
144. Tâm Đại thừa
Tập Tin I
Bài 144. Tâm Đại thừa
14427- Tâm Đại Thừa
nguyenvanhoa: Thưa bác Hồng Như,
Trước hết cháu hết lòng cảm ơn bác đã giúp rất nhiều ý kiến. Cháu rất vui lắng nghe và ghi nhận để thực hành hai điểm đầu của bác. Riêng về điểm thứ ba, cháu biết Sư ông cháu dạy nhiều lắm về Tâm Đại Thừa. Suốt khóa an cư mùa Đông năm 1991 tại làng Mai, Sư ông giảng ròng rã 3 tháng trời về đề tài Bồ Tát tại gia và Bồ Tát xuất gia cho tăng chúng (gồm cả cư sĩ). Mở đầu Sư ông đã nói: “nền móng của đạo Phật Đại thừa là Phát Bồ Đề Tâm và khuyến tấn mọi người hãy phát bồ đề tâm ngay ngày hôm nay đừng đợi đến ngày mai” Các bài giảng này được phát hành dưới hình thức CD và nay xuất bản thành sách dưới tên “Bồ Tát Tại Gia và Bồ Tát Xuất Gia, Kinh Duy Ma Cật Giảng Luận”.
Cháu được học về phương pháp hành trì của Bồ Tát Tại Gia mà điểm đầu tiên là Sư ông cháu dạy là “Một vị Bồ Tát tại gia trước hết phải thọ tam quy, tức là quy y Phật, quy y Pháp và quy y Tăng.” Một điểm khá đặc biệt ở đây là Sư ông cháu có đặt một bản nhạc là ba sự quay về nương tựa, trong đó có câu “Con về nương tựa Phật...” thì nay Sư ông giảng cho những người Bồ tát tại gia trong khóa tu này là “Quy y Phật là phải thực tâm muốn thành Phật I want to take refuge in you, but I also want to become like you” Quy y như vậy mới đúng. Nếu chỉ nói con về nương tựa Phật... thì chỉ có thể và chỉ muốn nắm áo Phật thôi thì không bao giờ con có thể được như Ngài... chỉ có thể là Thanh Văn, chỉ có thể tối đa đắc quả A La Hán...”
HL: Nói chuyện nghiêm chỉnh mà y như chuyện phiếm. Xin Huynh đọc lại Thinh văn sử để đo lường cái sức của mình. Trước khi tuyên bố là muốn... Thành Phật! đọc thì đơn giản thôi (vì chỉ có hai chữ) nhưng: Thực tế, Ngài chỉ xuất hiện khi trái đất không có ai biết cái chuyện này cả. Riêng đệ thì... không khoái như vậy vì là: phận thì yếu, sức thì hèn. Nên trong cái trò chơi này thì bước đầu là nên nắm áo Ngài (tuy rằng nó hèn) nhưng cho chắc ăn trước cái đã.
nguyenvanhoa: Cháu cũng được dạy là “chẳng những không làm những điều ác, mà còn phải làm những điều lành, và trong tâm luôn luôn có ý nguyện thực hiện những điều có an lạc, có hạnh phúc cho tất cả các loài hữu tình chúng sinh...” Cháu cũng được học và thực hành triệt để giới thứ nhất là không sát hại.
HL: Ái chà! Triệt để! Huynh dùng từ không đúng vì Huynh đang nói một vấn đề mà không biết mình đang nói về cái gì. Huynh thử tìm ra coi.
nguyenvanhoa: Không sát hại tức là bảo vệ sự sống. Bảo vệ sự sống của mọi người và mọi loài. Cháu đã phát nguyện không giết hại sinh mạng, không tán thành sự giết chóc và không để kẻ khác giết hại, trong tâm tưởng hay trong cách sống hàng ngày. Do điều này mà cháu đã thực hành ăn chay trường trong kiếp này và mãi mãi về sau. Sư ông cháu có dạy là nếu ăn chay, muốn độ chúng sinh mà mình không làm gì để chấm dứt sự chém giết giữ phe này phe kia, thì mình không phải là Phật tử, không phải là Bồ tát.... Mình giáo hóa cho chúng sinh hữu tình một tâm niệm đừng đấu tranh, làm sao cho lòng người đừng kẹt vào hận thù, đừng làm hay nói điều gì có thể tạo sân hận cho người xung quanh. Phải làm sao nói với mọi người thấy rằng con đường hận thù không thể hóa giải bằng thù hận, bằng hành động và tư tưởng chém giết....
HL: Sống theo đúng như lời Huynh tuyên bố thì chỉ có trong các cõi Hữu Sắc và Vô Sắc mà thôi. Còn ở Dục Giới thì Huynh suy nghĩ cho kỹ một tý thì Huynh hiểu liền mà.
nguyenvanhoa: Cháu cũng được dạy: Không được trốn tránh thực tại khổ đau, nhắm mắt trước nỗi khổ đau và đánh mất ý thức về khổ đau của cuộc sống. Phải tìm tới những kẻ khổ đau bằng các phương tiện khác nhau. Nên thường xuyên tự đánh thức mình và đánh thức người xung quanh về sự có mặt của những đau khổ hiện thực khắp nơi trên thế giới... Ngoài ra Sư ông cháu cũng dạy rất nhiều về Tứ Vô lượng Tâm và cách tu tập từ quán, bi quán, hỷ quán và xả quán trong khóa an cư mùa Đông năm 1994. Thưa bác Hồng Như, Thật ra những điều cháu đã được học hỏi và thực hành tốt thì có lẽ không nên nói ra (sợ kẹt là khoe mình và khoe cho thầy mình là điều không tốt).
HL: Đây mới là một điều không tốt. Vì ở đời nếu là một bác sĩ thì cứ vỗ ngực xưng tên: Tôi là Bác sĩ và học ở trường đó, tui làm được những chuyện như vầy, như kia. Thì không những người ta phục mình là có thực tài mà còn phục luôn cả cái trường dạy mình. Đó là chuyện Vô Minh. Còn chuyện giải thoát thì nguyên tắc là cứ huỵch tẹt ra. Vì mình phải đặt trên nền tảng là "ăn ngay, nói thật". Nếu rằng: Có, thì có chết cũng cứ nói rằng: Có. Nếu rằng: Không, thì có "quê thế mấy đi nữa" cũng vẫn nói là Không. Và nhất là không nên ú ớ đánh lận con đen, ăn nói uốn éo như con lươn: Cái này còn nguy hiểm hơn cái nghiệp sát nữa. Câu trên của Huynh làm cho đệ hiểu rằng: "Thầy ra sao thì đệ tử là như vậy".
14585
nguyenvanhoa: Cháu cảm ơn hai bác đã cho cháu biết những ý kiến rất là độc đáo mà cháu chưa bao giờ nghĩ hay nghe ai nói đến. Tuy nhiên, cháu cần phải có thời gian gạn lọc và suy nghiệm những lời của hai bác đối với Sư ông cháu. Cháu cũng sẽ học cuốn sách Đại Niệm Xứ như bác Bạch Yến giới thiệu. Cháu chưa vội tin ngay cũng chưa vội bác bỏ ngay. Xin hai bác Metta và bác Hòa giúp thêm ý kiến về những nhận định của hai bác Hai Lúa và Bạch Yến. Riêng với cháu, cho đến thời điểm này (thời điểm sau có thể sẽ khác sau khi học hỏi thêm, gạn lọc và suy nghiệm) cháu vẫn cho rằng Sư ông cháu dạy đúng pháp của đức Phật Thích Ca, có thể vì hai bác và nhiều người khác nữa chưa hiểu thấu triệt tư tưởng của Sư ông cháu. Cháu xin phép viết lên đây một vài điểm cháu học được
Thứ nhất: Sư ông cháu nhận định: Đạo Phật là một thực tại sinh động, tràn đầy sự sống. Khi có sự sống thì nó phải phát triển, nó không thể đứng nguyên trong tình trạng cũ. Ví dụ như một cái cây đang sống thì thế nào cũng phải mọc thêm cành, thêm lá, thêm hoa. Do đó, nếu muốn cho đạo Phật còn là một thực tại sinh động thì phải cho đạo Phật phát triển, bằng không nó sẽ chết.
HL: Xin nhớ cho kỹ rằng: cho dù con người có lái dĩa bay đi nữa thì Vô Minh vẫn còn y chang. Phật Giáo là chân lý nên không cần phải phát triển vì nó đã đúng rồi thì lấy gì để phát triển tiếp. Chữ **phát triển** ở đây dùng không đúng.
nguyenvanhoa: Tuy nhiên có những người đã không muốn đạo Phật phát triển, họ muốn giữ y nguyên như cũ, và không chịu thích ứng giáo lý, cũng như cách hành trì với khung cảnh mới, với thời đại mới, với xã hội mới. Trong trường hợp ấy đạo Phật không còn được phổ biến sâu rộng trong quần chúng nữa, mà chỉ đóng khung trong phạm vi rất nhỏ của những người bảo thủ....
HL: Nếu mà mình còn phát triển được thêm cái gì khác thì té ra là mình hay hơn Đức Phật. Ví dụ như mình còn tìm ra được rằng ngoài ba cái tham sân si còn có một cái thứ tư là cái "khoèm" thì mình hay hơn Ngài là cái chắc. Đối với Chân Lý (cái đã đúng 100%, thì không thể nào đúng thêm hơn được nữa) nên không ai có thể phát triển được mà chỉ là khai triển thêm thôi.
nguyenvanhoa: Thứ hai: Bài kệ: “Thở vào tâm tĩnh lặng. Thở ra miệng mỉm cười. An Trú trong hiện tại. Giờ phút đẹp tuyệt vời.” Sư ông cháu giảng là: ta biết rằng trong lúc thiền quán thân và tâm là một. Vậy thì tâm tĩnh lặng tức cũng có nghĩa là thân tĩnh lặng. Miệng mỉm cười là chứng tích của sự an lạc của thân tâm... An trú trong hiện tại là ta trở về tiếp xúc với ta va làm cho con người của ta toàn vẹn trở lại. Sự tiếp xúc chỉ sâu sắc khi ta thực sự là ta. Nếu ta không là ta trong giây phút hiện tại thì nhìn trời xanh ta không thực sự thấy trời xanh... Giờ phút đẹp tuyệt vời là để thấy được những mầu nhiệm của sự sống nơi thân tâm và hơi thở và để làm vững mạnh niềm an vui ấy...
HL: Dùng tâm, duyên theo sự ra vào của hơi thở như đã được trình bày là tâm vẫn còn di động nên chưa được gọi là an lạc hay tĩnh lặng được nên cho dù có mỉm cười thì nụ cười này chỉ là nụ cười ăn theo (thấy người ta cười, thì mình cười theo vậy thôi). Nó còn cách rất là xa nụ cười đầy đạo vị của Các Ngài.
nguyenvanhoa: Thứ ba: Giải thoát không phải là trốn chạy sự sống hay là tiêu diệt sự sống. Có nhiều người trình bày đạo lý của Phật như con đường thoát ly sự sống, thoát ly của thế giới năm uẩn, tức thế giới của sắc thân, cảm giác, tri giác, tâm tư và nhận thức. Trình bày đạo lý của Phật như thế có khác nào nói rằng mục đích của sự tu tập là đạt tới sự vắng mặt của sự sống, hay đạt tới hư vô. Trong kinh Chuyển Pháp Luân, Phật có nói tham đắm vào hiện hữu và tham đắm vào hư vô đều là tham đắm.
Trong kinh nêu khổ đau không phải là sự sống, không phải là năm uẩn, không phải là tính cách vô thường, vô ngã, và duyên sinh của vạn vật mà là sự mờ ám của ta về tính cách vô thường, vô ngã và duyên sinh của vạn vật....
Vô thường, vô ngã và duyên sinh không phải là những nhược điểm của sự sống mà chính là điều kiện thiết yếu của sự sống.... Diễn bày vô thường, vô ngã và duyên sinh như những vết đen hoặc những bệnh trạng của sự sống, ta vô tình bôi đen sự sống và gây tâm trạng chán ghét đối với sự sống. Ta phải làm ngược lại. Ta phải tán dương vô thường, vô ngã và duyên sinh như những điều kiện tất yếu của sự sống. Chỉ khi nào không thực chứng được chúng, ta mới bị ràng buộc vào tham đắm và khổ đau mà thôi...
HL: Khi cái ống khói còn phì phò thì nói hươu nói vượn gì lại không được nhưng cứ chờ xem khi cái ống khói hết phì phò thì... biết liền. Coi Ngài còn đủ sức để tán dương nó không. Một khi rõ ràng như ban ngày rằng: Ngài chưa điều khiển được cái ban bệ của mình hành xử cho đúng với chánh pháp. Cứ như con rùa mù 1000 năm mới trồi lên mặt biển một lần và lần này nó trồi lên đúng ngay cái lỗ của cái thân cây đang trôi nổi trên biển. Trong dịp may hiếm có này: Nó đang hưởng phước. Nhưng khi nó rời cái bộng cây thì sác xuất nó gặp cái miệng của con cá mập thì chắc chắn rất là cao.
nguyenvanhoa: Thứ tư: ...Trong kinh Bảo Tích ta thấy danh từ uẩn và thủ uẩn. Năm uẩn tức là năm yếu tố tạo nên sinh mạng, và thủ uẩn là năm yếu tố như đối tượng chấp thủ, chấp thủ nghĩa là vướng mắc. Nguồn gốc của khổ đau không phải là uẩn mà là chấp thủ. Vì lầm lẫn cho nên thay vì đối trị với tâm chấp thủ, có người đã xoay lại đối phó với trần và uẩn, do đó sinh ra sợ hãi sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp, và chán ghét sắc, thọ, tưởng, hành và thức....
Con đường giải thoát không phải là con đường trốn chạy ngũ uẩn mà là con đường trực tiếp đối diện với ngũ uẩn để quán chiếu và khám phá ra tự tính của chúng. Nếu ta cắt những bông hoa ngoài vườn vào để trang trí phòng khách của ta, đó là vì ta thấy những bông hoa ấy đẹp... thấy một cảnh mặt trời lặn đẹp và biết thưởng thức cái đẹp ấy, đó không phải là dục, nếu ta “an trú một cách tự do, không bị bất cứ thứ gì trong cuộc đời làm vướng bận (kinh Bốn Lĩnh Vực Quán Niệm)”... Bơi trong dòng sông mát, uống một ly nước trong, ăn một trái cam ngọt, và biết thưởng thức cái mát mẻ và cái ngọt nào ấy, đó cũng không phải là dục, nếu ta đã đạt tới sự không vướng mắc kia....
HL: Không có cách nào mà đánh trực diện với năm uẩn mà thành công được hết. Vì kẻ thù (năm uẩn) nằm bên trong Con Người nên nếu dùng "Triệt Quyền Đạo" mà thiệt tình hơn thua với nó chớ không phải là nói chuyện theo kiểu lý thuyết suông thì hành động này sẽ dẫn đến hai vấn đề:
1. Chuyện bỏ cuộc
2. Hay tự sát mà thôi.
Một nhà bác học (quên tên rồi) đã nói rằng: Nếu cho tôi một điểm tựa ngoài Trái Đất thì tôi có thể dời trái đất ra khỏi quỹ đạo của nó (bằng hệ thống ròng rọc). Cũng vậy, nếu dùng bàn đạp ở Dục Giới mà tính chuyện sang bằng Ngũ Uẩn thì... không làm được. Bởi vậy mà tiến trình giải thoát phải cần qua các cửa ngõ của các tầng thiền là vậy. Và cung cách nhập Niết Bàn thì cũng phải nhờ vào các cửa ngõ này. Không tin thì cứ việc chờ cho đến lúc mình giải thoát được thì biết liền.
Mến.