Con chợt nghĩ vạn vật trong vũ trụ luôn biến chuyển theo vô thường, nếu không tiến thì lùi hoặc trở thành một trạng thái khác...
Cũng vậy, vào thời Đức Phật Thích Ca, Ngài đã thuyết pháp và độ chừng 1250 người đệ tử đắc quả A La Hán, nhưng trong số đó cũng không có ít bà con đã ở lại lớp hoặc vì nhân duyên nào đó mà gặp Chánh Pháp muộn hơn cho nên ở lại lớp hoặc có lên lớp... nhưng phải trải qua nhiều kiếp sau đó..

Không biết vì lý do gì, mà con chợt nghĩ rằng cái chùa mình HSTĐ cũng chịu cái quy luật đó hay chăng?
Con lại nghĩ đến, tại sao các Kinh điển mà Phật thuyết lại đi từ những bài kinh, bài pháp hướng dẫn chi tiết cho đến càng về sau Ngài lại diễn tả một cách chung chung (ví dụ kinh Pháp Hoa, kinh Bát Nhã,...) hay là Ngài biết căn cơ của chúng sanh ở cõi Ta bà lúc bấy giờ đã hết, nên mới chú ý đến các chúng sanh ở những cõi khác đang có nhiều nhân duyên hơn.

Chúng con đã vô duyên không được sinh ra gặp Phật, nay vì vô minh nên không tránh khỏi mê lầm.
Nguyện luôn được Chánh Kiến, sống trong Chánh Pháp của Thầy và chư Phật.
A Di Đà Phật.

Chuyện là nó bị mai một đi, do không ai nhắc đến.
Cũng có thể suy nghĩ ra rằng:
Vào cái thời đó, Con Người chỉ sinh hoạt trong gia đình, chẳng có ai di chuyển xa hơn cái làng của mình. Cho nên chuyện người này, thì được... cả thôn xóm dòm ngó, và hiểu biết... nên chuyện làm bậy bạ rất là ít xảy ra.
Nói chi cho xa, bật Cha Chú của mình cũng ít khi có chuyện phải ly dị, là vì có ly dị xong rồi, thì cũng không biết đi đâu! Do áp lực chòm xóm như vậy, nên cuộc sống ít có biến động.
Do vậy hai yếu tố:
Ăn ngay nói thật, và chữ hiếu thông thường là chuyện đương nhiên, nên chẳng có ai đề cập đến.
Khi đi tu, chỉ còn trờ ngại là về sức khỏe. Không có thì chỉ có chết mà thôi. Làm sao có thể sống trong rừng để mà tu hành được?
Chuyện An Trú Chanh Niệm Đằng Trước Mặt là lẻ... tự nhiên của những Người hiền lành! Những Người chất phát này không thể nào hiểu được chuyện hấp tinh đại pháp hay là việc... thâu gom sức khỏe của bà con lại cho riêng mình nó ra làm sao luôn!
Nhớ lại chuyện Ba Má hồi xưa:Khi nấu cơm cho cả gia đình ăn, mà hôm đó, con cháu lở ăn hết là... người nấu sẽ bị la!
Lý do: lở có người lạ bị lạc đường và đói mà họ vào nhà xin ăn! Và lúc đó... mới đi nấu là "
coi không được".
Với cái suy nghĩ buồn cười là:
Lở đó là Thánh Nhân thì sao?
Cũng lý do đó, mà đường xá trước nhà đều được dọn dẹp sạch sẽ: Lở Thánh Nhân đi qua mà thấy dơ thì Ngài buồn phiền! Và như vậy là không nên! (Bác Ba của tibu nói với tibu như vậy khi hai ông cháu quét cái đường đằng trước nhà).
Đủ hiểu đời sống thời bấy giờ rất là hòa bình, và cửa nhà thường bỏ ngõ (cửa không có khóa)!
Trở về vấn đề tu hành:
Cái vấn đề là do không có ai đề cập đến những chi tiết hiễn nhiên như trên, nên nó bị mai một đi và đến nay chỉ còn những toát yếu về an trú chánh niệm nhưng không ai còn biết gì về kỹ thuật phải an trú ra làm sao!
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?action=printpage;topic=328.0Mà không có an trú là chỉ còn nói dốc mà thôi.
HSTD dĩ nhiên là em út và đã mạnh dạng gợi lại chi tiết này.
Bà con bây giờ có máy lạnh, máy nóng búa xua cho nên chuyện sức khỏe chỉ là thứ yếu.
Vì vậy nên tính chuyện tu hành cho ngon lành vào.
Lở mà có qua bên kia thì còn có người đưa kẻ đón! Chớ cái kiểu đồng không mông quạnh thì cũng buồn!
Mong rằng, chuyện này không xảy ra vào cái thời khó khăn này
