
28. Niết Bàn
Tập Tin IV
Bài 28. Niết Bàn
TD: Nirvana is the state of mind of those who enlighted.
HL: When you can attain this stage you will know it.
There must be something written about “Niết Bàn”. It is so difficult to try to attain a goal... when you don’t really know what awaiting you there. Don’t you think? Maybe it just me! I will check Anh Binh Anson’s web site... very
informative site indeed!!
TD: TD xin diễn tả một trạng thái trong tâm thức mà TD không muốn label cho nó bất cứ cái tên gì cả. Khi bạn nào thực nghiệm được rồi thì gọi nó gì cũng được. Có một trạng thái rất im lặng trong tâm ta khi đó trong đầu ta không có ngôn ngữ (một chữ cũng không có), không có hình ảnh gì cả. Lúc đó ta vẫn thấy, nghe, biết và hiểu tất cả.
HL: Dạ vâng, ai cũng hiểu tất cả được hết, xin anh nói rõ lại để tránh hiểu lầm:
1. Phàm phu hiểu tất cả: Họ tính toán dự trù công việc một cách chính xác rất là thông minh với một sai số rất ít (2%). Đây là một trạng thái hiểu tất cả.
2. Chư thiên ở Phi Phi Tưởng thiên gọi là hiểu tất cả: Khi họ có thể tính toán và dự trù trong vòng 40 kiếp.
3. Đức Phật có thể tính toán và dự trù tới vô lượng kiếp.
Như vậy cách biết và hiểu tất cả của Anh, lại rơi vào sự hiểu biết của loại nào (Phàm phu, Chư thiên, Hay Đức Phật?). Một ví dụ của một người được gọi là hiểu biết tất cả: Cái chết của Thầy Viên Đức. Thầy là một người rất thích và tu về Mật tông, Thầy có viết một số kinh như: Chuẩn Đề Đà Ra Ni, Mạt Pháp Nhất Tự Đà Ra Ni...
Thầy thường tu tịnh khẩu trên Ban mê thuộc. Vào một dịp xuống Đại Ninh thăm thầy Thiền Tâm (cũng tu tịnh khẩu), qua câu chuyện Thầy có kể cho tui nghe về cái chết của Thầy Viên Đức. Lúc bấy giờ, những người Vượt biên thường hay kêu và bao Thầy chùa để đi vượt biên cho an toàn, thời đó Hải tặc còn kính nể Thầy chùa. Tín hữu [...] (xin giấu tên) cũng có ý đó và anh đã đi mời Thầy Viên Đức. Thầy cứ tránh mặt và khước từ không chịu đi, nói rằng: “Ở đâu tu cũng được đâu cần qua bên đó! Nhưng sau đó, Thầy đổi quyết định và hỏi anh đó về số người tham gia trong chuyến đi mạo hiểm đó! Anh trả lời 42 người. Thầy lặng lẽ trao trao cho Anh 48 cái bài vị và nói rằng đây là 8 người “canh me”. Anh cười buồn và nhận thấy rằng không có tên của Anh và một Anh Bạn nữa. Thuyền ra khơi, và gặp bão. Thuyền lật úp. Khi cả ba người còn sống sót bám vào mảnh gỗ thì Thầy nói: Họ chết hết rồi phải không? Thôi các con đợi đây, sẽ có Tàu Ngoại quốc họ vớt và đem con về lại Việt Nam! Thôi Thầy đi! Và Thầy thả tay, chìm xuống biển. Người sống sót chợt thấy một lằn trắng vọt lên cao.... Việt Nam, lại mất đi một tay Mật Tông khét tiếng.
TD: Anh lại nói chuyện thần thoại nữa rồi... người hốt hoảng, lạnh cóng.... thì thường hay hallucinated... isn’t it?
HL: Cũng có lý, nhưng tui không rơi vào tình trạng đó!
Ý của tui ghi lại giai thoại trên là vì sau khi hỏi danh sách người đi. Thầy đã viết trước đó hết thảy các bài vị của những người sắp bị chết! Chỉ trừ có Chủ thuyền và một ông Bạn của Ổng mà thôi. Ý tui nhấn mạnh đến cái biết rất là đặc sắc của Thầy thế thôi. Với cái biết này cộng với cái biết rằng mình (Thầy Viên Đức) cũng sẽ mất mạng cũng trong chuyến đi này mà thầy vẫn tham gia! Theo tui: Cái biết của Thầy thật sự là sâu sắc và rất là Phật Giáo.
Hai Lúa.