
151. Mù rờ voi
Tập Tin I
Bài 151. Mù rờ voi
Nghe chuyển âm:
14786- Mù rờ voi
HL: Chào Các Bạn.
Sự thoả mãn tâm lý là một yếu tố khá quan trọng trên con đường Giải Thoát. Hiện tượng này được thấy nhan nhãn trong những cách công phu. Sự thoả mãn này sẽ dẩn đến một đức tin không gì lay chuyển nổi. Một khi đã chứng đắc một trình độ tâm linh bất kỳ nào đó thì tâm lý thường chấp chặc vào trình độ đó. Do trình độ công phu và nhất là sự siêng năng tập tành mà người tu mới có nổi trình độ này, trình độ nọ, nên tất nhiên là họ sẽ có một niềm tin không gì lay chuyển nổi về sự chứng ngộ của mình.
Xin đề cử một trường hợp thường xảy ra: Ông ta là một người nóng tính và nay đã lớn tuổi rồi. Hồi nhỏ, ông ta là một tay anh chị nổi tiếng ở Quảng Ngãi. Ông có một cú đấm rất là thần sầu quỷ khốc nên... ông bèn lấy 5 chỉ vàng ra làm cái nhẫn để ịn vào mặt những kẻ chống đối ông... Sau ngày 1975, ông đi kinh tế mới cách Bảo Lộc 30 cây số... Vào đây, ông đổi tính và cạo đầu ăn chay và tự tu. Đến khi đệ có dịp xuống đó và gặp ông, thì đệ nghe ông than rằng:
-- Chắc tui sắp chết rồi chú nó à! Sao mà khi tui ngồi hít thở thì nó có một cái lực nó cứ xông lên đầu tui và làm như nó muốn nổ tung cái đầu tui ra vậy. Mà không phải là bệnh... lên máu (áp huyết cao).
Đệ nói rằng:
-- Không sao đâu, đây chỉ là dấu hiệu của sự... xuất hồn.
Vài tháng sau, ông diễn tả lại cho đệ nghe rằng:
-- Cái áp lực nó ép lên đỉnh đầu khó chịu vô cùng, cứ tưởng rằng nó sẽ nổ tung cái đầu ra luôn vậy! Cứ một hơi hít vào thì áp lực nó giảm xuống nhưng khi thở ra thì cường độ lại càng mạnh và càng gia tăng hơn nữa... đến lúc tui không chịu nổi nữa thì nó nổ trong đầu tui như một trái lựu đạn vậy và tui thấy tui lơ lửng trong cái mùng, đúng ra là trên cái nóc mùng và khi nhìn xuống: tui lại thấy thể xác của tui còn nằm ở trên cái phản. Lúc này tui mới biết rằng: Ngoài cái thể xác này, con người còn có một phần khác đó là cái Linh Hồn nữa....
Chào các Bạn.
Trước cái cảnh đó mà mình nói rằng đó là vọng, đó là sai thì không có gì... lại vô duyên bằng: Ông ta... sẽ xuất hồn đến nhà mình và... kêu tên mình. Như ông ta đã từng làm cho những ông bạn của ông ta trong hội các Bô Lão. Trước hiện tượng hiển nhiên đó: phải nói rằng ông ta đã có một niềm tin không gì lay chuyển nổi. Nói về tu hành thì đây đã là một trình độ kha khá rồi vậy: người hành giả đã có một nhận xét rất là thật rằng: Con người ngoài thể xác ra còn một phần nữa: đó là Linh hồn. Chuyện này nếu dừng lại ở đây thì tai hại vô cùng. Vì là dừng lại và không tiến tu tiếp nên có thể nói đây là một tình trạng sa lầy rất là trầm trọng kéo dài từ cõi Dục Giới cho đến... Tứ Thiền Hữu Sắc. Từ Dục Giới cho đến Sắc Giới.
Yếu điểm chính của vấn đề là: Cái "Tánh Giác" hay nôm na là "Cái Biết" nó chưa được đúng lắm nên khi gặp các vấn đề khó khăn thì họ lại thường dựa vào một lý thuyết không đầy đủ về một Thượng Đế, lý thuyết này tạm thời giải quyết những bế tắc của họ. Thượng đế lúc này như là... cái thùng rác công cộng vậy. Cộng với cái tính lười suy nghĩ nên bất cứ vấn đề gì trừu tượng, khó hiểu thì họ cứ đổ hết vào cái ông thượng đế này.
Yếu điểm chính thứ hai là: ở Dục Giới thì... "Cái Biết" chỉ là "cái Tư Duy" hay "cái Suy Nghĩ" mà thôi. Vì là sự suy nghĩ nên đặc tính của nó là: mình chỉ có thể thấy được có một hiện tượng đang xảy ra mà thôi, và không cách gì mà có thể thấy rõ cái hiện tượng đứng liền sau đó. Do tình trạng này mà lại có cái chữ "Xác Xuất". Đến cõi Sắc Giới thì "Cái Thấy" lại xuất hiện. Cũng vì cái trình độ này mà "cái tư duy" trở nên chính xác hơn là vì ngoài "cái tư duy" họ còn có "Cái Thấy" nữa. Do chính "Cái Thấy" này mà họ có thể biết rất rõ hiện tượng đứng liền sau đó. Cũng do "Cái Thấy" nầy mà đối với họ: những hiện tượng trước kia (ý của đệ là khi họ còn ở dục giới) là còn đứng theo "Chiều Dọc" (vì tính cách: cái này che lấp cái kia, làm cho họ không thể thấy rõ được) thì nay lại đứng theo "Chiều Ngang" và họ thấy rất rõ như là cái bàn đứng kế bên cái ghế vậy.
Tuy vậy, "Cái Thấy" ở trình độ này lại có cái giới hạn của nó. Họ không thể thấy cái gì ngoài khoảng hai mươi (20) kiếp sống (nếu họ đang trụ ở Tứ Thiền Hữu Sắc).
Đến trình độ Tứ Thiền Hữu Sắc có thể nói là đã đến mức độ an toàn rồi. Vì rằng trong các bài giảng về sự hoại kiếp thì Đức Phật có trình bày rằng:
Sơ Thiền sẽ bị nạn Đất (?).
Nhị Thiền thì bị nạn nước (?)
Tam Thiền thì lại bị nạn gió (?)
Và Ngài không đá động gì đến Tứ Thiền cả.
Do vậy mà khi tu sĩ đến trình độ này mà còn tính chuyện tiến tu tiếp thì sẽ đụng với Thiên Ma. Vốn là một số đông các Chư Thiên Tứ Thiền chủ trương rằng đây là đã an toàn rồi. Và vì họ có cái lý của họ nên họ lại ra sức ngăn cản những người đến đây rồi mà còn tính chuyện... vượt biên. Và tất nhiên đây cũng là một hậu quả của Sự Thoả Mãn Tâm Lý.
Thế nhưng vì cái nạn... tuột định sẽ chắc chắn xảy ra nên Tứ Thiền cũng không an toàn là vì vậy. Nay bàn về cái cõi Vô Sắc cùng với sự thoả mãn tâm lý của nó. Cõi Vô Sắc được tình cờ tìm ra do sự nhập chánh định về khái niệm Không. Ở đây, lại có bốn trình độ về cái Không này:
- Không Vô Biên Xứ: hay Thân hình không còn bị ngăn mé nữa. Điều này có thể nói dóc cho dễ hiểu là: Nếu cho rằng thân hình mình đều do các nguyên tử hợp thành thì rõ ràng là ở đâu mà không phải là thân thể của mình?
- Thức Vô Biên Xứ: là cái tư tưởng cũng không còn bị ngăn mé. Đến đây lại cũng có thể lấy thí dụ về khoảng không trong không gian vật lý: cái khoảng không này còn nhiều hơn cả các nguyên tử nữa. Và dĩ nhiên khi mình chứng rằng cái thức mình có nguồn góc là Không thì... ở đâu mà không phải là cái thức của mình?
- Vô Sở Hữu Xứ là một tình trạng ý thức một cách hài hoà về hai trạng thái trên: Vì thể xác và tư tưởng đều là Không nên... đâu có cái gì là của ai đâu?
- Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ: là một trạng thái phủ nhận cả hai trạng thái trên: Do hiện tượng xả đặc biệt này mà hành giả trở nên thanh tịnh vô cùng đến độ không còn cả tư tưởng. Nhưng vì khi nhìn cho kỹ lại thì lại phát hiện rằng: Não bộ còn hoạt động nên không thể nào khẳng định đây là một trạng thái triệt tiêu các tư tưởng được. Do vậy mà trình độ này mới có cái tên kỳ quái như vậy.
Xin nhắc lại đây cũng là một trình độ của Tứ Thiền nhưng lại tinh vi hơn vì tình trạng nghiêng nặng về cái "không" và tình trạng xả nữa... Đến đây sự thỏa mãn tâm lý lại còn cao hơn nữa, vì họ có thể coi được tiếp 20 kiếp nữa. Vị chi là 40 kiếp. Và không cách gì mà họ có thể coi được kiếp 41 (Bốn Mươi Mốt). Nguyên nhân là vì cái Bãn Ngã vẫn còn y nguyên như tự thuở nào.
Leo đến Vô Sắc rồi thì sự thoả mãn tâm lý của những vị tu sĩ này là: Con Người gồm một thân thể (là cái dễ hư hoại nhất), một linh hồn (là cái bền hơn một tý) và cao hơn hết là một tư tưởng (là cái bền nhất). Đến đây, cái thùng rác mang nhãn hiệu Thượng Đế đã biến đổi, họ lại quan niệm rằng: Chúng ta hiện hữu là vì... đây là một giấc mơ của Thượng đế. Do vậy mà họ tính đến chuyện triệt tiêu tư tưởng để thoát khỏi giấc mơ này. Họ vào được Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ. Nay lại bàn đến chuyện thời trang của những người mù.
Cái mốt (mode) của Dục Giới là: anh hãy dự trù, dự đoán coi chuyện gì sẽ xảy ra...
Cái mốt của Tứ Thiền là: Anh có thể coi kiếp sống của mình... đúng tới đâu, sao mà khi coi tới đây thì tui nhận thấy nó lại sai rồi và nhất là những chi tiết thì lại không còn có thể thấy rõ được nữa?
Cái mốt của Phi Tưởng Phi Phi Tưởng là: ai là người có thể coi được cái kiếp thứ 41?
Tất nhiên, khi bọn mình nghiên cứu về Đức Phật thì một trong những danh hiệu của Ngài là: Thầy của Trời và Người. Điều này lại đưa đến cái suy nghĩ thô thiển nhất là: Để làm một vị Thầy thì điều trước mắt là phải giải quyết cho được những cái thời trang trên. Còn nếu không giải quyết được và cứ... nói dóc về giải thoát này nọ thì... chỉ có người khùng mới có rảnh thời giờ để nghe mà thôi, chớ đừng có nói đến cái chuyện là làm theo. Cũng như câu kết luận bình thường trong đời sống hằng ngày của bọn mình là:
-- Chuyện cơm, áo, gạo, tiền, anh chưa làm xong thì khi nói: ai là người sẽ nghe theo?
(còn tiếp)
Mến.