141. Niết Bàn

141. Niết Bàn

Tập Tin / Tập Tin I    Xem 335     17 năm trước

Tập Tin I

Bài 141. Niết Bàn

Nghe chuyển âm:

14390- Niết Bàn

Anh KKT: Chỉ có một chữ “Niết Bàn” bên trên có lẽ không phủ định? (mặc dầu theo Tiểu Thừa thì Niết Bàn vẫn mang nghĩa phủ định: “Không còn Tham, Sân, Si là Niết Bàn”). Vậy Niết Bàn là gì? (xin mời bà con nói dóc tiếp)
Peace (một đặc tính của Niết Bàn?)

BY: Mời Anh KKT nói dóc trước!!!...

HL: Nghe nói Niết Bàn là: "mộng du vào ban ngày". Tại

sao?
BY: Dạ tại vì “có người” cho cái việc mộng du là thật... Có một thì có tất cả, mà một nầy là một người tưởng mình có thật xưa giờ...

HL: Chưa đã ngứa lắm.

Mớm mồi: Người bị bệnh mộng du có thể hành động rất là chính xác và rất là... không sợ gì hết: Họ có thể trèo ra cửa sổ ở từng lầu thứ mười ngồi thòng chân và hóng gió... rồi sau đó tuột máng xối xuống đường và đi về nhà một cách tỉnh queo. Họ có thể nhắm mắt mà lên hay xuống cầu thang một cái vèo mà không hề bị té... Có điều là họ không biết và nhớ gì hết mà thôi.

Vì cái tính "không biết và nhớ này" của căn bệnh mà các Ngài mới thêm vào chữ "Vào Ban Ngày" để nói rõ cái trạng thái của người nhập vào Niết Bàn. (trạng thái này là chính là: Cái Biết và Cái Tính Không Sợ"). Phải nói cho hết ý: Nhưng khi "Vào đó rồi thì mới té ngửa ra rằng: Từ trước tới giờ, Niết Bàn thì có, nhưng người nhập vào thì lại không bao giờ có ai.

Mến.

 

142
1.256954908371 sec