Con kính chào Thầy Tibu,
Thầy cho con hỏi: Tại sao khi công phu lại tạo ra phước báu? Nó hoạt động theo cơ chế nào ạ?
Con hỏi vậy vì: vào cuối tháng 6/2018, bố con (83 tuổi) mổ cắt đi 1,5m ruột do hoại tử. Sau ca mổ 1 ngày thì tình trạng rất nguy kịch, hôn mê, phải đưa vào phòng Hồi sức cấp cứu, các chỉ số trên máy nhảy lung tung, cả bác sỹ và gia đình con xác định khó qua khỏi. Con mạnh dạn nhờ Mun giúp. Khi đó Mun vừa công phu xong và hồi hướng cho bố con. Mun hồi hướng đến đâu, các chỉ số máy ổn định đến đấy. Đến ngày hôm sau thì bố con tỉnh lại, cả nhà vui mừng khôn xiết. Phước báu của Mun như liều thuốc cực mạnh giúp bố con qua cơn hoạn nạn, như một phép màu vậy.
Rồi bố con hồi phục dần dần. Ngoài việc thuốc thang và bồi bổ cho bố con ở mức tốt nhất, hàng ngày sau công phu con đều hồi hướng cho bố con. Dù con công phu trình còn rất thấp, phước báu tạo ra không có là mấy, nhưng con cứ đều đều làm. Đến nay, bố con đã khỏe hẳn, bố con chống gậy đi dạo quanh khu tập thể, tự làm được mọi việc. Mẹ con nói, bố con khỏe hơn lúc trước khi vào viện! Cả nhà vui lắm Thầy ạ.
Và từ đó con có câu hỏi: tại sao khi công phu lại tạo ra phước báu? Nó tạo ra theo cơ chế nào? Dùng như thế nào để phước báu có được sau công phu ngày càng tăng trưởng? Con kính nhờ Thầy giải đáp giúp con với. Con cảm ơn Thấy Tibu nhiều ạ.
Về sự hồi hướng: có hai cách nói:
1. Một cách lạnh lùng: Do mang nợ nhau. Nay được dịp... trả nợ cho nên nó là "Như Vậy".
2. Một cách tình cảm: Thì chỉ có tình thương.
Tuy nhiên, nó còn một cách nữa đó là cách thứ ba: Là cách ngoài sách vở.
Cách này... nó chả có tình thương, nó chả có nợ nầng gì. Nhưng nó chỉ mang tính cách giáo dục.
Tất nhiên để làm được: Tâm lực phải ở tình trạng tối đa. Thì mới có thể dẹp... nạn, cứu khổ được.
Câu hỏi đặt ra là:
Đã bao nhiêu lần, các Bồ Tát đã làm như vậy rồi?
Câu trả lời chính xác nhất là của Ngài Quan Thế Âm:
Đời Vô Thường...
Miễn ông vui là được rồi.
========
Bây giờ đến phần Tại Sao?
========
Ông bà có câu:
Mạnh vì Gạo, Bạo vì Tiền.
Để được cái mạnh thì y khoa tìm cách tiếp huyết.
Cho nên, Bồ Tát... tiếp huyết.
Một đôi khi, Bồ Tát... chết thế.
Một đôi khi, Bồ Tát... kéo dài tuổi thọ để có đủ thời gian cho... bệnh nhân thấy mặt được người thân.
Tuy nhiên đó là phần bên cho (Bồ Tát).
Còn bên nhận thì sao?
========
Câu chuyện tinh thần, lại nằm trong một câu chuyện thiền.
========
Có một ông Thiền Sư nọ sống cô đơn giữa cuộc đời. Suốt ngày ông chỉ lo tu hành.
Một hôm có một ông ăn trộm đến, và ông ăn trộm lục lạo, tìm kiếm coi có món nào xài tạm được hay không?
Dĩ nhiên, ông bị Thiền Sư bắt gặp.
- - Ông à! Chả có vật gì để cho ông cả? Tuy nhiên, ông có thể lấy cái mền của tui đi.
Thế là ông ăn trộm lấy mất chiếc mền độc nhất của Thiền Sư.
- - Giá mà tui có thể cho ông ánh trăng đẹp này thì tui cũng không tiếc với ông!
Thời gian trôi qua, Thiền Sư buộc phải dùng Kundalini để không bị bịnh khi tiếp tục tu hành.
Không hiểu sao? Thiền sư lại bị tòa án kêu ra trình diện!!!
Thiền Sư im lặng ra hầu tòa.
Trước tòa... ai ai cũng la hét sĩ vả tên ăn trộm! Ai cũng đòi tòa án thi hành lệnh phạt tối đa...
Tới phiên Thiền Sư:
- - Chính tôi cho anh ấy, và tôi có chữ ký của anh ấy khi anh ấy nhận quà của tôi.
Cả tòa án im lặng, xầm xì...
Sau một thời gian rất là lâu, rất là lâu... lâu đến độ ông ăn trộm đã đi vào quên lãng
Ông Thiền Sư nay đã già, tuy như vậy, đầu óc ông vẫn còn sáng suốt.
Một hôm Thiền Sư có khách:
- - Chắc Ngài đã quên tôi rồi?
- - Không, thưa ông, "Chúng Tôi" không có quên ông.
Nước mắt ràng rụa, ông khánh nọ quỳ xuống và lạy:
- - Thưa Thầy cho con tu.
- - Chà chẳng còn bao lâu nữa là... "Chúng Tôi" nghỉ phép rồi.
Và Thiền Sư tiếp:
- - Ông nên An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt đề mục là mặt trăng.
- - Thưa Thầy con còn nhớ cái ánh trăng hôm đó!
- - Sau này ông sẽ hiểu: Tỷ số bây giờ là 1-0