Do tâm hay do nghiệp ? Chữ Tâm làm cho mình khó nghĩ . Tâm thì suy nghĩ , hay là mình suy nghĩ .
Hay là, dùng chữ Thân thay vì chữ Tâm .... thử xem có dễ hiểu hơn không ...
Do Thân hay do Nghiệp ?
Do cái gì mà sanh ra với Thân tật nguyền ? Do cái gì mà Thân gặp nạn rồi trở thành tật nguyền ? Do cái gì mà Thân bị bệnh hoạn , đau đớn , tật nguyền ? Có lẽ câu trả lời là Nghiệp , là Do Nghiệp mà Thân bị Sanh , Lão , Bệnh , và Tử ?!?! Có Thân , thì Thân là hậu quả của những Nghiệp từ quá khứ , có phải không ?
Nếu sự suy nghĩ trên có lẽ đúng , thì Tâm cũng như Thân vậy thôi .
Không có Thân , thì không có bộ óc . Không có bộ óc hoạt động bình thường , thì không có suy nghĩ . Không có suy nghĩ , thì không có Tâm . Thời nầy máy móc có thể nuôi Thân sau khi bộ óc đã chết rồi , và như vậy thì có Thân mà không có Tâm . Thân mà không Tâm , nên người ta gọi cái Thân là "Vegetable State" , như cây cỏ , như vật chất , không có Tâm , không có suy nghĩ .
Khi Thân hoạt động , thì có sự cử động . Dạ dầy cử động . Tay chân cử động . Buồng phổi cử động . v.v... Hết cử động nầy rồi tới cử động khác . Do cái gì mà Thân cử động ?
Khi Tâm hoạt động , thì có sự suy nghĩ . Phân tách là suy nghĩ . Lo sợ là suy nghĩ . Đắng đo là suy nghĩ . Tưởng tượng là suy nghĩ . Sợ hãi là suy nghĩ . Vui vẽ là suy nghĩ . Buồn bã là suy nghĩ . v.v.. Do cái gì mà Tâm suy nghĩ ?
Nếu câu trả lời rằng , "Thân cử động , Thân sanh lão bệnh tử là do Nghiệp" , thì có lẽ câu trả lời cho Tâm cũng tương tự : "Tâm suy nghĩ , Tâm vui buồn và hoạt động không ngừng nghĩ là do Nghiệp".
Nếu như có Thân , nhưng hoàn toàn bại xịu , không nhúc nhích , không nói năng , không cử động tay chân được , nhưng bộ óc vẫn hoạt động bình thường trong khi máy móc nuôi Thân . Trong trường hợp nầy , cái Thân có Nghiệp của Thân bệnh , mà cái Tâm có buồn theo hay không thì do tánh tình của người có Thân bệnh .
Nếu như có 2 người đều có cùng bệnh căng xe , cùng nằm bệnh viện cùng một lúc , cùng nằm chung trong phòng ở bệnh viện , nhưng một người 50 tuổi và một người 5 tuổi , thì khi cơn bệnh hoàn hành , cả hai bị quần như nhau . Khoảng giữa của cơn quần bệnh , đứa bé cười nói đùa giởn theo sức khỏe nó có được lúc đó , và người lớn tuổi kia có cái Tâm suy nghĩ , lo sợ lần chửa trị kế tiếp , nghĩ tới số ngày dài , suy nghĩ , suy nghĩ và suy nghĩ .... Nếu như người lớn nầy có tu tập , có thiền tu , có được kinh nghiệm để giữ tâm ít suy nghĩ hay là không suy nghĩ , thì người 50 tuổi nầy đỡ hơn hay là có được sự suy nghĩ vui vẽ như đứa trẻ 5 tuổi .
Trở lại câu hỏi đầu tiên : "Do tâm hay do nghiệp ?" ..... Do Nghiệp , mà Nghiệp không có gì hơn là cái gì gì đó đã xãy ra trong quá khứ .... Nghiệp Tốt thì gọi là Phước .... Nghiệp Không Tốt thì gọi là Nghiệp Dữ ....
Nếu chấp nhận được như vậy , thì khi tâm "suy nghĩ bất thiện" thì dùng sự tu tập mà "độ" cái tâm đó . Độ cho nó dứt . Độ cho nó ít xãy ra . Độ cho nó không bao giờ xãy ra . Sức Độ nầy cũng là do Nghiệp .
Quá khứ qua rồi , không sửa đổi quá khứ được .
Tương lai chưa tới , không sửa đổi cái gì chưa từng xãy ra được .
Hiện tại dù là hậu quả của Nghiệp , nhưng tại đây , ngay lúc nầy , sự tu hành , sự cố gắng thay đổi , chịu đựng , tụng kinh , cầu nguyện , hay nhờ cái Nhí tiếp sức giúp đỡ thì cũng là áp dụng vào Hiện Tại nầy .... Chính cái Hiện Tại nầy sẽ trở thành Nghiệp Mới cho phần Tương Lai chưa tới ....
Và như vậy ,
Tâm "suy nghĩ bất thiện" thì tu tập ....
Tâm "suy nghĩ thiện" thì tu tập ....
Tâm là kết quả của Nghiệp lực trong quá khứ ...
Do tâm hay do nghiệp ? Do Nghiệp mà có Tâm .
Từ Tâm hiện tại mà sanh ra Nghiệp cho tương lai .
Kính chúc mọi người an vui , tinh tấn tu tập mau tới ngày giải thoát .
BY