dàng hơn.

ut: Thầy cho con hỏi thêm tí: Sau khi chịu nghiệp sát xong các Ngài tự về lại được cõi Tịnh Độ với quả vị Thượng Phẩm Thượng Sanh hay nhờ các Nhí ?

Tibu: Phước đức thì nhiều, và các Ngài càng ngày càng trả được hết nghiệp sát. Do đó các Ngài tự về lại y như là mình tỉnh dậy sau giấc mơ vậy đó.

Thiện Đức: Cho con hỏi nếu như họ trốn trại như vậy thì tương lai của họ thế nào ah? làm sao họ về lại Tịnh Độ???

Tibu: Đây có thể gọi là tai nạn của cư dân trên đó. Bây giờ thì Nhí sẽ đem lên lại. Còn không, thì cũng lắm chuyện ghê lắm. Tuy nhiên vì là cư dân trên đó thì dù gì cũng được cái thiện duyên là sẽ được các Bồ Tát tìm ra và đưa lên lại trên đó.

tudieude: Thầy giải thích thêm cho con rõ ý nghĩa của từ Cực Lạc ạ. Tây Phương thì con hiểu là đi về hướng Tây rồi. Còn Cực Lạc thì sao ạ? Khi tới được cõi Tịnh Độ thì mình được Cực Lạc hay là sao khi mình tu thành Nhất Sanh Bổ Xứ để chơi trò chới lớn thì mới gọi là Cực Lạc? Hay là trong trường hợp nào khác thì được gọi là Cực Lạc ạ?

Tibu: Cực Lạc là cũng đúng là vì:

Ngay từ Hạ Phẩm Hạ Sanh cho tới Thượng Phẩm Hạ Sanh: Cư dân ở đây được gói trong hoa sen tám cánh. Nhưng họchưa mở mắt tâm thức ra được, nên chỉ thấy đen thui. Tuy nhiên, cảm giác thì ấm, và yên bình. Đây là cái đặc ân của cõi A Di Đà. Những người này có thể ví như hột vịt muối: Họ chìm đắm trong tình thương. Và y như muối, họ bị cái tình thương ngấm từ từ tận xương tủy.

Kế đó là vì họ kinh nghiệm được chuyện hễ mà càng ngồi im, thì âm thanh niệm Phật càng rền, và càng mạnh, ánh sáng do đó mà càng sáng. Dĩ nhiên sự yên tâm sảng khoái càng tăng: Những cư dân này đang tiến dần lên từ Hạ Phẩm Trung Sanh cho tới Thượng phẩm Trung Sanh. So sánh với lúc trước: Sự yên tỉnh này càng mạnh. Do đó cái vui lâng lâng, cái mà lúc trước còn ở tình trạng khi có, khi không thì nay đã hiện hữu. Từ khi lên đây, những cư dân này lại thấy xa thật là xa hình dáng của Ngài A Di Đà. Hình ảnh có sức quyến rủ kỳ lạ. Vì vậy mà hễ mà càng ngắm thì hình ảnh càng rõ, càng gần, càng đẹp, càng to lớn! Và cứ như vậy mà họ tiến tu trong thanh bình.

Lâu lâu lại được các Chư Vị Bồ Tát áo quần còn khét mùi ác nghiệp từ khắp các chiến trường đi về trao truyền những kinh nghiệm sống qua những bài thuyết trình rất là thực tế và cực kỳ sống động (vì khi các Ngài này trình bày thì màn tivi đồng thời chiếu phim cho các cư dân này coi luôn!)

Cực Lạc hết biết luôn đó.

ttvi: Cho con hỏi là đối với các linh hồn được độ về Thượng Phẩm Thượng Sanh thì có những linh hồn khi còn sống đã có tu rồi và khi chết thì tiếp tục tu thôi nhưng còn các linh hồn mà họ không có tu/ hay những người trước khi chết thuộc loại chằng ăn trăn quấn nay gặp được duyên lành nào đó mà được độ về Thượng Phẩm Thượng Sanh, hay những người theo tôn giáo khác thì họ sẽ làm gì khi ngồi trong cái hoa sen ở cảnh giới đó (TPTS) và có khi nào mà họ vẫn không chịu tu (do vô minh) không chú? Nếu có thì trường hợp gì sẽ xảy ra với họ vậy chú?

Tibu: Thực tế khi họ sống thì có thể thấy được cái tính hùng hồn, ăn nói chắc nịch như thế này, như thế kia. Nhưng khi chuyện chết của chính mình xảy ra thì họ không biết đường đâu mà mò.

Tibu và các Nhí đã thấy những vị Tăng Thống lớ quớ trong cõi Trung Giới, miệng thì lẩm bẩm:

- - Sao kỳ vậy nè! Chuyện gì xảy ra cho tôi?

Nhí xuất hiện nói rằng là:

- - Bác đã chết rồi! Để con đưa bác đi.

Nhưng vẫn cứ đứng đó mà chần chờ, không biết nên đi theo hay là làm gì!

Chứng tỏ chuyện mình đọc sách, tìm hiểu qua các bài diễn thuyết này nọ đều là vô bổ khi chính mình rơi vào thực tế. Do đó mà khi Nhí chiếu phim cho coi ở trên đó nó ra sao thì chỉ có một số rất là ít vì chưa làm xong công việc nên mới ở lại mà thôi. còn cho dù là chức vụ gì, Vô Thần, Đa Thần, Nhất Thần, gì gì mà sau khi coi cuốn phim mà Nhí chiếu ra là đi ngay thôi.

Và ở đâu thì phải theo phong tục chỗ đó: Nước mình khi mua cái gì khan hiếm là chen lấn,... Nhưng khi qua các nước văn minh thì đâu có ai chen lấn đâu? Họ xếp hàng. Mình cũng làm vậy. Do đó khi bị rơi vào nơi nào thì phong tục nơi đó tự động ảnh hưởng mình. Khỏi có lo.

ttvi: Chú ơi, chiêu này có áp dụng cho con người không vậy chú?

Tibu: Chuyện gì mà không có xảy ra trên cõi đời này chớ.

TLT: nếu vậy cõi A Di Đà là "cõi tư tưởng" phải không ạ hay có cả hai linh hồn và tư tưởng?

Tibu: Đúng 100%.

Trước hết là: Mình dùng cái tư tưởng để đến đó.

Kế đó là: Mình hê cái linh hồn mình lên đó luôn.

Bằng thủ thuật là thấy linh ảnh của Ngài A Di Đà (là bước đầu tiên), kế đó là thấy cả Hai Ngài Bồ Tát kia luôn (bên trái của Ngài A Di Đà là Ngài Đại Thế Chí, và bên phải lại là Ngài Quan Thế Âm).

TLT: Ở cõi này, người nào chưa tu thì "linh hồn" vẫn còn để tu tập và ờ trong "khách sạn năm sao Hoa Sen". Khi người này tu tập thì quả vị họ tăng dần lên… và họ học độ tử, đoạt xá được... vì họ còn linh hồn (có linh hồn và tư tưởng => Thân Thể, Linh Hồn và Tư Tưởng) khi đoạt xá phải ko ạ?

Tibu: Đúng vậy, các cư dân ở đây gồm hai cái linh hồn và tư tưởng. Và dĩ nhiên họ dùng cái này để tác pháp (làm việc).

TLT: Như vậy cũng sẽ có những vị ở ngoài, và cũng thương chúng sinh và cũng… đoạt xá.

Khi tu thì “đi lên” - Có nghĩa là: Xác không => Linh hồn không =>Tư tưởng không.

Nhưng khi các vị “đi xuống” để cứu chúng sinh thì tư tưởng -> linh hồn và tư tưởng -> linh hồn và tư tưởng và thân xác. Nhưng mà trong cõi này (hay cõi Phật khác ): Tư tưởng -> có (cõi A Di Đà) nhưng linh hồn – không thì họ có cần xuống cõi thấp hơn để... đoạt linh hồn? -> có linh hồn rồi mới đoạt xá được?

Tibu: Ở đâu cũng làm theo kiểu này.

1. Tức là đến đó bằng tư tưởng ---> Thấy cục đỏ

2. Sau đó là dùng cách nhìn rộng ra và di chuyển tầm nhìn hơi xuống một tý ---> Thấy được Vị Phật mà mình niệm Danh Hiệu và sau đó là Hai vị Bồ Tát đứng ở vị trí tương tự như ở cõi Tây Phương Cực Lạc.

3. Tiếp tục hoàn thiện phương pháp tu để rồi độ tử. Và tùy theo tâm lực mà được học thêm phương pháp đoạt xá, phương pháp này đòi hỏi tâm lực rất là mạnh thì mới làm được.

TLT: Hay các vị “hô biến” 1 cái thì thành linh hồn + tư tường rồi tiến hành đi xuống đoạt xá luôn hả Chú ?

Tibu: Không có hô biến mà là dùng phương pháp quán để hoàn thành phương pháp tu hành.

Trong tâm linh, có hai cách làm cho cái tâm của mình nó thay đổi.

1. Là mình đi làm việc thiện như là cứu người bất vụ lợi (phương pháp này chậm lắm). Vì khi làm như vậy thì hay sinh ra cái tính "ta đây", "người thuộc mâm trên", "Người ban ơn"... Để loại trừ cái này: Chỉ có cách là vừa cho, và vừa lạy người mà mình cho thì mới có chuyện tiến triển tâm linh mà thôi.

2. Là mình quán để có thể tiếp xúc với linh ảnh: Cái này coi vậy mà nó thay đổi rất là mạnh. Khi đề mục nó hiện ra thì: Tự nhiên cái nhìn cũng khác, cách ăn nói cũng khác, cách suy nghĩ nó khác, nhất là cái nhận định nó thay đổi nhiều ghê lắm. Tuy nhiên, ở đây cũng có vấn đề "Ta đây này nọ nữa". Nhưng nó chỉ xảy ra khi mình ngưng tập dợt nữa chừng mà thôi.

3. Đặc biệt: Với biệt nghiệp quá nặng thì công phu sẽ tạm dừng và lui vào hậu trường (tức là phần linh hồn vẫn có thể làm được một vài việc gì đó mà thôi) trong khi thể xác ở ngoài này lại bị biệt nghiệp nó hành hạ.

Bongsen: Con xin hỏi Thầy, mình niệm Phật đến mức độ nào thì làm chủ (kiểm soát, nhận biết) thân tâm (suy nghĩ)... Lúc ngủ không bị mơ mơ màng màng, hành vi tội lỗi...

Tibu: Nhất tâm bất loạn là giai đoạn đầu.

bongsen: Và hiện tượng tự niệm Phật trong giấc ngủ, hoặc ngủ dậy thấy mình vẫn niệm Phật là thế nào hả Thầy?

Tibu: Đây là Nhất Tâm Bất Loạn.

https://www.hoasentrenda.com/fp/tinh-do/tay-phuong-cuc-lac-1149

bongsen: Con nằm xuống niệm Phật, hành Pháp thì rất hay bị hôn trầm và nhanh chóng rơi vào giấc ngủ như vậy...

Tibu: Làm việc cả ngày thì tới khi tu tập thì do đừ quá mà ngủ thì có gì là tội với lỗi! Vã lại do vừa mới vào nhất niệm thì thần kinh do bị mệt quá mà nó đi ngủ luôn. Thì cứ tỉnh bơ, vì linh hồn nó tiếp tục dợt! Là vì mình ngủ với tư tưởng cuối cùng là "niệm Phật mà".

Nói một cách khác:

Tức là mình tập chết với cái niệm Phật đó. Sau này, sẽ thấy chuyện này. Với điều kiện là đừng có kết án cái thói quen này. Làm như vậy, thì tâm thức bị rối loạn.

Tại sao?

Nè nha: Mình niệm Phật nhưng do mệt quá mà ngủ.

Nhưng thật ra cái linh hồn vẫn tiếp tục niệm!

Do mình không biết nên khi thức dậy thì mình nói với chính mình là "sai” rồi! Tại sao lại ngủ như vậy mà "Không chịu niệm Phật liên tục"?

Mà thật ra là cái linh hồn nó niệm cả đêm mà mình đâu có biết.

Và sáng ra thì bị kết án là: "Đồ lười, chỉ lo ăn và ngủ không hà!

Thì tâm thức nó bị chỏi và hết đường đi!

Do vậy mà mình chẳng có được lợi gì đâu.

Định nghĩa hôn trầm: Nhưng nếu đã ngủ cả ngày rồi, thức dậy với cảm nhận là ngủ đã đời rồi. Mà khi tập thì lại buồn ngủ thì đây mới gọi là hôn trầm.

Thông thường do tâm si mà ra.

Hoa Hồng: Tu Tịnh độ có chiều đi lên và chiều đi xuống không vậy Thầy. ví dụ đi lên là Thượng phẩm Thượng sanh còn đi xuống là Nhất Sanh Bổ Xứ...vậy thì đang thượng Phẩm thượng sanh mà xuống làm cá; "Đoạt xá" một tuần thì cũng phải có cách đi xuống đúng luật chứ ạ... nếu không thì là trốn trại rồi...

Tibu: hehehehe

Thượng Phẩm Thượng Sanh vào giai đoạn cuối thì dợt những khả năng trên: Đoạt Xá, Độ Tử,...

Sau khi bất tỉnh (Tương đương với Diệt Thọ Tưởng Định) thì mới đi đứng được trên cõi Tịnh Độ

Khi chợt nhớ lại quê hương của mình thì lúc này mới là Nhất Sanh Bổ Xứ, các Ngài đi ra đằng sau Ngài A Di Đà Phật và tùy vào lời nguyện mà các Ngài bay vào những cái tháp (tượng trưng cho các cõi mà Ngài đi đến đó để độ chúng sanh)

Bờm: Một người đang tu theo phương pháp An trú chánh niệm đằng trước mặt và một người không tu chi cả, khi mất và được Nhí độ lên tầng số 9, có chi khác nhau không Thầy ?

Tibu: Khác nhau nhiều lắm chớ con

1. Linh hồn của người đã tu dễ tróc ra khỏi thân thể hơn.

2. Khi người có tu đối diện với Nhí thì ít bị hụt hẫng, sợ hãi (vì linh hồn, ít nhiều gì, cũng đã quen với cái cảm giác của cái "chân không" rồi. Trong khi đó linh hồn người chưa tu thì có cảm giác khi đối diện Nhí là y như là đứng trước một cái vực vậy đó ---> sợ hãi.

3. Nhí là ánh sáng nên người đã tu thì ít bỡ ngỡ hơn. Còn người chưa tu thì bị chói mắt ---> lo sợ.

Bờm: Và một người đang tu Tịnh Độ với tâm lực là Thượng Phẩm Thượng Sanh (TPTS) :khi người này mất thì có tự lên được TPTS ?

Tibu: Con thấy là:

Do phương pháp tu hành không cần để ý tới tư thế nên khi thân thể nằm sóng soài trên mặt đất thì phản ứng tự nhiên câu niệm vẫn được linh hồn nó niệm, và do nó tróc ra khỏi thân thể dễ hơn thì, nếu muốn, linh hồn vẫn có thể giữ được cái tư thế quen thuộc và tiếp tục giữ được câu niệm.

Và vì là TPTS nên Ngài xuất hiện liền (do tâm lực) và Ngài lại đẹp hơn nhiều (so với linh ảnh khi còn sống) nên chuyện leo lên Hoa Sen Năm Cánh chỉ là chuyện lên xe taxi mà thôi

Bờm: khi người này ngủ, linh hồn có tự lên TPTS và có chuyện đi trả cái nghiệp xác trong khi đang ngủ ?

Tibu: Với ô dù của Ngài thì ít khi đi trả nghiệp sát lắm, Cảnh giới của tu sĩ ở quả vị TPTS thì ít nhất là thấy được cái mặt của Đức Phật cho nên thông thường là tu sĩ hay bị thôi miên do nét đẹp của Ngài, do tình trạng bị thôi miên này mà vẫn cứ bị cái ô dù của Ngài che chở. Chỉ một đôi khi, do mệt mỏi, mà có vài ác mộng. Nhưng với cái giá chót là cục đỏ (ý là cái đảnh của Ngài A Di Đà Phật) đã xuất hiện thì ít khi bị ác mộng lắm rồi.

Bờm: tại đời này, người TPTS có thể đạt Quả Vị Nhất Sanh Bổ Xứ?

Tibu: Câu trả lời là được chớ!

Vì khi tiếp tục niệm nữa thì cái cảm giác bị lạnh sẽ xuất hiện, nếu không sợ thì cứ tới luôn bác tài là nó qua tình trạng bất tỉnh và sau đó là Nhất Sanh Bổ Xứ.

Bờm: nếu có thì khi mất có cần phải lên Tịnh Độ để theo đúng quy trình rồi mới đầu thai lại?

Tibu: Những tu sĩ dạng này có ba dạng:

1. Một dạng lên tiếp trên đó để tu vì tò mò coi trên đó có gì lạ hơn không? Hoặc là để đi vào những hệ thống vũ trụ (những cái tháp đằng sau lưng của Ngài A Di Đà Phật) để mà có thể về lại cái quê hương xa xưa của mình.

2. Một dạng thì đi luôn vào Ánh Sáng của Chân Như.

3. Một dạng là xin nhận nơi này làm quê hương thì đã có sẵn chỗ để mà thực hiện chuyện Nhập Thai Biết, và Xuất Thai Biết rồi!   

Hỏi hay quá là hay đó nghe   

971
1.2552151679993 sec