
48. Đốn hay Tiệm
Tập Tin III
Bài 48. Đốn hay Tiệm
40282- Đốn hay Tiệm
Aug 25, 2006
HL: Chào các bạn.
Trước khi vào vấn đề thì nên đi lại phần căn bản: Cách chọn Pháp Môn: Trong vấn đề này thì tụi mình đều có cảm nhận rằng "Pháp môn của mình" là đúng nhất, là ngon lành nhất, là chính thống nhất. Và khi đã tự cho rằng pháp của mình là... nhất rồi thì... tụi mình cũng bắt đầu phạm sai lầm!
1. Thay vì tu thử coi cái sức của mình đi tới đâu trong cái pháp của mình thì lại mày mò đi tìm tài liệu, rồi so sánh lý luận này với lý luận kia... để rồi: Thay vì đạt được niềm tin và trí tuệ qua sự thực chứng, thì tụi mình, vì chỉ dừng lại ở những lý luận, nên lại rơi vào cái tình trạng chung là: Hiểu phương pháp đó theo cái ý của mình.
2. Thay vì tập thử coi mình có thể đi đến đâu, thì lại đi tìm nhau để... chê nhau: đây là tiểu, đây là đại; kia là Phật thừa, đó là Kim Cang thừa. Rồi lại lao đầu vào sự so sánh này nọ. Tới đây lại chưa đủ, có bạn lại dùng trí tưởng tượng để bàn về chữ... "Nếu".
Qua được hai trở ngại trên, thì hành giả bắt đầu là dân có thớ rồi đây. Thế nhưng bọn mình lại tiếp tục phạm sai lầm là chỉ dậm chân tại chỗ: Ở cái chỗ là y như những người vào nhà hàng, thay vì kêu món chính ra thưởng thức thì lại hè nhau lo đi ăn tăm xỉa răng, ăn giấy chùi miệng, ăn muối, ăn nước mắm, ăn gia vị, tóm lại những cái món bày sẵn trên bàn... Y như trường hợp chỉ lo quy y, phát tâm... và sau đó lại không thực hành tiếp và nhận thấy rằng: như vậy là đủ rồi. Lại qua được những nghi quỷ trên, thì bọn mình lại gia nhập vào những "băng đảng" có tính cách thực hành: Ngôn ngữ của những thành viên này là: "quán này, quán nọ" Bọn này chuyên quán "Không". Bọn kia lại quán "Có". Bọn nọ lại quán vào bên trong. Bọn nữa lại quán "bên ngoài"... chung quy đến đây thì ai cũng quán. Và khi được phỏng vấn là quý vị đã quán lâu chưa và quán tới đâu rồi thì được trả lời là:
- Tui quán lâu rồi, nhưng chưa ra cái gì hết!
- Tui quán Bổn Tôn nhưng cũng chưa ra!
- Tui quán "Không" nhưng nó cứ "Có " hoài!
- Tui quán "Có" nhưng lại không dẫn đến sự thanh tịnh nào!
- Tui quán "bên trong" thì nó cứ lung tung cả lên!.....
Đó là những chuyện bên đường mà đệ đã từng gặp khi đi "rông rêu" với bà con cô bác. (còn tiếp)
40456- Đốn hay Tiệm (2)
HL: Chào các Bạn.
"Quán" là cái rắc rối của cuộc đời. Có nghĩa là Quán (cái gì cũng được) mà quán cho ra thì là... Đốn. Còn "quán" không ra thì tất nhiên là... tiệm. Có mấy cách... quán, cứ dựa vào kinh sách thì:
1. Sách vở có ghi là (Kinh) "quán niệm hơi thở" ở đây chữ "quán" lại có nghĩa là "theo dõi" mà thôi.
2. Còn những kinh khác lại đề nghị quán Bổn Tôn hay là quán bất kỳ một pháp thân của một vị Bồ Tát nào đó thì chữ quán lại là một qui trình "Thực hiện Chánh Định trên một đề mục", qui trình này phải được tu tập từng bước một. Khởi sự bằng Sơ Thiền, Nhị Thiền, Tam Thiền rối mới tới Tứ Thiền. Tới đây (Tứ Thiền) thì hành giả mới có khả năng quán cho ra một linh ảnh được. Cách thức này có thể áp dụng trong những hình thức quán như sau:
Linh ảnh (Chư Thiên, Hộ Pháp, Bồ Tát, Phật, Vòng Phép còn được gọi là Mandala), màu sắc, ánh sáng, tứ đại, hào quang, linh hồn còn được gọi là thần thức, cõi Trung Giới, trạng thái tâm linh của một chúng hữu tình dựa theo Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn "Om Mani Padme Hùm", tính chất Vô Thường của các pháp, sự bình đẳng các pháp trong phương pháp rải Tâm Từ, tất nhiên là phát triển phần Ngũ Thông, soi kiếp,... vv và vv...