91. Ông lão cõng ngựa

91. Ông lão cõng ngựa

Tập Tin / Tập Tin V    Xem 297     17 năm trước

Tập Tin V

Bài 91. Ông lão cõng ngựa

Nghe chuyển âm:

Ông lão cõng ngựa

CT: Kính chào quý đạo hữu,

Có vị nào đã nghe câu chuyện “Ông lão cõng ngựa” chưa?

Có ông lão mua được một con ngựa, định cỡi về nhà.

Nhưng con ngựa vốn là ngựa chứng (hí hí) nên không cho ông cỡi. Nó còn đòi ông phải cõng nó! Hai bên tranh luận qua lại cuối cùng ông lão vì tiếc tiền, sợ nếu không cõng ngựa về để nó ở thì sẽ bị mất, đành cõng con ngựa về nhà. Trên đường về nhà có biết bao nhiêu người theo sau châm biếm đủ thứ, và họ còn chận ông lại nói là:

- Sao ông ngu quá vậy, có ai cõng ngựa bao giờ, ông là chủ con ngựa thì nó phải cõng ông chớ!

HL: Bổn phận của con ngựa là cõng. Nay con ngưa này không thèm cõng nữa thì coi như Cùng Đồ Mã (ngựa cùng đường). Mã này này chỉ còn một đường là đi thẳng vào mả thánh (hí hí). Nhưng nếu nhìn qua lăng kính của Đạo Phật thì Lão Già này tu hành rất là cao cường, nội công rất là thâm hậu:

- Mua một con Ngựa: Thấy được tâm.

- Nhưng là Ngựa chứng: Tâm lăng xăng, chạy nhảy, hý luận vang trời mây.

- Lời qua tiếng lại: Ông Lão hạ thủ công phu, và làm tiêu tùng cái tính hay cõng của con ngựa.

Hình ảnh một người cõng một con ngựa chết, là hình ảnh của một tu sĩ với một tâm rỗng lặng và trong sáng.

Lời qua tiếng lại, ông lão bực quá quát lên:

CT: Tôi mới cõng con ngựa này đi mấy chục cây số mà mấy người nói tôi ngu, còn mấy người đã cõng ngựa mấy chục năm trường tại sao không thấy mình ngu mà lại để ý đến cái ngu nhỏ của tôi?

Quý đạo hữu có biết tại sao ông lão nói vậy không?

HL: Ông già này cõng một con ngựa chết, còn mấy người kia còn cõng những con ngựa như sau: Ngựa Ta Phải Là... Ngựa Ta Đập Mày... và Ngựa Ta Yêu Nhất...

Tượng trưng cho ba con ngựa chứng đó là Tham, Sân và Si.

Lời bàn thêm: Tụi mình đã từng cõng chúng nó trong suốt thời gian Vô Minh. Mà thời gian trong Vô Minh đâu phải là mấy chục năm mà là cả triệu.... triệu..., tỷ... tỷ... năm rồi.

Và tất nhiên tụi mình chỉ thành ông Lão Già cõng ngựa chết khi tụi mình chán ngấy ba con ngựa trên mà thôi.

Mến.

CT: Cảm ơn huynh HL đã góp ý!

Câu chuyện trên do thầy Thông Bửu (TB) kể trong một cuốn băng. Huynh HL có một cái nhìn rất có ý nghĩa tuy rằng khác với cái nhìn của thầy TB.

Theo thầy TB thì con ngựa tượng trưng cho xác thân, và ông lão tượng trưng cho tinh thần của ta.  Ông già nói bà con đã cõng ngựa mấy chục năm mà không thấy mình ngu, ngụ ý là trên đời hầu hết người ta khổ sở mưu này kế nọ chỉ vì để lo cho cái thân: nhà đẹp, xe mới, áo quần, phấn son, cao lương mỹ vị v.v…, hầu hết đều không ngoài mục đích phụng sự cái thân.  Do đó thay vì thân cõng tâm, mà ngược lại tâm phải khổ vì thân. Thầy TB cũng có nhấn mạnh là không phải chúng ta không cần đến thân, vì như có câu một tinh thần lành mạnh trong một cơ thể cường tráng. Tuy nhiên nếu ta quá khổ sở nhọc nhằn để phục vụ cho những sự đòi hỏi không ngừng của thân, và quên phát triển phần tâm, thì sự mất cân bằng đó là vấn đề vậy.

Nói tóm lại là hãy trở lại với bình thường: cỡi ngựa thay vì cõng ngựa, và nếu có lỡ cõng ngưa. thì cõng ngựa sống (hí hí) chứ đừng cõng ngựa chết! Các bạn có biết thế nào là cõng ngựa chết không?  Cách đây vài tuần tôi đi dự một đám tang. Nghe đâu chi phí tang lễ xong xuôi khoảng hơn 20 ngàn đô la, vì hòm loại đắt tiền, mộ trên đồi, v.v... Đám tang xong người nhà ai nấy đều được “nở mày nở mặt” vì được nhiều người đưa đám, được nhiều thầy đến tụng cầu siêu, v.v. và v.v… Sau đó cứ mỗi tuần (trong vòng bẩy tuần đầu) lại phải mời thầy về tụng kinh làm lễ, và lại phải bày tiệc tùng ăn uống những ngày đó.  Rồi trong lúc ăn nhậu các người con lại bắt đầu tranh luận xem gia tài phải chia như thế nào, phần chi đám ma của mỗi người là bao nhiêu.

Con ngựa đã chết mà vẫn còn cõng là vậy!

Kính,

HL: Bởi vậy mới có chuyện rằng:

Chỉ có Phật mới hiểu trọn vẹn ý nghĩa của kinh mà thôi

Còn Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Tiên, Thánh, Thần, Người, Ma, Quỷ, Sinh Vật sẽ hiểu kinh *Theo ý Riêng Của Họ*.

Đó mới là điều tai hại.

Mến.

Hai Lúa.

829
5.4978709220886 sec