96. Anger

96. Anger

Tập Tin / Tập Tin V    Xem 288     17 năm trước

Tập Tin V

Bài 96. Anger

Anger

Thu, 30 Jul 1998 23:05:33

Hi Khoi,

What you said about your effort to control anger is exactly what is meant by tu in Buddhism. And it shows how important “awareness” or “consciousness” plays in improving ourselves. Often, we do things without realizing the consequences, simply because we have not been taught the basic points that Shakyamuni Buddha has told us in the sutras. Therefore, I think it is very important to give young people lectures on the basic tenets of Buddhism, so that they will not commit errors without knowing it.

Before learning Buddhism, I had all the bad habits that everybody has. But once I knew what was right from wrong by reading Buddha’s teachings, I think I have improved a lot, and am still in the process of improving myself. The great thing about Buddhism is that it points out a very simple fact: that we can always improve ourselves, and should improve ourselves if we are to lead a happier life and bring happiness to others.....

HL: Câu chuyện cũng hay, thế nhưng chỉ có thể kiểm soát được Thô Tâm mà thôi. Theo câu chuyện thì: Thô Tâm sẽ hiền đi. Và theo kinh nghiệm của đệ: Người mà có Thô Tâm hiền hậu thì thành Tiên. Nhưng để thành bậc Giải Thoát theo đúng kiểu Phật Giáo, tụi mình còn rất nhiều chuyện phải làm và phải chí cốt làm thì mới xong. Tất nhiên Giải Thoát ở đây, không phải là một khẩu hiệu để hô mà phải là một phương pháp rốt ráo để thực hành.

Mến.

Hai Lúa.

TB: Những người trẻ tuổi là những người mà mình không nên coi thường. Vì trẻ tuổi nên họ thường bị người lớn cầm chân lại bằng cách cho học những giáo điều một cách rườm rà và vô ích.

Mở Ngoặc.

Coi lại, ai là người trong cái nhóm của tụi mình mà không biết điều lành, điều ác? Nhưng thử hỏi có mấy ai làm đúng?

Đóng ngoặc.

Do vậy mà đệ xé rào, không cho nó học/đọc cái gì về Phật Giáo cả mà chỉ tụi nó (con gái rụ và thằng oắt tỳ) thực hành quán đề mục. Kết quả như sau:

Trong dịp về VN, con gái rụ có một anh bạn khoái cô bé quá và đề nghị cho cô bé cỡi voi đi vòng vòng chơi. Cô bé chấp nhận và khi chuẩn bị leo lên con voi thì cô bé nhận thấy con voi có bầu nên không chịu đi chơi như vậy nữa. Cô bé nói rằng: Làm như vậy tối về tuột định liền! Vì hễ làm cái gì sai là tuột định liền! mà tuột định là buồn lắm, Sam không thích như vậy! Và cô nàng còn nói thêm rằng: Đâu phải là anh có tiền là cỡi đầu cỡi cổ người ta được đâu. Cái nghiệp đó, khi anh trả và thấm thía thì đã trễ rồi! Do vậy, cái gì cũng không qua kinh nghiệm bản thân.

CT: Ngày xưa đệ vẫn nghĩ xuất gia là cạo đầu, rời nhà, vào chùa tu..., nhưng không ngờ rằng xuất gia chính là ra khỏi cái nhà phiền não! Vậy thì mình phải làm sao đây? Xin quý đạo hữu góp ý.

HL: Theo đệ thì, tụi mình dùng Aikido để tu tâm là khoẻ nhất. Dựa trên yếu điểm của Phàm Tâm là *Tâm lúc nào cũng bám víu vào một cái gì đó* thì mình cứ lợi dụng vào cái lực tự nhiên đó mà dìu nó vào cái hay, cái đẹp (hơn) thì tự động nó nhả mấy cái đống rác đó đi. Theo cách này thì Đức Phật đã dụ khị Hoàng tử Nanda, con của Vua Tịnh Phạn. Đức Phật và Phật Pháp của Nãrada, Chương 9, đoạn: Người em khác mẹ, tr. 154:

[...]

Để dẫn dắt Tỳ Khưu Nanda vào con đường chân chính, Đức Phật dùng oai lực thần thông, đưa vào cung trời Đâu Xuất, thưởng ngoạn sắc đẹp của những vị thiên nữ. Trên đường đi, Tỳ Khưu Nanda được thấy một con khỉ cái đã bị mất tai, mũi và đuôi trong một đám hỏa hoạn, còn đang cố bám lấy cây cháy trơ trọi giữa đám rừng vừa bị thiêu rụi. Khi đến cảnh Trời, Đức Phật chỉ những vị thiên nữ và hỏi Tỳ Khưu Nanda:

“Nầy Nanda, những thiên nữ nầy và công chúa quý trọng (1) Janapada Kalyãni, ai đẹp đẽ mỹ miều hơn?”

“Bạch Đức Thế Tôn, nếu so với các thiên nữ vô cùng mỹ lệ yêu kiều nầy thì Janapada Kalyãni tựa như con khỉ cái bị cháy cố bám lấy thân cây.”

“Nầy Nanda, vậy hãy hăng hái, cố gắng lên! Như Lai bảo đảm rằng nếu Nanda kiên trì thực hành giáo huấn thì một ngày kia Nanda cũng sẽ đạt được những phi tần mỹ lệ như vậy.”

Như một đứa trẻ được khuyến khích, Tỳ Khưu Nanda bạch:

“Nếu vậy đệ tử sẽ lấy làm thỏa thích mà sống đời thanh khiết cao thượng.”

[...]

Câu chuyện còn nữa rất là hay và hợp tình hợp lý, mời các Bạn tìm đọc Hí Hí.

[..]

Cuối cùng sau khi thành quả Tỳ Khưu Nanda có khen Đức Phật như sau:

“Phương pháp của Đấng Bổn Sư thật là tuyệt diệu, nhờ đó mà ta được cứu vớt, thoát ra khỏi hiểm hoạ của vòng luân hồi sanh tử triền miên và thành đạt đạo quả Niết Bàn.”

Theo cung cách đó, đệ dùng đề mục để dụ khị tâm thức, từng bước một, leo dần vào các cảnh Thiền Sắc Giới (với mục đích là loại bỏ dục vong để đưa tâm thức nếm mùi Hạnh Phúc Của Chánh Định), rồi Vô Sắc (với mục đích là loại bỏ mọi hình tướng đẹp đẽ và đưa tâm thức nếm mùi *Hạnh Phúc Vô Biên của Tư Tưởng trong Chánh Định), rồi Diệt Thọ Tưởng Định (để loại bỏ cả Chánh Pháp và nếm mùi vị Giải Thoát).

Cách này vừa êm, lại vừa hiệu quả.

Mến.

Hai Lúa.

Chú thích:

(1) là vợ mới cưới của Nanda, ngay vào lúc vừa xong đám cưới Phật làm bộ để quên cái bình bát và đã dụ khị Nanda xuất gia. Tuy rằng đã xuất gia những Nanda vẫn cứ nhớ người vợ của mình (tất nhiên)! Vì vậy mà đã tạo nhân duyên để tụi mình thưởng thức tài nghệ và kinh nghiệm dẫn dụ vô cùng xuất sắc của Đức Phật!

KKT: Như cá nhân Huynh và những bạn bè của Huynh là những người có nhiều kinh nghiệm về Tứ Thiền, Tứ Định, Huynh có thấy rằng nhập được những cảnh giới đó, khi xuất Thiền, xuất Định ra “cỏ có được nhổ tận gốc rễ” không?

HL: Nhổ tận rễ khi dùng Tứ Thiền và Tứ Định thì không bao giờ được, vì con đường tu hành chưa hết (còn đoạn Diệt Thọ Tưởng Định nữa). Nhưng sống hổng cẳng thì có. Hí hí, Vì lúc đó không thích lăng xăng, chen chân hay bon chen với bà con cô bác trong đời sống hằng ngày nên bị đánh giá là: Sống Hổng Cẳng. Tới mức độ Tứ Thiền thì mới thấy phong cách sống thay đổi hẳn, lúc đó: Chỉ trông cho nhà vắng hay trời tối để tập mà thôi, còn mọi chuyện khác thì họ coi như rơm như rác. Đầu óc lúc đó, tuy rằng nhà thì nghèo và con thì đói, mà vẫn thảnh thơi như thường, chớ không còn cuốn cuồng lo toan nữa. Điều kỳ lạ là: Người đầu tàu mà bình tĩnh thì cả đám bình tĩnh. Do vậy, mới thấy rõ cái công hiệu của phương pháp để mà tiến tu. Lúc đó, phản ứng là hay tìm quên trong những cơn Thiền Định, cái này còn đỡ hơn là tìm quên trong rượu chè be bét.

Về Giới Luật thì tự phát, vì như đệ đã có kể lại rằng: Cái Hạnh Phúc nhập được chánh định nó rất là mạnh và có sức lôi cuốn khá mãnh liệt nên mình tự động không thích làm sai nữa (vì làm sai là tuột định). Do vậy mình tự trở thành một anh chàng sống ngu ngu, nhưng thành thật giữa đời. Cũng vì vậy mà bị đánh giá là Sống Hổng Cẳng.

Nhổ tận gốc rễ:

Chỉ hiện hữu và sống động khi vào xong Diệt Thọ Tưởng Định. Lúc này, Khái niệm Mượn Tạm Cuộc Đời để sống hay đúng hơn là Để Làm Việc, nó rất mãnh liệt. Do mượn tạm nên hành động lại không còn dính líu gì tới đâu hết. Sự hiểu biết về Mất và Còn biến mất hoàn toàn do vậy mà *Hết Sợ, vì không sợ nên Làm Đúng. Chỉ thực hiện theo Nguyện đó là mục đích của đời sống của người đã nhổ tận gốc rễ. Nếu không có Nguyện thì họ sẽ sống lây lất, tùy duyên cho qua ngày, qua tháng và đợi dịp là Đi Luôn.

TD: Vậy sao khi thằng ý thức bị dẹp yên rồi... cái gì còn lại vậy anh K?

HL: Lại mang tội nói leo. Nó còn lại Đại Nguyện và họ sống theo những cái Nguyện vớ vẩn đó, mọi hành động và lời nói cứ y như là máy bay F117A: Không có một máy móc, ra-đa nào có thể dò la ra họ được, chỉ trừ khi mình là bọn họ thì mới có thể nhận dạng ra nhau mà thôi... Còn nếu không lập nỗi Đại Nguyện thì họ sống như cây đã bị bứng gốc, tuy nó vẫn xanh nhưng nó đã chết lâu rồi. Lúc này, họ sống cho hết duyên và đi luôn.

Mến.

Hai Lúa.

TD: Sao anh 2 lại hiểu rành vậy bây? có phải anh là một trong mấy người đó không? cho em xá một cái đi!... cộp!

HL: Theo đệ hiểu thì cách này tốn thời gian phải biết đó nghe. Tiêu chuẩn một ông Bán Thuốc *chiến đấu được đề cập đến trong Trung Bộ Kinh số 150 có tựa là:

Kinh nói cho dân chúng Nagaravinda

(Nagaravindeyyansuttam). Trong Hán tạng lại có tên Kinh Tần Đầu Thành.

Trích đoạn:

[...]

Nhưng này các gia chủ, nếu các du sĩ ngoại đạo hỏi các ngươi như sau:

Này các gia chủ, hạng Sa Môn, Bà La Môn nào đáng tôn trọng, cung kính đảnh lễ, cúng dường? Khi được hỏi vậy, này các gia chủ, các ngươi cần phải trả lời cho các du sĩ ngoại đạo ấy như sau:

Những Sa Môn, Bà La Môn nào, đối với các sắc do mắt nhận thức, ly tham, ly sân, ly si, nội tâm tịch tĩnh, sở hành thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp được thăng bằng, các Sa Môn, Bà La Môn như vậy đáng được tôn trọng, cung kính, đảnh lễ và cúng dường.

Vì sao vậy?

Chúng tôi đối với các sắc do mắt nhận thức, không ly tham, không ly sân, không ly si, nội tâm không tịch tĩnh, sỡ hành thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp khi thì thăng bằng, khi không thăng bằng, nhưng có thấy các vị ấy hơn sở hành thăng bằng của chúng tôi. Do vậy, các Sa Môn, Bà La Môn ấy đáng được tôn trọng, cung kính, đảnh lễ, cúng dường.

Những Sa Môn, Bà La Môn nào đối với các tiếng do tai nhận thức, đối với các hương do mũi nhận thức, đối với các xúc do thân nhận thức, đối với các pháp do ý nhận thức, ly tham, ly sân, ly si, nội tâm tịch tĩnh, sở hành thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp được thăng bằng, các Sa Môn, Bà La Môn như vậy đáng được tôn trọng, cung kính, đảnh lễ và cúng dường.

Vì Sao vậy?

Chúng tôi đối với các tiếng do tai nhận thức..., đối với các pháp do ý nhận thức, không ly tham, không ly sân, không ly si, nội tâm không tịch tĩnh, sở hành thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp khi thì thăng bằng, khi không thăng bằng, nhưng có thấy các vị ấy hơn sở hành thăng bằng của chúng tôi. Do vậy, các Sa Môn, Bà La Môn ấy đáng được tôn trọng, cung kính, đảnh lễ, cúng dường.

Khi được hỏi như vậy, này các gia chủ, các ngươi hãy trả lời như vậy cho các vị du sĩ ngoại đạo ấy.

[...]

Còn đoạn nữa cũng độc đáo lắm, nhưng để các Bạn tìm đọc nó có lý hơn Hí Hí.

Mến.

Hai Lúa.

TB: Đôi khi tụi mình đi chùa và tỏ thái độ cung kính Thầy nhưng lại không biết mình cung kính cái gì.

834
0.078626871109009 sec