95. Thiện chí

95. Thiện chí

Tập Tin / Tập Tin V    Xem 284     17 năm trước

Tập Tin V

Bài 95. Thiện chí

Thiện chí

Vị đệ tử mới kể lại như sau:

Thưa Thầy:

Cái khố bị con chuột cắn rách nát! Kế đến là có một cư sĩ trú mưa và thấy tình trạng của con như vậy nên mới tặng con mèo (để trừ chuột)! Sau đó lại có người tặng con bò để có sửa cho mèo của Thầy! Lại phải có cái chuồng cho bò của Thầy! Rồi từ đó cái chòi thành cái chùa! Thầy mỉm cười và trầm ngâm một hồi:

Thế thì anh xong chưa?

Thưa Thầy chưa!

Chưa Tự Giác thì đừng có Vác và Tha. Khi nào Tự Giác xong rồi thì thế nào cũng có dịp để Giác Tha.

Và Thầy tiếp:

Thế thì công việc thường ngày của chú là gì?

Thưa Thầy, Trích dịch sách và đọc lại cho người ta nghe. [kể lại và thêm mắm thêm muối từ một câu chuyện mà đệ đã đọc đâu đó].

Lời bàn:

Có khi tụi mình làm hư Thầy mà mình không biết vì:

Thiện chí + Ngu si = Phá hoại

Có ba điều không nên coi thường:

- một đóm lửa nhỏ

- một con rắn nhỏ

- một hoàng tử nhỏ

Vì:

- Một đóm lửa nhỏ có thể cháy nhà

- Một con rắn nhỏ có thể là con rắn độc

- Một hoàng tử nhỏ có thể là một minh vương.

Trở lại vấn đề:

Cái cảnh Chùa khang trang đó, nếu có một ông Thầy *chiến đấu thì không sao. Nhưng nếu là một vị *Thầy Chưa Xong* thì chỉ là một chỗ rất tốt để tạo thêm nghiệp và chết chùm mà thôi.

Mến.

TB: Đời và Đạo là cái rắc rối của cuộc đời.

Đạo và Đời

Wed, 29 Jul 1998 13:36:45

Lam:

Tính cách đặc biệt thứ nhất của cây đại mộc tẽ đôi dành được dùng làm cây chủ yếu trong chùa (Chùa là để thờ Phật), là một chủ ý lớn: cõi nhân gian một đằng, cõi Phật một đằng, con muốn vào chùa xuống tóc để đi tu, để trọn đời làm người tu hành qui đầu Đức Phật từ bi, thì con phải luôn luôn nhớ đó là phải phân định cho thật rõ hai ngã: Cõi thiêng của Đức Phật từ bi và tục luỵ tham, sân, si của trần thế, hai lãnh vực ấy phải thật tách bạch.

HL: Chào Huynh và các Bạn.

Có ba cách bỏ hay thay đổi cung cách sinh hoạt bình thường hằng ngày:

1. Dùng ý thức cùng với sự phân tách và lý luận: Cái cách này là y như lấy đá đè cỏ. Muốn làm cho tới nơi tới chốn thì phải có một ý chí rất mạnh thì mới làm nỗi. Còn không thì: [Hát trại lời một bài hát phổ thông của Nhạc Sĩ Phạm Duy]:

Ai bảo đi tu là khổ, Đi tu sướng lắm chư ứ ư!

Ngồi tụng kinh, cái đầu rung rinh...

Rồi... nó cứng như đinh...

Tất nhiên, cái kiểu đó là hổng bét.

2. Cách thứ hai là mình bỏ hay thay đổi vì tình trạng *Chán Ngấy.* Cái cách này là chắc ăn, nhưng không mạnh lắm. Theo thói thường thì: Cái gì mà mình đã chán và nhận thấy rằng công việc đó là vô ích thì mình bỏ không thương tiết! Bỏ Vợ, Bỏ Con (Ly Dị), Bỏ công ăn, việc làm vì chán... Và cũng y như vậy: Bỏ đời theo Đạo vì Chán Ngấy cái tình trạng lừa đảo của đời... Cách này thành công hay không, đều tùy thuộc vào *Nồng Độ Chán Ngấy* đó.

3. Bỏ vì Ngộ cái này thì chắc ăn 100%.

Mến.

Hai Lúa.

TB: Do vậy mà Ngộ rồi mới tu thì chắc ăn 100% y như Huynh KKT đã có lần đề cập đến.

833
0.072074890136719 sec