Thầy ơi, lúc này khi con có tiến bộ trong công phu, hoặc giúp đỡ được cho ai đó thì con hay nhớ lại, hay nghĩ tới chuyện đó rồi tự thấy sung sướng. Khi con làm chuyện tốt thì con cám ơn người đó, nhưng còn chuyện mình có tiến bộ thì mình làm sao để nó yên trở lại? Con mà để yên thì nó cứ nghĩ tới (con sợ cứ nghĩ tới cái tiến bộ của mình nhiều quá rồi nó sinh ra tự mãn), nó cứ sôi sùng sục lên rất khó tả, bởi vậy con phải tập trung tư tưởng để không cho vọng niệm nó khởi lên, niệm phật để nó tập trung lại.
Con làm như vậy có được không thầy, hay thầy có thuốc đặc trị cho cái bệnh tự kiêu này không thầy?
Thầy khỏe thì hãy trả lời con nha.Con cám ơn thầy nhiều.
Phật Ngôn:
Chuyện gì mà có hại cho mình thì dĩ nhiên là không có làm.
Tất nhiên, chuyện gì mà hại cho cả mình lẩn thiên hạ thì miễn làm luôn.
Chuyện gì mà có lợi cho thiên hạ nhưng lại nguy hại cho mình thì dĩ nhiên cũng không làm.
Chuyện gì mà có lợi cho thiên hạ và lợi cho mình thì nên làm và làm hoài thôi. Khi làm nhiếu quá rồi thì nó sẽ thành một thói quen.
Khi nó thành thói quen thì chính mình cũng hết có khen mình nỗi luôn hehehe

Là vì cũng dể hiểu: Có ai mà đi khen cái hơi thở của mình đâu?