
47. Mủ mít
Tập Tin III
Bài 47. Mủ mít
40169- Mủ mít và phương pháp tu
Aug 20, 2006
HL: Chào các Bạn.
Mủ mít là cái thứ nó dính và nó bám... tè lắm. Muốn bứt ra khỏi sự bám chặt của mủ mít vào một vật gì đó, thông thường, là cứ cầm cái vật đó mà kéo nó ra. Mủ mít sẽ đàn hồi, rồi do lực kéo mà bị nó dãn ra thành sợi. Rồi cái sợi đó bị mỏng ra, nhỏ dần đi và sau cùng mới chịu bị bứt và đứt ra khỏi vật đó.
Nay trở về lại phương pháp tu hành. Đức Phật đã dùng cái cách kéo dãn ở trên, để làm cho tu sĩ không còn bám chặt vào bản ngã nữa.
Bước thứ nhất là Ngài lọt vào Sơ Thiền. Ở đây có năm cái lực nó lôi mình lại: Tầm, Tứ, Hỷ, Lạc và Nhất Tâm. Ngài ráng sức kéo ra bằng cách lọt vào Nhị Thiền. Ở đây chỉ còn có bốn cái lực nó lôi mình lại, đó là: Tứ, Hỷ, Lạc và Nhất Tâm. Ngài tiếp tục kéo dãn ra bằng cách lọt vào Tam Thiền. Ở đây, chỉ còn có ba lực nó lôi mình lại, đó là: Hỷ, Lạc, và Nhất Tâm. Thực tế, khi tu sĩ đã nắm vững tầng thiền này... thường hay có một kinh nghiệm tâm linh kèm theo, đó là: sự xuất hồn.
Hiện tượng như sau:
Trong khi đang giữ đề mục quen thuộc của mình để lọt vào Tam Thiền thì có lúc hành giả lại thấy một cái cục có màu vàng y. Cục này đang từ từ trồi ra từ thân thể của mình. Cái cục này có dạng y như củ nhân sâm vậy. Cục này nó trồi lên từ nơi giữa ngực bay lên và lọt dần vào cái tầm nhìn (trong cơn thiền định) của mình. Đến đây: Hành giả liền biết mình đang xuất hồn. Đồng thời, hành giả là cũng biết được rằng: Ngoài thân xác này ra thì mình còn một phần nữa đo là phần "linh hồn".
Đến đây, có hai đường rẽ:
1. Là cứ ở Tam Thiền mà xuất hồn.
2. Là cứ tiếp tục thẳng tiến tu hành, đến đây lại có hai con đường để đi:
2.1 Muốn tiếp tục tu tiếp thì dùng cách Hộ Thân của Mật Tông. Câu Thần Chú và Ấn Pháp có khả năng tối thiểu là khép chặt cái luân xa Anahata và những luân xa khác để tránh tình trạng xuất hồn (cách này là cách của anh Sơn và của đệ).
2.2. Cách thứ hai (cách của thằng oắt tỳ Tinou, con của đệ) là cứ xuất hồn và thay vì đi mây, về gió thì nó lại dùng ngay cái linh hồn mà ngồi xếp bằng (Kiết Già, chân phải trên chân trái) tu tiếp. Nó báo cáo lại rằng: Cái linh hồn nó không bị tê chân khi mình ngồi cả đêm. Hiện tượng như sau: Nó đi ngủ, và khi nó vào được Tam Thiền thì nó xuất hồn và nó dùng cái linh hồn để ngồi tu tiếp.
Cách này có cái lợi là: Nó có thể tỉnh thức và tu... suốt đêm. Tuy rằng là mình có thể nghe nó ngủ và nó ngáy ầm ầm. Và dĩ nhiên cũng có cái hại là: Quỷ thần nó tới, nó phá. Thằng oắt tỳ, là cái thằng không biết sợ, nên nó cũng... tuỳ duyên mà đùa vui với những quỷ thần này. Nó chỉ chơi cho vui mà thôi. Nhưng sau cùng, nó cũng phải hộ thân để không còn ai quấy rầy nó nữa.
Cả hai cách đều có thể giúp hành giả chứng đắc cảnh giới Tứ Thiền.
40167- Mủ mít và phương pháp tu (1)
HL: Chào các Bạn.
Viết tới đây thì lại nhớ đến Bi Wai Bà Bà (BY) là phải đánh số bài viết chớ không thì khó mà mò. Thôi thì bài trước là bài số không (0), còn bài này là bài số (1) vậy nghe. Nay đệ lại trình bày sơ lượt tiếp về phương pháp tu hành.
Để muốn lọt được vào Trình độ Tứ Thìền Hữu Sắc thì các Ngài có mách nước cho đệ là: "Phải thay đổi đề mục liên tục để nâng cao hơn nữa trình độ nhập Chánh Định trên một đề mục". Thế là bọn đệ dùng xảo thuật "hòn bi với các màu sắc khác nhau kèm theo hình dạng từ to (Đường kính là 3cm) rồi dùng sự tập trung tư tưởng để làm cho nó nhỏ lại (đường kính là 2mm)" để có thể đáp ứng khẩu quyết trên của các Ngài.
Kinh nghiệm như sau:
1. Có người [trong bọn lu bu, vốn là một đám (tu sĩ có, cư sĩ có) lố nhố, lăng nhăng hiện đang cắm đầu, cắm cổ mà tu ở Đà Lạt] lại có hiện tượng, bỗng nhiên mình lại thấy "Cái Thấy" đang nhìn vào một góc phòng của nhà mình, khi tác ý quay "Cái Thấy" lại thì lại thấy cái thể xác của chính mình đang ngồi tu (đây là giai đoạn đầu của xuất hồn bằng luồng Bhavanga). Sự xuất hồn này không có tình trạng "áp lực" căng thẳng trong não, không có tình trạng cái ống, hay cái lỗ hay bất cứ sự di chuyển nào, kế cả tiếng nổ to như tiếng nổ của lựu đạn. Không có hiện tượng... bay vọt ra, rồi lại bay vọt vào thân thể... Vì đây là xuất hồn bằng luồng Bhavanga, nên tu sĩ không còn biết gì về thân xác của mình.
Một cách để kinh nghiệm cách thức xuất hồn bằng luồng Bhavanga: Nếu quý vị nào còn thương nhớ cảnh quê cha đất tổ thì cứ đúng giờ, trước khi đi ngủ, quý vị cứ suy nghĩ về cái chỗ đó (Ví dụ như trước cái bàn thờ của nhà Tổ Tông chẳng hạn). Nếu quý vị cứ suy nghĩ (hay tác ý) như vậy thì sẽ có lúc quý vị sẽ xuất hiện trước nơi đó. Anh Sơn được các Chư Thiên mách bảo cách này: Anh ấy muốn thám thính dòng sông, và theo cách này: anh ấy tác ý là sẽ xuống dòng sông để chơi. Một vài ngày sau đó, anh ấy có thể xuống dòng sông: Đây là cách xuất hồn bằng luồn Bhavanga.
Đúng kỹ thuật hơn: Tu sĩ dùng màn ti vi (Thiên Nhãn) để coi cái vùng mà mình sẽ tới trước rồi, mới tác ý vào cái vùng đó: Tất nhiên là mình xuất hiện tới đó liền.
2. Lại có người lại thấy cái đề mục biến mất. Kế đó là một cái cảm giác như bị rơi xuống (y như máy bay khi vào vùng có giông tố “turbulence” vậy) một không gian bao la, trong veo (không khí ở đó như có ai đã lau chùi vậy, nó sạch sẽ và trong veo) (cảnh giới đầu tiên của Tứ Thiền: Quang Quả Thiên). Ở đây sự yên lặng của đầu óc thì phải nói là... hết sẩy luôn. Phương pháp của bọn đệ là cắm đầu cắm cổ leo cho bằng được lên Tứ Thiền Hữu Sắc rồi sau đó mới thám thính cõi Vô Hình trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới sau.
40306- Mủ mít và phương pháp tu (2)
HL: Chào các Bạn.
Trở ngại của tu sĩ để lên tới Tứ Thiền thì... khỏi nói luôn: Ngoài cái phần phải theo sát kỹ thuật thì hành giả phải có đầy đủ... tinh khí thần. Thế mới quái đản chớ! Tinh khí thần là cái mà Phật Giáo không thèm đề cập đến! Vậy mà trên thực tế thì... khác hẳn: Bọn lu bu cũng nhờ vào... thuốc Bắc để tồn tinh dưỡng khí và sau khi mặt mày hồng hào ra thì bọn này lại lục đục tu tiếp và phần đông đều lọt vào Tứ Thiền.
Nay lại quay trở về cái chuyện tu hành Phật Giáo: Nói là nói như vậy chớ thiệt ra có một con đường nhỏ để vào quả vị thánh (Tu Đà Hườn). Điều kiện tối thiểu là trình độ tập trung tư tưởng hay trình độ nhập chánh định là vào Nhị Thiền. Hay là đề mục xuất hiện ngay đằng trước mặt từ 14 đến 40 giây. Tuy nhiên, ngay cả những người chưa hề nhập chánh định thì cũng khó có thể tưởng tượng ra cái trình độ Nhị Thiền là như thế nào! Nếu biết rằng, khi ngồi nghe một bài nhạc, hay khi nghe diễn thuyết một đề tài đúng với sở thích của mình (lúc đó, mình chú ý hết sức và có cái tình trạng "quên trời đất") thì đó là Tam Thiền ở phần nông. Như vậy Nhị Thiền lại nằm ở trong tầm tay của hầu hết mọi người! Và như vậy thì quả vị Thánh cũng không xa! Các Bạn nghĩ như thế nào.