Thưa thầy,
Tối hôm qua, con đọc bài bút ký của Thầy và rồi con cũng mong ước mình có thể nhìn thấy con đường của cha con đi. <Khi Nhí đã độ CỬU HUYỀN THẤT TỔ lên A Di Đà>, khi đi ngủ con nhắm mắt lại và bắt đầu niệm phật, con thấy ngay 1 vệt sáng màu hồng cứ bay lên bay xuống mà không đứng yên một chổ. Con cố tập trung để giữ những không được. Sau đó con ngủ đi lúc nào không hay. Khi thức giấc con vẫn còn nhớ như in giấc mơ của mình. Con thấy mình đi vào một khu vườn rộng lớn mà nơi đó màu săc chủ đạo là màu vàng.
Màu vàng là ngon lành: Màu của chánh pháp.
Ở đây đang thờ 1 người đã xuất gia của một gia đình <Con không quen biết gia đình này>. Đàng sau lưng con là bộ chuông, mõ màu vàng, còn trước mặt là thờ hình ảnh không rõ của vị xuất gia. Con hỏi người nhà là vị này thọ bao nhiêu tuổi, người nhà trả lời con là 19 tuổi và tên là SỞ NHẬT NAM.
Cái lạ là cái tên thì có, nhưng nét mặt thì lại không rõ và gia đình thì cũng không quen! Như vậy đoạn này chỉ lấy ý mà thôị Như vậy cái chìa khoá là ở cái tên:
Sở : Là nói về "cái mình có"
Nhật: Mặt trời
Nam: là hướng Nam
Tức là mặt trời sáng nhất hay là ở cao nhất, thì nó đại diện cho "Trí Tuệ". Đạt cái này thì là tu sĩ. Không đạt được thì có sống cũng coi là đã chết.
. Con cũng nhìn thấy nhiều cô gái mang hoa đến viếng. Đến lúc ra về khi bước lên những bậc cầu thang để đi về con lại thấy trước mặt là một cây cầu lớn, nhưng mọi người đi qua một cây cầu rất đẹp nhưng thật là hẹp bên cạnh. Ai cũng hỏi sao phải đi cây cầu này, một người nhà của vị xuất gia đó bảo : "đi qua đây mới phát tấm bồ đề". Khi con qua đển đầu cầu bên kia và chuẩn bị bước lên sảnh lớn thì bổng dưng vị xuất gia đó chặn con lại và nói con không tu được.
Không tu giỏi được là vì còn "Tham Dục" qua cảnh con thấy cảnh "con gái mang hoa đến". Chuyện này thì không lo, vì nó sẽ hết một cách tự nhiên khi con tu theo cách này.
Con hỏi vậy thì con phải làm sao đây. Vị đó tặng cho con một bức tượng chân dung bằng gỗ - hơi giống phật. Con bước lên sảnh thì thấy mẹ con đang mặc một bộ áo dài màu nâu ngồi chờ sẳn ở đó. <Mẹ con cũng là người tu tại gia>. Con nhìn bức tượng và bắt đầu niệm phật, nhưng thật lạ bức tượng đó không còn là tượng nữa mà biết cử động. Mẹ con gọi đi về chùa Phổ Đà, và con chợt thức giấc khi miệng vẫn đang niệm A Di Đà Phật.

Đó là cái cách tu hành đó: Quán cho ra Linh ảnh của Phật và làm cho nó sống động hẳn lên.
Con phải tập trung hơn phải không thầy ?
ut mà! Con nên làm cái chấm đỏ. Khi nó mạnh lên được thì con được toại nguyện
[/quote]