
50. Chẳng ai trả lời
Tập Tin III
Bài 50. Chẳng ai trả lời
Nghe chuyển âm:
40459- Thắc mắc hay như vậy mà chẳng ai trả lời
Sep 3, 2006
bt: bt lại có thắc mắc như sau:
Trong cuộc đời lùng bùng này: có khi thì bt tu tập hồ hởi, có khi thì bỏ liều luôn, có khi thì buồn khổ, có khi thì vui quá, có khi cho rằng việc mình làm rất đúng, và đôi lúc lại nhận thấy sai, v.v... Và cứ thế trôi đi, và chắc chắn rằng sẽ có một ngày phải chết.
Thắc mắc của bt là không biết cuộc đời của kiếp tương lai (nếu có), bt có còn cái sự thích thú về tu hành và thích thú tìm cách thoát khổ hay không?
HL: Có hai trường hợp có thể xảy ra:
1. Đầu thai một cách đơn độc:
Tự một mình đi đầu thai, theo cách này thì hoặc là mình bị nghiệp quả nặng nề, hoặc là mình là một Bồ Tát thượng hạng. Loại Bồ Tát Thượng hạng thì khỏi bàn ở đây. Còn loại bị nghiệp quả nặng nề thì khả năng tìm ra con đường Giải Thoát thì nó còn hiếm hơn cả cái chuyện con rùa mù với cái bộng cây mà Đức Phật đã ví dụ. Có thể nói là tỷ lệ là một trên vài trăm tỷ (1/9000.000.000.000.00). Trong cuộc đời hành đạo của đệ thì "Chị Kim Anh" trong nhóm lu bu là một ví dụ sống động nhất. Chị phát tâm tu hành khi còn là một dạng của loài cá voi.
2. Đầu thai theo nhóm:
Cả nhóm sau khi chờ nhau (vì khi chết thì có người chết trước, kẻ lại chết sau) thì cùng nhau đi đầu thai. Nhóm này tuy là bị phân tán theo biệt nghiệp nhưng rồi cũng... đánh hơi mà tìm ra nhau để rồi sống cùng một khuynh hướng với nhau. Ở đây lại có hai (2) khả năng:
2.1. Tùy theo người trưởng nhóm, nếu người này mà lo làm giàu thì tự động cả nhóm cũng lo làm giàu. Tất nhiên là trong kiếp này, cả nhóm lại ít khi hay hoàn toàn không để ý đến con đường Giải Thoát.
2.2. Người đầu đàn lại phát tâm tu hành theo con đường Giải Thoát thì tự nhiên cả nhóm lại cũng rục rịch đi tu, và cùng tìm nhau để học hỏi với nhau.
bt: Và nên sống như thế nào trong đời hiện tại để những nhân duyên này không mất đi trong kiếp tương lai? và nên sống như thế nào để kiếp tương lai không phải lo nhiều về vật chất và bôn ba trong cách sinh nhai?
HL: Nên quy y tăng, có nghĩa là mình phải tìm ra một tu sĩ mà mình cho đó là thần tượng của mình rồi khi rảnh thì dành chút thời giờ mà suy nghĩ về những chuyện mà vị tu sĩ đó đã thực chứng và đã làm. Cái tính Tùy Hỷ Công Đức là sự đăng ký vào cái nhóm đó, hay có khi vì biệt nghiệp mà mình không thể nào vào được cái nhóm đó thì mình cũng sẽ được vào những nhóm tương đương. Làm được như trên thì khả năng tiếp tục tìm đường giải thoát vẫn có thể xảy ra với một tỷ lệ khá cao.
bt: và nên sống như thế nào để kiếp tương lai không phải lo nhiều về vật chất và bôn ba trong cách sinh nhai?
HL: nguyên tắc chánh tông của Bồ Tát là:
"Muốn có thì phải cho" Tùy vào thái độ cho mà mình lại sẽ có xu để xài vào kiếp tới:
1. Mình hoạnh họe, làm khó dễ người ta (trong khi mình đã biết rằng họ đã cố gắng làm cho vừa ý của mình) rồi mới cho. Làm như trên, thì kiếp sau, mình sẽ gặp lại tình trạng rất là khó khăn khi tìm xu để xài vặt.
2. Mình đưa một cách nhẹ nhàng và có tình trạng "Như Lý Tác Ý". Có nghĩa là mình giúp người ta và kèm theo lời chúc mừng và cầu nguyện cho người ta được thoát khỏi cảnh nghèo này: Làm như vậy thì kiếp sau hay ngay trong kiếp này lại... cứ như là trúng số hàng tuần, nếu không thì lại rơi vào tình trạng khốn nạn là... làm thì làm như chơi mà khi ăn thì lại ăn thiệt! Hay... khốn nạn hơn là sanh ra làm con một trong một gia đình đã là Tỷ Phú. Đệ nhấn mạnh là... Khốn Nạn!
40471
Lbt: Hay quá. BT còn trẻ mà đã có những câu hỏi thật hay. Không chừng câu hỏi đưa ra chẳng phải cho riêng người hỏi. Lbt mãi đến hàng 5, sắp sửa về vườn mới suy nghĩ được như vậy. Chắc chắn với năng lực sung mãn, BT sẽ qua cầu. Ăn cơm có canh, tu hành có bạn. Có được bạn đồng tu thì khỏi phải nói. Lúc nào chán nản, chỉ cần nghĩ tới bạn (đôi lúc là thầy) là thấy ấm lên và làm tiếp. Bạn bè sách tấn lẫn nhau là vậy. Ngoài ra theo Lbt bạn còn là tất cả người khác. Ngay cả những người thọt nách mình cho mình giận điên lên được cũng là bạn. Họ là bạn nghịch độ cho mình thấy mình còn nhiều cà chua mà tu tinh tấn hơn. Lbt xin nhắc lại câu nói của Tổ Milarepa:
Phải có bậc thầy chân chánh và giáo pháp tối thượng, các con mới thành tựu mục đích của mình.
Nhân đây Lbt xin hỏi anh HL.
Nếu tự tu tự độ không thầy, cũng không bạn thì hành giả phải làm gì để sự tu tập được tiếp nối liên tục đời này sang đời khác. Không gián đoạn cho đến khi giải thoát? Câu hỏi này là cho 1 người bạn cứng đầu cứng cổ không chịu ai làm thầy mình. Lủi thủi tự tu, mò mẫm 1 mình. Lúc đúng, lúc không. Và có vẻ mãn nguyện với việc không có thầy mới là lạ. Lbt tin vào câu: không thầy, đố mày làm nên.
HL: Quá đã! Quá đã! Lại thêm một câu không phải dễ đây.
A- Đầu tiên là trang bị cho mình một linh tính tuyệt vời. Linh tính tuyệt vời này có thể có được, khi mình làm những chuyện vớ vẩn như là lỡ bị tử nạn trong khi cứu người, hay cứu súc vật, mà cái linh hồn vẫn còn vui vẻ và khoái trá về việc làm của mình. Những người hiếm hoi này mới có thể phát triển một linh tính đủ mạnh với đầy đủ sự bén nhậy để có thể cảm nhận được "cái đúng rất là tế nhị của Chân Lý". Đó là cái bước đầu tiên của những người tự tu, tự chứng. Ở đây có thể xảy ra hai trường hợp:
1. Sự hy sinh trên lại xảy ra... sau khi đã tự tạo ra một ác nghiệp, như là: Làm Phật bị thương, Bất hiếu với Cha Mẹ, Giết anh em ruột để đoạt của, Chia rẽ Tăng Đoàn. Riêng về cái này thì chỉ tính: Khi trong tăng đoàn đó đã có những bậc Thánh Tăng (Tu Đà Hườn, Tu Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán), tất nhiên, còn đối với các tăng đoàn theo kiểu... lem nhem, vớ vẩn thì... không thành vấn đề (vì đây chỉ là một tổ chức có tính cách "Từ Thiện", hay tổ chức có tính cách "Bất Vụ Lợi" mà thôi, tóm lại những tổ chức rất là... đời). Trong điều kiện bi đát trên thì những vị này sẽ thành công với danh hiệu là "Độc Giác Phật".
2. Sự hy sinh trên lại xảy ra cho một người chưa có điều kiện vi phạm những lỗi lầm lớn trên! (Hy Hữu). Hay là đã có làm nhưng... đã được tính là hoà (1 đều) khi người mà vị này đã hãm hại ở trên, lại đã có dịp hãm hại lại... y chang nơi chính vị này rồi! (Hy Hữu). Trong 2 điều kiện hy hữu này: Tụi mình lại có một Đức Phật "loại chín cây".
B- Bước kế tiếp là nhờ vào linh tính trên mà khi vị này rờ vào việc gì hay là thực hành môn học nào thì vị này đều đạt được kết quả là... Tối Ưu. Tóm lại, cái thứ gì vị này cũng biết. Và một khi đã biết, thì vị này đều biết rất là tường tận. Với sự hiểu biết trên thì vị này mới đủ sức so sánh giữa cái Thật của Chân Lý và cái thật của... một sự thật.
C- Một khi đã tự trang bị cho mình những kiến thức cùng với những kinh nghiệm thực chứng rất là sắc bén về những... sự thật trên (ý của đệ là muốn nói đến những pháp môn mà vị này đã học qua), những vị này cũng chưa tự hài lòng với chính mình (Hy Hữu). Thì tới đây vị này mới đủ khả năng và phước báu để có thể dùng được cái linh tính của vị này để tự hướng dẫn mình vào việc đi tìm cho ra con đường Giải Thoát.
D- Chưa hết: Vị này còn phải rơi vào đúng con đường Chánh Định để rồi từ đó mới có chuyện là Chánh Huệ!
Bởi những khó khăn cùng với những tiêu chuẩn trên nên quả thật câu của Huynh lbt lại thật là đúng cho một số rất là đông trong bọn mình có thể nói là:
99.99999999999999999999999... còn nữa... còn nữa 9999999999999999999999999999999999999999999999%
Câu rằng: Không Thầy đố mày làm nên.
Lbt: Vấn đề thật là tế nhị nhiều dây mơ rễ má. Lbt đọc 2, 3 lần mới hiểu. Anh lại đưa ra vấn đề Chánh Định.
- Nhưng thật ra Chánh Định là gì?
- Và phải chăng có nhiều trình độ Chánh định? Ví dụ: Cái Chánh Định của Sơ Thiền khác với Chánh Định của Nhị Thiền?
- Nhân đây Lbt xin hỏi anh: Lbt có tập thử theo anh nói. Đề mục xuất hiện 12 giây là Sơ Thiền. Quả thật là khó. Tập cả 1000 lần cũng vậy. Lúc đầu không biết Lbt nghĩ mình giữ đề mục trong 12 giây dễ ẹt. Nhưng chẳng thấy mình lọt vô cái gì cả. Mải về sau càng tập mới có thể thoáng thấy: Trong 12 giây đó Thô Tâm có thể yên. Nhưng Vi Tế Tâm vẫn hoạt động. Nên vẫn chưa lọt vào Sơ Thiền như anh nói.
Làm sao cho cái thằng Vi Tế Tâm đi chỗ khác chơi vậy anh?
- Để có thể chứng được cái chánh định đầu tiên, anh nói phải tập đến chỗ quên mình đang ở đâu và không còn cảm giác thân thể thì mới được. Nhưng khi quên mình đang ở đâu và không còn cảm giác về thân mình nữa thì làm sao biết được là 12 giây? Ai biết? Hoàn toàn tình thật. Không phải vấn nạn.