
Hoa Thơm Cỏ Lạ
Hoa Thơm Cỏ Lạ
Thầy Tibu 09-09-2010
Nghe chuyển âm:
Hoa càng thơm, cỏ càng lạ:
Trong chuyện truyền đạo của Đức Bổn Sư, có một chi tiết rất đặc biệt mà ít có ai lại suy nghĩ về những đặc điểm của nó.
Đó là vào giai đoạn đầu của những năm thuyết pháp, thì những người trẻ, giàu có xuất hiện. Vào giai đoạn cuối thì lại có những tay sát nhân, những người làm thợ thủ công, thậm chí những người hoàn toàn bị kết án là chính họ đã làm cho xã hội băng hoại do những nghề như là "bán thân để nuôi miệng" mà vẫn đắc quả ào ào như ai.
Đây là điểm đặc biệt của Phật Giáo!

Để thực hiện được như vậy:
Ngài phải thể hiện được một cách sống thật bình dân.
Thế nào cho người thượng tầng trí thức đến tận lớp bà con nông dân và thậm chí những kẻ sát nhân, những người đành phải "bán thân nuôi miệng" đều có tiếng nói, và đều được Ngài nghiên cứu và giải quyết với tất cả tâm hồn và được phân tích với tầm quan trọng như nhau.
Để rồi những mặc cảm này nọ giữa giai cấp đều được sang bằng: Người bận Côm Plê thắc cà la goắch ngồi chểm chệ bên... thằng ăn mày rách rưới đang gở ghẻ và cùng học và hỏi như nhau!
Đây là một hình ảnh đẹp vô cùng mà chỉ có ai là Đạo Sư thì mới làm nổi.
Một câu chuyện mà nay đã bị mai một:
[...]
Trong đám đông đang chen lấn để đến với Ngài càng gần càng tốt! Thì tất nhiên Mười Hai Tông Đồ phải rất vất vả mới có thể mở đường cho Ngài đi. Trong cảnh hổn loạn như vậy thì ai mà chẳng đụng chạm vào thân hình của Ngài? Bất ngờ Ngài ngừng bước và nói to:
- - Ai đã vừa đụng tới tui?
Người tông đồ gần Ngài nhất liền nói:
- - Dạ là con! Con vừa đụng Ngài bằng bàn tay của con!
Ngài xác định...:
- - Không phải! Mà người đụng tui là người đàn bà này!
Ngài quỳ xuống và nâng người đàn bà đang bị ung thư tử cung lên! Tất cả nín lặng khi ngài tuyên bố:
- - Bệnh khổ của con đã hết! Con đã lành bệnh!
[...]
Với bằng chứng hiển nhiên là ai cũng có thể làm Thánh Tăng.
Hoasentrenda cũng theo thể thức đó. Nhưng thay vì đợi đến giai đoạn cuối thì mới làm cho những người được những người khác... nhắm mắt phân loại là thuộc dạng hạ căn, độn trí, là những bọn dơ dáy như là đàn bà, con gái, trẻ con... Hay là những người đã lỡ tu với những pháp môn, phong tục, được mang tiếng là Ngoại Đạo như là Bùa, Ngải, Võ Bùa, Phật Quyền, Tâm Linh, Ngũ Hành, Năm Ông, luyện dây cà tha... Cho đến những pháp môn tuy là đúng hướng... Nhưng vì sau một thời gian, thì đã bị mai một đi và dẫn đến tình trạng thiếu điều này, mất điều kia để rồi chỉ còn co cụm lại với nhau bằng những lời cầu nguyện này nọ với hy vọng là sẽ có ngày thấy được ánh sáng của Chân Lý.
Những người này được đón nhận vào chỗ này để mà cùng nghiên cứu những cái hay, cái lạ của những phương cách tu hành khác nhau.
Hoa thơm cỏ lạ đã được thành lập để bàn về mục tiêu này. Đây là nơi mà tibu đã có ý định khi nó mới thành hình, nơi này phải là lạ hơn những chỗ khác ở cái chỗ là mọi ý kiến học hỏi, đều được bàn cãi và một lần nữa là được quyền ăn nói ngang cơ với nhau.
Để làm được điều này thì khi đặt câu hỏi:
Phải gọn lại ở chủ đề cần hỏi.
Và khi người trả lời thì cũng chỉ làm theo kiểu:
Biết tới đâu bàn tới đó.
Vì là hoa thơm cỏ lạ nên cái gì cũng lạ, cũng thơm. Ở đây cũng chỉ có một chủ trương là ăn nói ngang cơ, không hiểu thì hỏi, và hỏi cho kỹ để có thể thấy được cái hay, cái đẹp khi được làm "Con Người" (với hai tánh tình là "Hiếu Thảo" và "Ăn Ngay Nói Thật"). Và từ đó có thể thực hiện được.
Một chi tiết đặc biệt nữa là hễ đã "vào được đây và thấy lạ" thì đã là tự mình xác định là mình thuộc về "Tà" rồi!
Vì những Bậc Chánh Giác, Chánh Giải Thoát... không có ai mà lại vào đây để làm gì cả!
Và do đã là Tà rồi thì sợ gì mà không học và hỏi cho ra lẽ chớ!!!