85. Giới luật

85. Giới luật

Tập Tin / Tập Tin V    Xem 396     17 năm trước

Tập Tin V

Bài 85. Giới luật

Giới luật

vnl: Nói như vậy thì sự khác biệt giữa những người có thiên nhãn và những người mở huyệt Ấn đường có khác nhau chăng huynh? Hay là đây chỉ là bước đầu?

HL: Cái tình trạng của Chị cũng y chang cái cảnh của đệ từ 1968 cho đến 1983. Mà sau này, đệ lại ví, những hiện tượng trên, như là chuyện: Vô tình ra ngoài đường lượm được vàng vậy. Thế nhưng, Chuyện lượm được vàng và khai thác mỏ vàng là hai chuyện không thể giống nhau được. Ý đệ muốn nói là: Thiên Nhãn là chuyện *Khai Thác Mỏ Vàng*. Muốn khai thác cho có kết quả: Mình buộc phải đi vào nguyên tắc, phải biết kỷ luật và kỹ thuật thì mới lấy vàng được. Nguyên tắc là: Giới luật kiên cố!

Tinh tấn Tu tập (lấy hình ảnh: Gà ấp trứng hay mèo rình chuột làm ví dụ).

Phương pháp phải tròn đầy, rõ ràng, không có chuyện ú ớ, cầu may!

Xả thân cầu Đạo: Có nghĩa là phải lập tâm một cách kiên định như sau:

Nếu trong lúc tập mà có Chết thì thân tứ đại này coi như bỏ! Để cầu chánh pháp đời sau!

Và tất nhiên mình cũng không quên câu thần chú:

Nhân Lành Thì Quả Phải Lành để lên tinh thần và vượt qua những khó khăn trên bước đường tu học.

Vnl: Không biết có nên hỏi tiếp không, vì có khi mình không biết thì lại yên tâm tu hơn, yên tâm theo đuổi cái cứu cánh của mình, biết rồi cái tham nó lại vọng cầu sợ mình lại đi lạc mất! 

HL: Cái này không thể gọi là Tham được mà là một trong những nguyên tắc để tiến tu! Những nguyên tắc đó là: Nghe cho kỹ, suy nghĩ cho kỹ, hỏi cho kỹ, thấy cho kỹ và làm... cho thiệt kỹ. Thì mới thành công được.

Vnl: Nhưng đại khái là TM đã có những thắc mắc này từ lúc mới bắt đầu tu thiền nhưng không dám hỏi ai vì sợ người ta cho mình là... điên. TM đã thấy những hiện tượng trên ngay khi mới thiền khoảng 1 tháng đã thấy rồi. Khi thấy thì biết là cái gì nhưng không biết tại sao thấy. Mà cũng vì nghĩ chắc ai tu thiền cũng thấy vậy cho nên một mình lặng lẽ âm thầm đi tiếp, không lo âu ngại ngùng chi cả mà cũng không mong vọng gì hết! Mà cho dù muốn nói cho ai thì chung quanh TM cũng không có ai thuận tiện để cho mình nói, có thể nói là rất cô độc. Đọc các sách thì có nghe nói đến các thần thông, nhưng cái mà mình thấy thì vì không ai nói cho nên mình không biết tại sao mà xuất hiện. May nhờ hôm nay có huynh nói mới thấy rõ ràng 1 chút!

HL: Đệ đã chết lên, chết xuống vì cùng cùng cảnh ngộ như Chị, nên đệ hoàn toàn thông cảm Chị ở chỗ này.

Mến.

TB: Xin mời Chị cứ tiếp tục.

vnl:  

Hi huynh 2L,

Tiểu muội phải in ra cái message của huynh rồi hi-light nó để nghiên cứu kỹ! Trong những nguyên tắc mà huynh nói trên đây, thì “Tinh tấn tu tập” và “xả thân cầu đạo” tiểu muội đã được dạy quạ “Phương pháp tròn đầy, rõ ràng” cũng có nghe qua, nhưng chưa được dạy kỹ,

HL: Chỗ này đệ cũng phải bật mí cho Chị nghe. Không có cái chuyện là mới tập thì được nghe ít và tập lâu là được nghe nhiều. Vị nào chủ trương chia năm, xẻ bảy như vậy là không tôn trọng tính bình đẳng của Đạo Pháp. Vì Phật Thích Ca không chia đệ tử ra làm hai: Thân cận và không thân cận (có nghĩa là Ngài không có cái đám ở trong và cái đám ở ngoài). Ngài không có giấu nghề (không có bàn tay nắm lại khi truyền pháp). Đặc biệt trong những lúc bị phỏng vấn tứ tung: Ngài trả lời thật là rõ ràng. Không có cái nạn như những nơi khác:

- Cái này là bí pháp, tui chỉ truyền riêng cho anh/chị!

- Cái này anh/chị không hiểu đâu, để khi khác tui sẽ trả lời.

- Hay Thiên Cơ bất khả lậu! Tui mà nói ra tui bị tổn phước!

- Bề trên (hay thiêng liêng) không cho tui nói.

Tóm lại Ngài không có phân biệt giữa bí truyền và công truyền. Vì lấy giải thoát làm tiêu chuẩn nên Ngài không có đối tượng riêng biệt nào khi thuyết pháp, và cũng không có Thần Tượng nào để mà sợ sệt, để rồi không dám qua mặt trên lãnh vực trí tuệ

vnl: có lẽ vì tiểu muội mới hành chưa đủ trình độ, tiểu muội tin là khi nào cơ duyên của mình có đủ thì bề trên sẽ chuyển cho cơ hội để học. Cái này tiểu muội nói theo kinh nghiệm từ những cái đã đến trước kia từ khi tu học đó nhé!.

HL: Nhìn vào một pháp môn, là nhìn vào trình độ xuyên suốt của nó: Một pháp môn tròn đầy là cái thứ gì nó cũng biết (Toàn Tri mà) do vậy mà cái thứ gì nó cũng trả lời một cách rõ ràng được. Như vậy, nếu sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng, Chị nhận thấy rằng Pháp môn của mình còn bế tắc và khi Chị hỏi thì được trả lời không rõ ràng, mà lòng vòng, uốn éo như con lươn thì Chị phải biết rằng: Họ (chưởng môn) cũng không hơn gì mình đâu.

vnl: Huynh hiểu lầm chỗ này đó,

HL: Không có hiểu lầm, nhưng đệ nói lên những cái nhận xét khi mình đi tìm con đường và khi mình được trả lời như vầy, như kia vậy đó mà.

Vnl: Vì tiểu muội chưa hề hỏi qua người truyền pháp về những điều trên bao giờ cả, tiểu muội chưa hề gặp và nói chuyện với người truyền pháp của tiểu muội, tiểu muội chỉ gặp và hỏi qua một vài huynh đồng môn mà thôi (đã nói là tiểu muội tu lén, cô độc lắm mà! ). Tiểu muội thấy rằng hễ tiểu muội đi đến đoạn đường nào thì tự nhiên có cơ hội để hỏi và học để đi tiếp như một sự sắp đặt sẵn, chẳng hạn như hôm nay được nói chuyện với huynh cũng không phải là không có lý đó đâu, tiểu muội có linh cảm như vậy và nhận thấy rằng con đường mình đi mà càng tự mình tìm tòi thì mình tiến và đi nhanh hơn là có ai làm sẵn cho mình.

HL: Vào thế kỷ thứ 11, có một thằng tu sĩ cũng nghĩ y như Chị vậy, thằng đó bỏ Thầy ra đi lôi theo một mớ anh em. Và sau đó thằng đó sống cuộc đời không ra gì, 200 năm sau, từ hồi nó bắt đầu tu lại, nó vẫn đi lang thang tìm tòi những vị Thầy để cầu đạo (chớ không phải để Cạo Đầu): Không một ai nhận nó làm đệ tử cả, hầu hết họ im lặng và sau khi im lặng họ đều nói: Tui không phải là Thầy của cậu.

Đã lâu lắm rồi, nó vẫn một lòng tìm Thầy học Đạọ kể từ lúc nó gặp lại đạo Phật, và mỗi khi nó được làm người, nó đều tu theo đạo này, có khi nguyên đời, có khi chỉ một thời gian. 700 năm sau đó, nó tìm được con đường đi, con đường này lại không giống ai hết vào cái thời nó tu thành công. Trên một căn gác nhỏ bé và lạnh lẽo, một buổi chiều Thầy nó đến thăm nó. Với cái hên hy hữu này, đệ xin chúc Chị thượng lộ bình an.

Vnl: Tiểu muội lại thấy mình thích đi con đường đó, (Không biết sao ta!) tuy là nhiều chông gai hiểm trở nhưng nó tôi luyện cho mình được tánh nhẫn nại, lòng can đảm và chí quật cường - và Huynh có thấy khi huynh vật lộn với một bài toán khó, mà khi tìm ra được nó thì huynh sung sướng và nhớ hoài hoài trong lòng hơn là khi nghe ông thầy giảng câu đáp số ngay hay không???  

HL: Trong điều kiện làm toán thì Chị nói đúng, nhưng trên điều kiện Đạo Pháp và nhất là Đạo Phật thì tốn thì giờ.

Vnl: Tiểu muội muốn hỏi huynh thêm về “giới luật kiên cố” mà huynh đã nói ở trên, huynh làm ơn nói tỉ mỉ hơn chút có được chăng? Là những giới luật nào?

HL: Trời đất! Nói tỉ mỉ một tạng Luật (Vinaya Pitika) thì tiêu đời trai đệ rồi, Chị tìm đọc thử coi, cái gì không thông thì đem ra mổ tiếp.

vnl: Xin lỗi nha! nếu vậy thì thôi vậy! tiểu muội tưởng là có ít, có thể viết ra vài câu được. Cám ơn huynh đã bỏ công chia sẻ sự hiểu biết của mình cho tiểu muội nhé!

HL: Để gọi là giao duyên, đệ cũng chỉ nhờ Chị lén đọc cuốn Đức Phật và Phật Pháp của Nãrada.

Giới (Sila), hay luân lý, chỉ là giai đoạn sơ khởi, là phương tiện để đến mục tiêu, chớ không phải chính nó là mục tiêu. Mặc dầu “giới” là tuyệt đối cần thiết, riêng nếp sống đạo hạnh không thể dẫn đến chỗ giải thoát hay hoàn toàn trong sạch. Vượt lên khỏi giới là trí tuệ (Panna). Nên tảng của Phật Giáo là giới. Tuệ là đỉnh cao. Giới và Tuệ đối với hành giả như cặp cánh đối với loài chim. Với người, trí tuệ như mắt, giới như chân. Một trong những danh hiệu của Đức Phật là vijjacarana sampanno - Minh Hạnh Túc - Người đầy đủ trí tuệ và đạo hạnh. (Trích Đức Phật và Phật Pháp của Nãrada, Chương 15: Phật Giáo là gì? Đoạn: Phật Giáo và luân lý, Tr. 294).....

Lời bàn:

Nhìn chung, Giới luật là cách thức phản ứng của một Bậc Giác Ngộ trước mọi hoàn cảnh.

Dựa vào giới luật và tánh cách phản ứng tự nhiên của tu sĩ, tu sĩ có thể biết và tự kiểm tra coi mình đã tu giỏi hay chưa. Vì nếu phản ứng tự nhiên của mình đúng với giới luật: Tu sĩ tu giỏi. Nhưng nếu phản ứng tự nhiên của mình không đúng hay còn phải Điều Chỉnh theo giới luật: Tu sĩ tu dở. Như vậy giới luật là nhu cầu và quyền lợi của tu sĩ.

Mến.

KKT: Nghĩa là khi đó không cần nói tới giới mà hành động của mình không có gì sai trái với giới, phải không? (hi hi). Huynh có biết rằng Đức Khổng Tử phải năm 70 tuổi mới đạt được trình độ này không? (hi hi). Ngài nói rằng Ngài “thất thập nhi tòng tâm sở dục, bất du cũ”, nghĩa là: năm 70 tuổi thì tùy lòng muốn mà vẫn không xa lìa phép tắc...! Đệ diễn nôm rằng: khi đó (70 tuổi) vẫn có thể “rủ ren rù wến” mà... vẫn không xa lìa phép tắc...! (ha ha ha)

HL: Theo nhận xét của đệ là Đức Khổng Tử chỉ mới ngộ lý mà thôi, còn sự thì chưa đến được. Theo cái cách của Ngài thì Ngài chỉ khai triển tới mức nhị nguyên thôi còn cái Nhất Nguyên thì Ngài đã thấy nhưng chưa biết đường vào. Cái vụ Nhất Nguyên thì... người ta thấy lâu rồi! Nhưng đường vào thì hiện giờ Phật Giáo vẫn giữ độc quyền. Vì Phật Giáo không những có Người vào đó được mà còn giải thích phân tích rành mạch con đường! Bằng chứng là được một lô người theo đó mà vào. Tất nhiên những chỗ khác thì lâu lâu cũng có vài người lẻ tẻ họ cũng vào được. Cái này bật mí cho Huynh nghe: Kinh dịch là của nước ta còn Trung Hoa thì chỉ đến mức *San Định* là cùng. Do vậy mà hệ thống bắt mạch trong Nội Kinh thì Trung Hoa bị phe ta chơi xỏ lá mà tới giờ này vẫn chưa biết.

KKT: Nhu cầu thì được đi, nhưng... quyền lợi cái nỗi gì? Kẹt thấy mồ đi mờ....! (ha ha ha)

HL: Hí Hí! Vui thiệt.

Mến.

Hai Lúa.

823
2.516725063324 sec