159. Trí Tuệ

159. Trí Tuệ

Tập Tin / Tập Tin I    Xem 271     17 năm trước

Tập Tin I

Bài 159. Trí Tuệ

15097- Trí tuệ

ep: So in order to have "tri tue" do we need to have

"experience" and "comparison" to realize it? or "tri tue" is a direct perception not going through the limit of "ego"?

KKT: “Trí Tuệ” is “direct perception” “It” knows itself by itself as such. It also “detects” any movement of the ego and discards it right away “Trí Tuệ” and ego are mutually exclusive (very sorry)

HL: Trí Tuệ là kết quả của cái Chánh Định. Tuỳ vào cái... tài sản của mình mà mình tiến dần đến cái Trí Tuệ của Đức Phật: Ví dụ như: Tài sản của mình chỉ có là Thân Xác mà thôi. Cái Trí Tuệ của mình chỉ là cái trí thông minh, ở đây thì mình phải trải qua hai vấn đề đó là: kinh nghiệm và so sánh. Vì đây cũng là cái trí thông minh của Dục Giới nó dùng cái Tư Duy hay suy nghĩ làm công cụ. Tài sản của mình không những là thân th mà còn có cả cái linh hồn và từ khi nhận thấy rằng mình có cái linh hồn và mình có thể làm cái thí nghiệm nhỏ như sau.

Thí nghiệm về sự hiện thực của linh hồn: Ngồi trong phòng tập và ở một phòng kế bên: để một cái dĩa đựng một loại bột gì đó cũng được như... bột talc, hay tro bếp... Kế đó là từ phòng tập xuất hồn qua phòng kế bên ịn cái bàn tay của mình vào cái dĩa bột đó. Sau đó xuất định và đi qua phòng kế bên kiểm tra lại và thấy rằng: rõ ràng là trên điã bột có hình của bàn tay mình mà mình vừa ịn lên hồi nãy. Thì cái Trí Tuệ của mình lần này cái là biết trực tiếp qua một hiện tượng có thật sắp xảy ra.

Một ví dụ: Con gái rụ của đệ hay nhìn những chiếc máy bay cất cánh từ phi trường SLC và chúc họ thượng lộ bình an. Thì ngay lúc 9/11, vào 6 giờ rưởi sáng: tự nhiên nó thấy tối sầm lại (như là bị hiện tượng "máu xâm" vậy) và cảnh tượng hãi hùng của "Một_Cuốn_Phim_Câm" về cảnh khói và lửa, rồi người ta rơi từ trên cao xuống... khoảng hai giờ sau thì hiện tượng thật tế lại xảy ra. Lần này cái Trí Tuệ lại có kèm theo hình ảnh nữa (tuy rằng là câm) nên nó chính xác hơn là cái Tư Duy hay cái suy nghĩ của minh. Tài sản của mình gồm Thân Thể, Linh Hồn và Tư Tưởng.

Một ví dụ: Anh Nhâm là một cư sĩ tại Đà Lạt. Anh hay dùng cách quán thoại đầu để tập: Và một hôm, nhìn vào mảnh vườn, anh thắc mắc là nên trồng cái gì cho hợp với thời vụ, đang miên man suy nghĩ: Anh liền lọt vào một trạng thái như là một không gian bao la đen ngòm và... từ bán cầu não phải một tư tưởng xuất hiện, tư tưởng này xuyên qua bán cầu não trái y như một mũi tên:

- Trồng cải.

Anh làm theo tư tưởng này và nhận thấy rằng nó hợp  thời vụ. Cái Trí Tuệ này chỉ là cái "sự xẹt qua xẹt lại" (hello Huynh KKT) của tư tưởng từ bán cầu phải qua bán cầu trái hay đúng hơn là từ... miền Vô Thức ra miền Ý Thức. Dạng Trí Tuệ này chỉ có âm thanh mà không thể kèm theo hình ảnh. Anh là một cư sĩ độc nhất, mà đệ biết, đã tự tìm ra cách nhập thẳng vào trình độ Phi Tưởng Phi Phi Tưởng.

Tài sản của mình chỉ còn là cái Tịch Chiếu. Cái Trí Tuệ này chính là cái biết trực tiếp của Chư Phật: Bất cứ đề tài nào mà dùng cái Tịch Chiếu này để nghiên cứu thì hành giả sẽ vừa thấy hình ảnh và đồng thời là âm thanh một cách trung thực... y như là cảnh mình đang sinh hoạt đây.

Mến.
TB: Một đặc điểm là khi dùng cái Trí Tuệ này mà chiếu soi thì... chính mình... lại là đối tượng đó. Ví dụ như để giải đáp một trình độ công phu bất kỳ nào đó thì... mình lại là... người đang hỏi. Và dĩ nhiên những hiện tượng, trình độ của tâm thức của đối tượng xuất hiện một cách rõ ràng trước mặt mình với đầy đủ âm thanh và hình ảnh cùng với cảm giác của đối tượng, kèm theo thời gian và không gian.

160
5.5252068042755 sec