Xin chào mọi người

Có 1 vài bạn hỏi tinhnam là lâu quá sao không thấy viết bài nào khác. Thì thật ra tinhnam không hiểu sao, chắc càng tu theo ông Thầy của tụi mình, thì cái tính làm việc mình nói và nói việc mình làm nó ngày càng mạnh. Nên tinhnam nghiệm thấy cái gì cần viết ra để anh chị em có thể dùng làm kinh nghiệm tu tập thì tinhnam mới viết nha, và trước khi viết sẽ cố gắng kiểm tra với Thầy rất là cẩn thận.

. Đây là kinh nghiệm gần nhất tinhnam tu tập thì thấy được, xin được chia sẻ cho các bạn (trích nguyên văn khi hỏi Thầy):
"Thầy ơi, con nghe lời Thầy và mần tiếp công phu đó. Đọc kỹ lời Thầy khuyên trên kia, thì đúng là con chán cái vô thường nhưng đó mới chỉ là điều kiện cần thôi, mà phải làm cho tâm nó vui khi tập, tràn đầy hỷ lạc nữa mới là điều kiện đủ. Con hôm nay áp dụng tới bến thì vui lắm Thầy ơi, con giữ được tới 10 giây rồi . Lộ trình hôm nay con dợt là như vầy:
1) Con nhìn thẳng vào tường cách con khoảng 3 mét, cho 2 mắt nó đứng im 1 điểm trên bức tường, con nhìn nó như nhìn con kiến ấy, sau khi hiện tượng hà sa nó xuất hiện, và cái điểm nhìn nó tụ lại, xung quanh bị mờ đi, thì con
nhắm mắt từ từ khép lại.
2) Nhắm mắt rồi, con vẫn còn cái cảm giác về cái điểm trên bức tường đó, và cố vẽ cái đề mục to bằng đầu đũa lên cái điểm đó ( con có cảm giác là có lực khi khoảng cách nó xa hơn,
cái này nó tự động sau khi con giữ được 8 giây, chứ trước con không có để ý khoảng cách ).
3) Sau khi cái chấm đỏ nó ra le lói thì con bắt đầu ráng niệm ( A..Di..Đà....Phật......) với tông không cao lắm, vừa đủ để câu niệm nó văng về phía chấm đỏ.
4) Con ráng rặn tiếp và tô cho nó đỏ và bự hơn chút.
5)Sau đó con phát hiện mình đang điều khiển hơi thở vì câu niệm Phật, con nói trong đầu :
" tại sao mình lại điều khiển nó, hãy để tự nhiên" và con không để ý hơi thở nữa, và câu niệm nó có vẻ liên tục hơn và không còn nặng nữa.
6) Lúc này, trong đầu con xẹt cái lời dạy của Thầy, con nghĩ là :"
Qua bên kia gặp ông Phật vui hơn, hỏi Ổng cái gì là đúng 100% hết ráo, bên này học sao cao lắm cũng dính có 70% thôi, chả ham chi nữa. Về ông Phật vui hơn ". Cái con thấy mình vui lắm7) lúc này nó bắt đầu lạ, cái đề mục của con nó đi lên cao 60 độ so với tầm nhìn ngang, không gian xung quanh nhìn như 3D , nó tới vị trí khoảng 60 độ đó ( nói chung la mình phải nhìn lên trên ấy ) thì nó phát ánh sáng màu trắng như bóng đèn chiếu vào cái thấy của con.
Bây giờ con cảm thấy bối rối, vì con muốn đếm để coi được bao nhiêu giây mà con lại nghĩ đếm thì nó mất. Cuối cùng con vẫn cứ đếm, và con đếm được 6 giây, thì con lại nghĩ chắc gì nó là thật. Con mới phóng niệm vào cái chấm trắng phát sáng ấy thì nó phát sáng càng mạnh hơn nữa. Khung cảnh lúc này giống như mặt trời giữa trưa, và không gian xung quanh nó bao quanh là vàng nhạt sau đó là đỏ.
9) Con nhìn nó và đếm tiếp thì khoảng 10 giây, nhưng con cũng không quên lời Thầy là niệm hỷ lạc cách nhau 1 giây. Và cái
hỷ lạc nó lan từ vùng ngực ra ngoài thân trong 1 vòng tròn với bán kính là từ giữa ngực tới rốn, cảm giác rất là đã ( dưới bụng trở xuống thì con chưa thấy hỷ lạc nó lan tới ), 1 cái vui gì đó rất là khác thường và miệng con cười cảm giác rất mãn nguyện và an lạc, tới giây thứ 11 thì nó từ từ nhạt dần,và biến lại thành chấm đỏ nhỏ. Con biết lúc này con bị đuối và tuột định, con biết là vô thường, con cũng buông, sau đó tập lại thì chỉ thấy chấm đỏ nhỏ, nhưng cái dư âm hỷ lạc, và cái miệng cười nhẹ ( cứ như bí dính băng keo vậy đó Thầy ) nó vẫn còn cho tới 2 tiếng sau khi công phu.
Con tập vậy có đúng không Thầy? Cứ vậy mà đánh tới hả Thầy ? Sau cái buổi công phu hôm nay, con mới thấy từng lời của Thầy thật sự nó không có dư chút nào, đúng là chỉ có thực hành thì đọc lời Thầy nó mới có tác dụng và chỉ có người thực tập mới hiểu được. Chỉ 1 chi tiết là phải vui và hỷ lạc khi công phu mà đã giúp con ngày hôm nay quá nhiều. Con vui lắm Thầy ơi ! hihi"
Nhận xét của Thầy: "Đúng 100%. Con cứ làm như vậy, và nên tác ý nhìn rộng ra về phía hai bên nhiều hơn khi Linh Ảnh đã xuất hiện lâu hơn 12 giây."Lời bàn:Tinhnam vào những lúc không tu tập và trong lúc sinh hoạt đời sống hằng ngày thì thường ráng giữ cho mình ở sát na Thuận Thứ, bằng cách lâu lâu cứ nhắm mắt lại quán đề mục hoặc phóng niệm trước mặt, vì tinhnam làm việc vẫn thấy trước mắt là đốm màu xanh lơ ( tinhnamđang đi học, nên nó màu này là chính xác như Thầy diễn tả : tượng trưng cho người hay đọc sách) và lúc dư xăng thì nó ra cái điểm đỏ trước mặt hoặc hà sa luôn. Công dụng của chuyện này là khi mình tới giờ tu thật, thì nó vào công phu rất là lẹ, và mới ngồi chút là đã vào CẬn Hành, điển hình của sát na này là tinhnam hay nghe tiếng động như ai gõ vào bàn , và nó xuất hiện khắp phòng, đôi lúc nằm tập thì nghe tiếng nói bên tai, hoặc tiếng cả đám nào đó đang gõ mõ và chuông mỗi khi tinhnam niệm xong 1 câu A Di Đà Phật. Kinh nghiệm vẫn như cũ, phóng thẳng cố đi đến sát na Chuyển tánh, và chỗ này là thế kẹt của tinhnam !!!
Ở sát na này, tinhnam bị lấn cấn câu hỏi là :"sao mình chán đời vô thường vậy, mà nó vẫn không giữ được chấm đỏ tới 12 giây ta ?" ( tinhnam trước đó chỉ giữ tối đa được 8 giây và đếm là mất). Sau khi được Thầy giải thích về cái vui và hỷ lạc khi công phu thì trực chỉ đánh thẳng vào chỗ đó thì nó qua Chuyển tánh được ( chỉ 1 sát na nhỏ, mà nó vỡ òa ra !).
Tổng kết lại kinh nghiệm của tinhnam trong thời gian qua cho tới khi giữ được đề mục 10 giây và phát sáng là:
1)
Không có chế chiêu ( y pháp phụng hành ), tham khảo kinh nghiệm tu của người khác thì được.
2) Phải
thật sự chán cái vô thường, sao cho mỗi lần nghĩ tới là nản, muốn thử độ dập của cái này thì ái dục là ghê nhất. Đi đường ngắm gái đẹp mà cái tâm vừa nhìn là nó tự động bảo :''đẹp thật, mà rồi cũng tàn thôi" , sau đó là cảm giác sợ khi trong đầu nó hiện ra cái cảnh thân xác lúc về già và thối rữa, thì đúng là mình đang chán thật đó!
3)
Chán thôi chưa đủ ! Mà cái quan trọng nhất chính là
VUI và HỶ LẠC !!! Phải làm cho mình vui số 10 khi tu hành, và thấy đề mục thì niệm hỷ lạc cách nhau 1 giây làm cho tâm và thân nó vui lên thì mới vào chuyển tánh được, hoặc nói đơn giản là thấy đề mục thay vì cái suy nghĩ là :" Chắc mình nhìn lộn, chắc cái này là lưu ảnh, chắc là ảo giác !" . Kinh nghiệm của tinhnam là bỏ hết mấy cái suy nghĩ thế trí biện thông đó, vì các Nhí thấy thì nói thấy, thì mình cũng nên như vậy ! Nếu không sẽ kẹt ở chỗ này rất là lâu. ( giống như chèo thuyền tới giữa sông rồi mất cái mái chèo, vào bờ nào cũng khó, nửa nạc nửa mỡ). Nhiều bạn hay than về nỗi khổ của mình, và chán chường, các bạn chỉ đủ 1 vế, điều kiện đủ là phải làm mình VUI và HỶ LẠC trong công phu !!!
4)
Đừng bao giờ thách đấu với ác nghiệp ! Khi mình tu thấy chứng cái gì đó, đừng có đặt tên cho nó hoặc cái kiểu hơi ta đây tự nhủ là :" Haha ! Cuối cùng ta cũng đã chiến thắng được ái dục rồi ! Có giỏi thì thử xem " , hậu quả của việc này là ngay đêm đó thì tụi nó kéo tới và dập cho te tua. Thay vào đó, nếu mình nhờ công phu mà bớt tham dục thì nên tự nhủ là :" đúng đường rồi đó, mà nó còn dài lắm à nhen, tham dục là cuộc đâu tranh cả đời cho tới khi ít nhất vào và trụ được sơ thiền tùy ý đó nhen, đừng có tưởng ngon rồi nhen " thì ác nghiệp nó còn nển chút xíu, và dập theo 1 chế độ ít hà khắc hơn để cho mình có cơ hội tiến tu ! Và tu thì nhớ hồi hướng cho mấy ổng nhen

5)
Về tư thế tập, tinhnam không ngồi kiết già hay bán giá, đơn giản là ngồi sao cho người nó thoải mái và cột sống nó thẳng, thường là ngồi trên ghế xoay hoặc là nằm trên giường cho nó sướng ( nhất là khi đi làm về và làm bài xong).
Về bắt ấn , tinhnam đã thử 2 trường hợp. Th1 : tay bắt ấn, có thể là kim cang 2 tay, hoặc A di Đà định, thì ban đầu có vẻ tốt nhưng hồi thì tâm nó bị chia làm 2 vì nghĩ tới cái ấn. Từ đó tinhnam không bắt ấn nữa thì tập vào định rất là dễ, tay cứ để thoải mái , và các Thánh nhà ta cũng nói là tu Tịnh không cần phải bắt ấn làm chi. Lâu lâu tinhnam lại lấy cái chuỗi ra để cầm, cầm hạt châu mẫu bằng ngón tay cái và ngón trỏ của bàn tay phải ( Thầy chỉ trong 1 bài nào đó, cầm như vậy thì chư Phật cũng phóng quang hộ niệm, độ phóng quang thua cái ấn của Thiền, cầm kiểu khác thì không có ) thì tập vào định cũng được lắm, cảm giác người nó mát mẻ hơn. Mấy cái này là hình thức, cũng không nên quá để ý mà đòi hỏi phải mua chuỗi để cầm. căn ban3 vẫn là tâm, ai thấy cái nào thoải mái thì cứ tập tiếp thôi nhé !

6) Bớt bàn bạc ngoài lề lại, không có bàn đi bàn tới mấy cái chuyện mà Thầy đã nói cả chục lần và có thể dễ dàng tìm bởi google ở đạo tràng. Nhắm vào cái chính là tập , tập và tập, tập không được thì search, search không được thì mới hỏi. Tránh viết những bài gây ảnh hưởng tới tâm lý người khác nếu không phải là vì mục đích chia sẻ kinh nghiệm tu tập. Thầy chỉ sao thì tập vậy vì Thầy không nhìn bằng con mắt thường, nên cứ không nghe mà chế chiêu thì thành ra tâm mình nó còn nghi ông Thầy, mà nghi thì nó không có ra đề mục.
7)
Đừng tự trách mình sao đề mục chưa ra, thật sự là nó đang ra ! Cây cổ thụ ngàn năm nào cũng từng là 1 chồi non nhỏ xíu cả !


Tu không ra đề mục thì nên rà soát lại mình có
giữ giới đúng chưa, và nghi giới nào phạm thì ráng sám hối và giữ thật tốt giới đó để thử nghiệm cho chính mình.
9)
Thầy luôn nhắc là chỉ tu 70% sức thôi đó nhen ! Và câu này rất là chính xác, vì cái gì nhiều quá thì cũng không tốt, cây gì mà bón phân tốt nhiều quá nó cũng chết vì bị hầm. Và ở đây là cái đầu nó sẽ bị hâm nếu tập nhiều quá ! Không cần phải nhập thất nhập thiết gì cả. Sức tới đâu đánh tới đó thôi.
10) Tránh nói tầm bậy kiểu quở ai đó hay chuyện gì đó, vì tu lâu ngày mà đúng thì
Hộ pháp sẽ ủng hộ mấy cái mình nói, mà vô tình lại gây ra mấy chuyện dở khóc dở cười, vì họ không có cố ý mà chỉ làm theo ý mình thôi. Tuy nhiên, lâu lâu thử mấy cái lặt vặt thì nó lại đem cảm hứng vui vui cho chuyện tu hành vì biết mình không có cô đơn lẻ loi tu hành 1 mình đâu nhen !
11) Cuối cùng là
sức khỏe, mệt thì nghỉ, đau đầu thì nghỉ, đề mục vẫn ở đó, vì Thầy dạy là không có mất đâu mà sợ.
Tránh biến đạo tràng thành cái bệnh viện ( theo lời chị Chuối tâm sự )

Tinhnam xin chia sẻ vài kinh nghiệm thực tế của mình, mong là nó giúp ích cho các bạn đồng tu ! Chúc mọi người tinh tấn tu hành sớm thành tựu nhen ! tinhnam cũng ráng đây nè ! cho "Bố già " ổng vui nữa chớ ! khoái giọng cười ổng ghê hớ ! hihi
