51. Độc Giác Phật

51. Độc Giác Phật

Tập Tin / Tập Tin III    Xem 924     17 năm trước

Tập Tin III

Bài 51. Độc Giác Phật

40472- Độc Giác Phật

Sep 4, 2006 

TTT: Cho TTT hỏi, vậy mấy ngài độc giác Phật thì sao. Có ai biết nhiều về các ngài này thì nói với. Theo tôi biết là họ tự tu tự ngộ rồi sau đó không dạy được hoặc nếu có cũng chỉ dạy những người giống như họ. Thật ra thì xác suất để có một vị Phật chánh đẳng chánh giác như Phật Thích Ca là thấp hơn nhiều so với các vị Độc Giác, càng thấp hơn so với các vị A La Hán. Tôi nghĩ vậy đúng không?

Lbt: Hi anh TTT,

Lbt suy nghĩ đơn thuần là nếu hay thì mình đã hay rồi. Hơn 2500 sau khi Phật nhập Niết Bàn mà mình vẫn còn đây, loay hoay cà xịch cà đụi với cái chuyện tu tập. Được chút an lạc tâm thức, được chút phước thừa nên cuộc sống cũng không đến nỗi nào. Nhưng rõ ràng như BT nói là công việc chưa xong vì vẫn đau khổ, và vẫn sợ đủ mọi thứ trên đời.

Nên việc có thầy đối với Lbt thật là quan trọng. Nhất là có được 1 vị thầy chân chính thì coi như đã lọt vào dòng. Sẽ không còn phải lang bang nữa nếu vẫn chưa xong trong kiếp này. Nhìn lại mình và tất cả bằng hữu Lbt nghĩ là tất cả đều đã từng tu học trong nhiều kiếp quá khứ. Nhưng vẫn trở lại với thân và tâm rõ ràng là còn phàm phu. Nên nếu chưa xong hay chưa lọt vào dòng thì câu chuyện đời này lại sẽ tái diễn trong đời tới. Lại bổn cũ làm lợi. Rõ chán. Nói rõ hơn về chư Độc Giác Phật chắc phải vời anh KKT và anh HL.

40480- Độc Giác Phật

Sep 4, 2006

HL: Sự hy sinh trên lại xảy ra... sau khi đã tự tạo ra một ác nghiệp, như là: Làm Phật bị thương, Bất hiếu với Cha Mẹ, Giết anh em ruột để đoạt của, Chia rẽ Tăng Đoàn. Riêng về cái này thì chỉ tính: Khi trong tăng đoàn đó đã có những bậc Thánh Tăng (Tu Đà Hườn, Tu Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán), tất nhiên, còn đối với các tăng đoàn theo kiểu... lem nhem, vớ vẩn thì... không thành vấn đề (vì đây chỉ là một tổ chức có tính cách "Từ Thiện", hay tổ chức có tính cách "Bất Vụ Lợi" mà thôi, tóm lại những tổ chức rất là... đời). Trong điều kiện bi đát trên thì những vị này sẽ thành công với danh hiệu là "Độc Giác Phật".

TTT: Cha mẹ ơi! Sao trên đời lại có thứ Phật ghê gớm vậy.

HL: Chuyện đờì mà Huynh. Huynh ở Việt Nam thì mời Huynh lên Đà Lạt để gặp một vị Độc Giác Phật, với trọng tội là: Giết anh em để đoạt của. Vì trọng tội này mà khi Anh Sơn tu thành công với quả vị A La Hán thì... không có ai đến thọ giáo cả. Ngay cả Chư Thiên ở Sắc Giới hay các ông/bà Tiên ở Dục Giới cũng... không thèm tới. Anh có than với đệ rằng khi anh ấy trình bày về Vi Diệu Pháp:

-- Anh thấy đó, chỉ có loe ngoe vài ông Tha Hóa Tự Tại tới đây nghe một cách lơ là về Vi Diệu Pháp!

TTT: Nhớ lại trong kinh Đề Bà Đạt Đa do làm Phật chảy máu nên rơi xuống địa ngục. Nhưng chính Phật Thích Ca cũng nói rằng sau khi ra khỏi địa ngục kẻ to gan này sẽ thành một vị Độc Giác Phật do đã từng cung kính và có công đức với một vị Độc Giác Phật trong quá khứ.

HL: Người mà làm bị thương một vị Phật lại là rất hiếm, vì chỉ trong một cái gọi là "Chu Kỳ Thời Gian" (đại khái là một Big Bang, nói cho dễ hiểu) thì mới có một người! (tất nhiên, trong một chu kỳ thời gian thì mới xuất hiện một Đức Phật mà thôi). Người này vì căm thù (thông thường là bi... chính Vị Phật này đã giết mình để đoạt của). Mà trả thù lại theo phản xạ tự nhiên của ác nghiệp.

Phân tích tình trạng của Đề Bà Đạt Đa, thì ông này cũng đã chứng và đắc Tứ Thiền Hữu Sắc, và đã có Thần Thông. Ông tu hay đến độ chính Ngài Xá Lợi Phật còn khen và đem tên ông ra làm ví dụ trong những buổi thuyết pháp. (Một trong vài ba cái sai lầm to lớn của Ngài Xá Lợi Phất, khi Ngài lại ỷ y vào cái Trí Tuệ của mình mà không thèm "quán cho ra lẽ" trước khi thuyết pháp).

Tất nhiên là chính Đề Bà Đạt Đa đã biết mình đang nhận Pháp và tu hành dưới sự chỉ dẫn của một người trong gia đình, và ông ta đã biết tổng tồng tông là người này: Đây rõ ràng là một Đức Phật. Do biết một cách chính xác như vậy, mà vẫn âm mưu và làm cho Đức Phật bị thương! Thì như vậy, sau khi chết (ông bị bịnh dữ dội) thì ngay lúc cận tử nghiệp thì Đề Bà Đạt Đa lại đối diện với chính mình trước một cái màn... ti vi.

Trên màn ti vi này đã xuất hiện nguyên cuốn phim của cuộc đời mình và khi coi, ông cũng hân hoan vui vẻ khi thấy chính mình đã chứng và đắc đến Tứ Thiền Hữu Sắc với đầy đủ Ngũ Thông. Và liền sau đó chính ông lại buồn phiền khi cuốn phim lại chiếu đến cái lúc mà ông đã cố ý nhiều lần âm mưu hãm hại Đức Phật. Do trạng thái nặng nề của cái lương tâm mà ông bị chìm xuống A Tỳ Địa Ngục. Vì cái tội to lớn, nói theo kiểu thế gian là: Biết mà vẫn làm! Đó là chuyện của Đề Bà Đạt Đa. Còn tội Bất Hiếu thì vô số! Tội giết anh em để đoạt của thì đời nào lại không có! Chỉ có tội chia rẽ tăng đoàn thì hơi hiếm, vì tăng đoàn thứ thiệt thì rất là hiếm.

TTT: Nếu ai tu mà khó có thầy bạn, chắc là từng phạm vô mấy cái tội lớn này quá.

HL: Có vài nguyên nhân về tình trạng tu hành lủi thủi một mình:

1. Vào quá khứ xa xôi, vị này đã nhờ vào phước báu khi làm ba cái chuyện tào lao thiên đế như: "ăn cơn nhà vát ngà voi", hay "chuyện nhà thì nhát, chuyện chú bác thì siêng"! Lúc nào cũng sẵn sàng móc hầu bao ra cho người lạ với nụ cười trên môi! Hay khi khổng khi không lại bỏ vợ, bỏ con, mà đi cứu người! Hay lại ngu ngốc tham gia một cách tích cực vào những công việc vô bổ mang tính cách "Bất Vụ Lợi" trong một thời gian rất là dài! Chưa hết, vị này còn ngu si đến độ: khi chính mình lại lâm vào cảnh nghèo túng, khốn khổ! Chính mình khi bị mù lòa, và lại bị vợ bỏ đi theo trai! Và khi bồng đứa con gái đi ăn xin, khi xin được có một củ khoai, ông này lại ngu ngốc đến độ nhịn phần của mình lại, bằng cách lại... bẻ củ khoai ra làm hai, và chia cho thằng bạn lành lặn hơn mình (anh chàng may mắn này, không bị mù mà chỉ bị bịnh cảm mà thôi) và cũng đang đói như mình!

Tóm lại, nhờ những chuyện vớ vẩn đó mà vị này khi phát tâm đi tu thì dĩ nhiên lại đụng phải một ông Thầy thuộc loại thứ thiệt. Ông này là thứ dữ, cho đến bây giờ người ta vẫn tôn thờ! Thế nhưng vì bất đồng quan điểm nên vị này lại ra đi "Không thèm chơi với ông Thầy nữa"! Thế là vị này trôi lăn vào ác nghiệp và tự tu trong vòng trên 700 năm. Trong thời gian 700 năm này, vị này không có ai chỉ dẫn (nếu có người chỉ, thì người này lại chỉ sai), không có bạn bè, sống cô đơn giữa cuộc đời.

2. Lại có vị đang tu ngon lành (Chứng và đắc Vô Sở Hữu Xứ) đã không nghe ông Thầy (lúc này, vị này lại... chưa Đắc Đạo!) chỉ cách quán Bất Tịnh để thoát khỏi cái nghiệp "Hảo ngọt" (vị này lại ưa cặp mắt Ấn Độ và gương mặt trái xoan của một cô bé hàng xóm). Vị này đã bỏ Thầy ra đi... dĩ nhiên là theo gái. Vị này đã tự tu trong vòng cả trăm năm. Trong thời gian này, vị này sống cô đơn, đi tới đâu thì bị hất hủi tới đó! Khi lập gia đình thì làm phận gái và bị đánh đập dã man! Đó là hai chuyện mà đệ biết.

TTT: Lại nhớ tới một kinh khác nói về một vị Độc Giác Phật nếu không phải cùi hủi thì nhìn cũng y như cùi hủi, làm cho một phật tử ghê sợ phun nước miếng, rơi xuống địa ngục và sau đó đầu thai làm người cùi, may mà được gặp Phật Thích Ca độ cho.

HL: Có lẽ là người kể chuyện lại kể không đủ:

Việc ghê tởm người phong cùi là một phản ứng tự nhiên của Con Người! Có người lại phun nước miếng, xua đuổi, xịt chó cắn... Nhưng chắc chắn người làm đó sẽ không bị gì hay chỉ bị nghiệp rất là nhe, vì người đó "Không Biết" nên họ mới làm. Khác với Đề Bà Đạt Đa: ông này biết rất là rõ: Đây là một Vị Phật mà vẫn cứ làm! Một ví dụ: Rechung (người cùi) bị đàn em, vì không biết đây là Đại Sư Huynh, đã hất hủi, chửi mắng và đuổi đi, không cho Ngài vô thăm Ngài Milarepa, khi Thầy mình đang nằm trên dàn hỏa. Những người này đâu có bị gì đâu. Nhưng ngược lại, hai ông thợ săn lại bị nặng. Sau khi Thầy MiLarepa tự giới thiệu: Tui không phải là quỷ, mà tui là một tu sĩ Mật Tông sống ẩn tu vì thiếu đồ ăn mà ra nông nỗi này! Thì có hai người này, tuy đã biết Ngài là Một Tu Sĩ Mật Tông, mà hai ông này vẫn hành hạ đánh đập và tung hứng Ngài, thì liền sau đó: Một ông bị tù và một ông bị giết.

TTT: Thành ra tu độc giác tuy không có thầy nhưng thật ra cũng đã ít nhất một lần có thầy.

HL: Cũng có thể có và cũng có thể không! Chuyện đời mà!... Biết đâu.

40482- Độc Giác

HL: Chào Huynh TTT, cùng Các Bạn.

Đọc đi đọc lại thì đệ mới phát hiện ra là Huynh lại hiểu chữ "Độc Giác" là chỉ tự một mình mình tự tu và tự thành Phật. Huynh nhận biết như vậy là đúng nhưng chưa rõ ràng. Rõ hơn: Khi đã tu thành công xong thì Ngài nào cũng có ý định đem trình bày cái kinh nghiệm tâm linh của mình cho bà con cô bác noi theo mà tu hành. Thế nhưng, các Ngài này cũng có quán rất là cẩn thận về mình. Và khi quán về mình: Các Ngài phát hiện ra là mình đã phạm những trọng tội như bài trước mà đệ có bàn qua.

Vì các trọng tội này mà các Ngài không có điều kiện để trình bày kinh nghiệm tâm linh của mình cho bất cứ chúng hữu tình nào.

Thực tế: Hầu như những ai đã tiếp xúc các Ngài đều nhìn ra những khuyết điểm của Ngài, hay nếu không nhìn ra thì lại... nghe pháp rất là lơ là, khó có thể tập trung được. Khi phỏng vấn những vị này thì: Tất cả đều rất là nể các Ngài nhưng lại không phục. Vì không phục, nên không theo, vì không theo nên lại sinh ra tình trạng là: Dưới sự hướng dẫn cho dù là tận tình và trực tiếp của các Ngài thì không có ai đắc quả hết. Do tình trạng Tự Giác nhưng lại không thể, hay không có điều kiện để Giác Tha mà các Ngài cũng tự biết rằng: Mình Đắc Đạo với quả vị Độc Giác Phật.

446
0.076914072036743 sec