
56. Có ai biết
Tập Tin III
Bài 56. Có ai biết
40688- Có ai biết
Sep 26, 2006
HB: Có ai biết địa chỉ hay điện thoại của cô nhi viện hay là những nơi có những người bị tàn tật, bệnh phong cùi ở Sài Gòn (any place in VN) hay không? Gia đình của HB có người thân sắp về VN, cho HB xin địa chỉ và điện thoại nha. Cám ơn trước.
HL: Có những người đem những giọt nước về đổ vào sa mạc. HL đệ đề nghị đem xu về cho chỉ một gia đình mà thôi. Tự tay mình cho, rồi như lý tác ý, xong rồi lạy mà đi. Tuy vậy, theo Đạo Phật thì nên thí Pháp là hay hơn. Thí tài thì chỉ đỡ cho lúc ngặc mà thôi. Còn nghèo thì chịu thua. Ác nghiệp này, không ai làm gì được cả. Mình đổ xu cho họ thì họ lại làm bậy. Do cứ tiếp tục làm bậy mà họ sẽ bị tiếp.
Carol: Như vậy ý của chú là thà mua 1 cuốn sách kinh tặng cho người đang bị đói còn hơn là mua 1 cái bánh bao tặng cho họ?. Hình như có 1 câu chuyện về 1 ông sư đốt tượng Phật gỗ và Kinh sách của Phật để sưởi ấm cho những chúng sanh bị bão tuyết... Cứu sống 1 người còn hơn tu 10 kiếp. Thí pháp thì cũng tùy lúc chứ 0 phải lúc nào cũng thí pháp được, nếu như thuyết pháp cho 1 người đang đói lúc nào trong đầu của họ chỉ nghĩ đến cái bánh bao thì giống như là đổ nước đầu vịt chẳng giúp được gì hết. Chú nghĩ sao?
HL: Đâu cần phải mở miệng ra diễn thuyết này nọ. Phương tiện của dân chơi thì thiếu gì cách. Cách dễ nhất là như vầy: Quán chữ Hrih vào cái bánh bao: "Thư người ta kiểu này thì chỉ có... chết mà thôi. Tất nhiên là mình sẽ không bị gì nếu hạt giống Bồ Đề này chỉ nằm yên ở... dưới chân của họ. Và dĩ nhiên, mình sẽ bị bịnh khi họ bỗng nhiên phát tâm tu hành. Vậy mới gọi là cộng nghiệp, bạn bè sống chết có nhau.