90. Ông Phật không ai thấy

90. Ông Phật không ai thấy

Tập Tin / Tập Tin V    Xem 243     17 năm trước

Tập Tin V

Bài 90. Ông Phật không ai thấy

Ông Phật không ai thấy

Binh Pham:  

Ba cõi lầm mê, tâm tịch tịnh

Một đời sinh tử, tánh thường như

Sớm mai thấy nụ hoa hồng nở

Nhẹ gót trần sa, mộng tĩnh rồi

HL: Chào Huynh.

Nếu không phải là hoa hồng mà là Cái Búa Tạ thì mình có “nhẹ gót trần sa, mộng tĩnh rồi”... nỗi không. Thầy Minh bị Ma Vương bắt lâu rồi! Nhưng Thầy vẫn nhẹ gót trần sa nỗi đó. Thầy Viên Minh ở Chùa Thereveda đường Phan Đình Phùng Sài Gòn (trước 1975). Thầy viết thơ cho những người học trò không bao giờ biết mặt. Trong những là thư đó Thầy nói về cái Tâm. Thầy bị kết tội phân phát truyền đơn phản động. Dáng người ốm như cò ma, Thầy có biệt tài chơi cây kiểng: nhìn vào từng chậu là thấy cả Vũ Trụ thâu gọn lại.

Nhân duyên:

Lần đầu tiên gặp Thầy, đệ xin cái tượng Phật về chơi. Thầy mỉm cười nói rằng: Tượng đó rồi cũng hư, cũng mất như mọi vật thể, sao anh không lo tìm cái ông Phật mà không ai thấy và không bị mất để có mà chơi hoài không hay hơn sao? Vào lúc đó đệ không hiểu gì cả! Sau này đệ tìm đến cám ơn Thầy thì Thầy bị bắt rồi.

Mến.

Hai Lúa.

CT: Vậy bi giờ huynh đã tìm được “cái ông Phật mà không ai thấy và không bị mất để có mà chơi hoài...” chưa? hí hí.

HL: Tất nhiên là tìm ra rồi. (Tìm ra rồi em mới đi cám ơn chớ). Vì các Ngài có nói rằng: Nhất Tự Vi Sư, Bán Tự Vi Sư! Mà trước đó đệ cố dịch ra là: Một chữ cũng là Thầy, nữa chữ cũng là Thầy! Nhưng sau này mới hiệu chỉnh lại là: Một cái Chùa cũng là Thầy, bán cái Chùa đi cũng là Thầy! Nghe ra thấy có lý hơn Hí Hí. Sau đó, đệ còn lập bè, lập phái và tới giờ cái đám lu bu đó vẫn còn hoạt động rất tích cực trong lòng… và để lại không biết bao nhiêu là chuyện *hư cấu.

Mến.

Hai Lúa.

828
0.074247121810913 sec