
83. Người Thợ Xây
Tập Tin V
Bài 83. Người Thợ Xây
Nghe chuyển âm:
Người Thợ Xây
Tuy là đã thanh tịnh nhưng trong thâm tâm đệ vẫn còn một cái gì đó chưa yên khi đề cập đến Giải Thoát. Nói một cách khác, đệ đã giáp mặt được với *Người Thợ Xây* rồi, nhưng giải quyết dứt nọc thì chưa được! Nó còn thiếu một cái gì đó. Và suy cho cùng từ lúc khởi tu đến giờ, tuy rằng cũng là khá rồi nhưng đệ nhận thấy rằng: Chưa có mùi vị giải thoát! Và những cái Biết và Thấy của mình chỉ lẩn quẩn trong vòng thế gian chớ chưa phải là xuất thế gian. Do vậy mà chưa yên thân được.
Giải quyết:
Lật đi lật lại cuốn sách độc nhất mà đệ có trên tay lúc bấy giờ là cuốn Đức Phật và Phật Pháp của Nãrada do bác Phạm Kim Khánh dịch, đệ mới phát hiện ra rằng: Chìa khóa vấn đề của mình không phải ở chương Phật Pháp mà nó lại nằm ở bài pháp đầu tiên: Kinh Chuyển Pháp Luân (Dhammacakkappavattana Sutta) và kế đó là Kinh Vô Ngã Tướng (Anattalakkhana Sutta). Sau khi đọc xong hai bài kinh đó thì đệ mới suy nghĩ rằng mình nhập định và khi thấy Anh Chàng Thợ Xây ngu si đó thì mình sẽ nói: Khổ, Vô Thường, Vô Ngã thử xem sao? Tìm ra phương cách này, đệ thấy vui vui trong bụng hoài thôi.
Thực tế:
Ông bà có nói thực tế lúc nào cũng phũ phàng! Thật vậy vì cái Thanh Tịnh nó quá lớn và mạnh nên: Khi nhập định vào đúng tình trạng đó rồi thì đệ không nói thêm được cái gì cả:-|.
Xuất định thì lại nhớ, còn nhập định vào tới đó thì lại quên vì tình trạng Thanh Tịnh của tầng định. Chính cái Thanh Tịnh này lại là một trở ngại!
Giải quyết:
Học thuộc lòng quy trình và làm việc thiện để tăng phước báu, hai việc này cũng không ép phê! Vì hễ cứ giáp mặt với ông thợ xây đó thì lại... quên! Do đi vào, đi ra nhiều lần như vậy, một hôm, đệ mới hiểu ra rằng: Sở dĩ có tình trạng bế tắc này là vì Trở Ngại Tâm Lý.
Có nghĩa là:
Quy trình thanh tịnh mình chưa đi hết, nên khi qua quy trình giải thoát thì tâm lý nó không chịu! Do vậy mà có tình trạng quên như trên! (Vô Sư Trí chăng? Hello Huynh KKT).
Do suy nghĩ như vậy: Tên thợ xây là một, và cái chỗ có nhiều tên thợ xây là Địa Cầu (trái đất). Và đệ lại tiến thêm một bước nữa: Khi vào tình trạng Thanh Tịnh đó, đệ lại tác ý về Địa Cầu: Thì tư tưởng này đến với đệ (Tư tưởng xuyên qua đầu đệ từ bên phải qua bên trái): Tui chưa một lần sinh ra ở đó! Từ đó, đệ mới có thể nhớ tới quy trình kế tiếp. Và lần này thì đệ niệm ngon lành: Khổ, Vô Thường, Vô Ngã! Liền rơi vào một tình trạng trong veo (trong hơn những trạng thái trong veo ở Tứ Thiền). Tất cả đều Dừng Đứng Lại. Càng ở trong trạng thái đó thì càng Đông Đặc Lại.
Như vậy ở cái Thanh Tịnh, biểu hiện của nó là: Sự Phủ Nhận (Như).
Còn ở đây Cái-Tôi-Là thể hiện rất rõ, khi mình tác ý về bất cứ vật gì! (Lai).
Khi đệ tác ý về La Hầu La (Vợ của đệ) thì đệ là cô nàng với tất cả sự xung đột nội tâm của nàng!
Khi đệ tác ý về ngôi nhà thờ Domaine de Marie (ở Đà Lạt) thì đệ lại là những vách tường với tất cả những chỗ dầy, chỗ mỏng, chỗ yếu, chỗ mạnh của nó...
Khi đệ tác ý đến cây ổi trước sân thì thân đệ lại là thân cây, tay là các cành cây, chân đệ là rể và tất nhiên, ngọn cây là cái đầu.
(Hết).
Mến.
Hai Lúa.