Thiên Nha Tử chỉ cần biết Quán Thế Âm là...ngài Quán Thế Âm là được rồi, vì cái "ý" của mình biết là như vậy. Còn đối với cái câu Namo... gì gì đó thì trong lòng Thiên Nha Tử còn hoang mang, hoài nghi nên khi đọc cái câu đó thì cái ý không hoàn toàn là 100% khi gọi Ngài. Nên thầy mới nói là...giọng lạ

.
Nên Thiên Nha Tử không cần quan trọng cái tên gọi như vậy đâu. Và nghĩ như vậy có phần hơi xấc xược và coi thường ngài, nghĩ Ngài không phân biệt được ngôn ngữ, có phần "mâm trên" khi phải gọi đúng tiếng và đúng tên thì ngài mới trả lời. Ặc...bồ tát đâu có "ho lao" dữ vậy.
Con cảm ơn thầy Tibu,
Dựa vào câu trả lời của thầy, giờ con cần biết 1 chi tiết nữa là câu:
NAMO ARYA AVALOKITESAVARAYA BODDISATTAVA TATHAGATA
có nằm trong 5 mục thầy liệt kê không ạ?
nó rất là rõ ràng khi Thầy trả lời cho Thiên Nha Tử ở câu đầu tiên rồi. nhưng TNT ko hiểu rồi lập lại câu hỏi ấy lần thứ hai. cho nên Thầy mới nói: nói dài, nói dai, nói dở

nên chi TNT đừng buồn.
để đệ nói cho TNT nghe nè:
Phật là ở nơi cái tâm mình; mình đến với Ổng bằng tất cả cái tâm nhiệt thành, mình gọi Ổng bằng nguyên cái tâm hết mình thì lập tức Ổng sẻ nhận được ngay. chứ không cần phải biết danh hiệu Ổng là gì, rồi câu chú ra sao, nằm ở trong bản kinh nào làm cái khỉ khô gì hết.

giống như đi tìm mật khẩu quá

nó rất rõ ràng ngay trong ngôi chùa mình. như Bà con đã biết: "năm xưa" Bé Hạt Tiêu từ dưới A Tỳ Địa ngục; xem như không có lối thoát. vậy mà trong tâm chỉ biết có Ông Phật ở đâu đó. mà không kêu được cái tên Phật. mà lại kêu Phọt, hay Phẹt gì đấy. mà lại gọi Ổng bằng tất cả con tim, bằng tất cả cái tâm nhiệt thành. vậy mà thoát ra được A Tỳ Địa ngục.
vậy thì mình cần gì mà phải đi tìm hiểu danh hiêu, rồi trong bản kinh nào làm chó gì cho nó mệt.
mình đã tu theo TIBU thì mình chỉ biết đề mục, và dùng bằng tất cả cái tâm nhiệt thành và nhiệt huyết mà tiến thẳng tới đề mục thì mọi chuyện sẻ rõ ràng mà thôi.
tất cả kinh kệ là lời trong sách vở, mà lời trong sách vở là ngoài lề. mà đã ngoài lề mà mình đi chạy theo nó thì chỉ có vô minh thiên thu mà thôi.
