Em ngắm tấm hình as thực hiện ý của anh Nhỏ, em không hiểu gì hết ... hihihi .....
Chẳng có ai hiểu bằng chính tác giả đâu. (
PN nhắn lại là chỉ thể hiện được 30% thôi)
Linh ảnh xuất hiện trong một giấc mơ. Nó chỉ là những hình ảnh tâm linh khi mới nhập môn của Phước Nhỏ.
Phước Nhỏ rất là kín miệng chỉ nói khi cần thiết, và khi có hứng.
Chính tibu cũng chưa nghe Phước Nhỏ kể về chuyện này. Trong khi đó... Bà Con cũng đã được nghe đi, nghe lại nhiều lần.
Trong hình này:
Con ngựa (7 màu) với nhiều đặc tính mà Ánh Sáng đã ghi lại từ Phước Nhỏ: Thực Hành, Nhẫn Nhục, Tinh Tấn Tu Hành, Hy sinh.
Trong đó tibu rất là ngạc nhiên, khi con ngựa lại có đặc tính Nhẫn Nhục! (có thể là thay vì rong chơi thì ngựa lại đi kéo cày, phá đất, giúp người...)
======
Về ngựa:
Bà con mình hay nói là ngựa bất kham (ngựa chứng).
Đức Phật lại ví dụ có bốn loại ngựa (để nói lên phản ứng nhạy bén của Con Người khi đụng chuyện):
1. Ngựa tinh khôn đến mức có thể hiểu được ý của chủ! Khi chủ muốn quẹo bất cứ hướng nào!
2. Ngựa chỉ cần thấy bóng cây roi thì nó lại có thể hiểu là nên quẹo về hướng nào.
3. Ngựa chỉ quẹo khi roi đụng đến thân thể của nó.
4. Ngựa ngu đần đến độ: chỉ quẹo theo ý của chủ, sau khi bị chủ quất đến lòi cả xương!
=======
Chuyện tiếu lâm nhưng có thật về loại ngựa đua:
Ngựa đua chỉ là ngựa cái. Không bao giờ có ngựa đực mà chạy đua! Là vì hể mà dùng ngựa đực thì nó sẽ "tình nguyện" chạy theo đuôi ngựa cái! hihihi
=======
Tibu nghe đồn là con ngựa có thể đánh hơi được con của nó. Và không bao giờ có chuyện Mẹ nghiên cứu... con! Nếu có chuyện đó xảy ra (do bị trùm mặt lại...): nó sẽ sanh ra ngựa khùng!
Có thể do đặc tính này mà Ngựa trong tranh lại đại diện cho giới phụ nữ!Kế đến là con rồng:
Theo Ánh Sáng ghi nhận lại là: Thiền Định và tượng trưng cho Trí Tuệ.
Chi tiết về con rồng trong tranh rất là hay!
Tibu nhớ lại là:
Phước Nhỏ gặp An Rồng! Và hai ông thần này bỗng nhiên đi rất là nhanh, qua mặt tibu một đoạn khá xa.
Tibu không hiểu hai ông to nhỏ chuyện gì!
Nhưng tibu lại linh cảm là Phước Nhỏ xuýt tý nữa là khóc!
[...]
Tibu hiểu rất rõ tính tình của Phước Nhỏ là:
Một chữ cũng là Thầy, nữa chữ cũng là Thầy...
Cho nên trong bước chập chững đầu tiên của Phước Nhỏ (sau khi gặp An Rồng) thì Phước Nhỏ nằm mơ là tự lột đi sáu (6) lớp da thú!
Có thể nói là giấc mơ này là do An Rồng giúp Phước Nhỏ lột da để thành Người!
Do vậy mà con rồng lại có mặt trong hình vẻ và tượng trưng cho Thiền Định (vì An Rồng đã kể lại đúng y boong chuyện Phước Nhỏ được trao giải thưởng Nhiếp Ảnh Gia trên Đà Lạt cách đó cả chục năm)!
==========
Đoạn về cục đỏ theo Ánh Sáng ghi lại từ ý Phước Nhỏ: Mặt trời đỏ tượng trưng cho giải thoát, chấm đỏ, quả châu.
Lời bàn của tibu:
Ngựa là "Khí"
Rồng là "Thần"
Cả hai thành phần này mà châu đầu vào đâu, thì chỗ đó có sự hiện diện về mức độ tập trung cao cấp.
Và bà con, phần đông, hiện giờ đều đang quán chấm đỏ.
==========
Bên dưới cùng (cận cảnh) là... Phần của Bà Con mình đang hướng tâm về tiêu điểm, vừa bị kềm kẹp bởi "Khí" và "Thần" (ý là giới luật)... để làm một chuyện bất khả tư nghì (không thể nghỉ bàn): Hoa khai kiến Phật (hoa nở thấy Phật).
Do vậy mà biểu tượng về hoa sen 5 cánh xuất hiện ngay cận cảnh, phía dưới linh ảnh!
Như vậy:
Đây là một bức tranh tâm linh có giá trị vào thời mà
tất cả đang còn... tu lén! hihihi
=========
Chuyện tưởng đã hết, nhưng còn một chi tiết nhỏ mà tibu không thấy, đó là cái vòng lục lạc mà con ngựa đeo. (Cám ơn con đã chỉ cho ba chi tiết này nghe! hihihi)
Lời bàn:
Ngưạ mà chở khách thì mới đeo lục lạc để báo động cho người đi bộ là có xe ngựa đang đi trên đường.
Nhưng ngựa đây là ngựa hoang (không có yên) mà sao lại đeo lục lạc (hình cái chuông) để làm gì?
Trên lý thuyết:Tiếng chuông này chỉ có ý là:
quay đầu lại!
Quay lại là bờ! Và cũng có nghĩa là "
tiếng chuông tỉnh thức".
Nhưng theo ý tibu thì:
Mã này mà "Mã Khốc Khách" Mã đưa đám ma!
Mã đưa đám cái Bản Ngã!