94. Không Hải

94. Không Hải

Tập Tin / Tập Tin V    Xem 289     17 năm trước

Tập Tin V

Bài 94. Không Hải

Nghe chuyển âm:

Không Hải

Huynh Hoà viết:

Năm 41 tuổi: Một buổi chiều khi thiền định tôi thấy rõ rệt cái Toàn Thể Chiếu Diệu, trong suốt, trạm nhiên, trống không, và minh nhiên như một đại dương trong vắt: chẳng có gì hiện hữu! (Ghi chú của tôi: Đây có phải là “Không Hải” mà ông Nghiêm xuân Hồng hay nói không, và tôi rất muốn hỏi anh có kinh nghiệm nầy không, nhưng vào dịp khác đi).

HL: Chào Huynh.

Mấy bữa nay cái Juno nó bị tẩu hỏa nhập ma nên làm biến trả lời cho Huynh. Kinh nghiệm về cái không thì đệ có trải qua nhưng không biết cái đó có phải là Không Hải của ông Nghiêm Xuân Hồng không. Nếu đọc qua như vậy thì có thể hiểu lầm vô cùng:

Tứ Thiền ở cung trời Quang Quả Thiên: Cảm giác trống không và trong vắt được cảm nhận và thấy rõ lắm lận.

Sau đó là Vô Tưởng Thiên: Cảm giác và cái Thấy, cộng cái biết về những trạng thái trên càng rõ và mạnh (cái trống không mạnh đến độ: Không thể nào phát ra nỗi một tư tưởng! Vì vậy mà nó có tên là Vô Tưởng Thiên!) Cững có nghĩa là do mình bị dính mắc vào cái trống không mà mình mới không thể nào phát ra nỗi một tư tưởng.

Và sau đó là một loạt những cung trời của Vô Phiến Thiên (7 cung trời) là ngoài cái trống không đó còn có một cảm giác là *những chuyện đó lại không dính dáng gì đến mình cả* Do vậy mà trong những cái trống không đó, mình vẫn có thể tác ý bình thường (hí hí)! Vì thế mà nó tròn đầy, không cón cái tình trạng bên này hay bên kia như khi mình mới tu hành.

Rõ hơn khi đang tu thì còn/luôn bị tình trạng như sau:

Giai đoạn 1: Có cái loạn động thì không thể có cái tĩnh lặng được.

Giai đoạn 2: Có cái tĩnh lặng nhưng khi hành động (sinh hoạt = loạn động) thì lại ú ớ, ngu ngơ, quên trước, quên sau.

Giai đoạn 3: Vừa có cái loạn (ý nói về sự tác ý của mình), vừa có cái tĩnh và lại vừa có cái không dính dáng, 3 cái này nó hiện hữu cùng một lúc khi có một đối tượng để trao đổi! Tất nhiên khi không có đối tượng nào nữa thì lại trở về cái không dính mắc làm trú xứ.

Để được như vậy mình phải lọt vào tình trạng khách quan 100% hay vô ngã hoàn toàn.

Vì không có ngã nên Tứ Vô Lượng Tâm bùng phát thoải mái. Rõ hơn tý nữa: Lúc đó mình còn sống là vì họ vẫn còn sống hay theo kinh điển cho dễ hiểu là: Mình bịnh là vì họ còn bịnh. Và cũng nhờ vào cái Vô Ngã (tình trạng không dính dáng) nên phát biểu của mình lúc đó lại trúng vì không bị ngăn che do bản ngã hay giác quan. Những cái trò (bị ngăn che) này là kết quả lâu đời của sự dính mắc gây ra...

Mến.

Hai Lúa.

832
5.0162529945374 sec