Thưa thầy,
Tình hình hôm qua trong lúc tập con nghe thấy tiếng
ù ù, xù xì bên phía tai trái. Trong lúc dợt, con phát ra vọng niệm:
“Cầu xin ơn trên”.
Thực sự tâm con không hề muốn như vậy. Con cảm thấy rất khó chịu. Sau đó con chuyển qua quán hơi thở và sám hối thì tình trạng có giảm đi nhưng lâu lâu nó vẫn chen vào vài câu
“Cầu xin ơn trên” khi đến đây con cố gắng dập tắt không cho nó nói tiếp nữa. Sáng nay dậy sớm, trong lúc dợt thì tư tưởng đó lại phát ra nhiều lần nữa. Lúc này, với tâm trạng buồn ngủ mơ màng con đã mất kiểm soát và để cho nó nói tiếp
“Cầu xin ơn trên cho con qua khỏi cảnh này”. Con nghĩ đến đây: “Thôi rồi, kiểu này là hư hết đường, hết bột rồi ”.

. Con không hiểu tình trạng này là sao nữa? Giờ con nên sám hối một thời gian rồi mới tập tiếp hay sao thầy?
Con cám ơn thầy.
Lý do là con chưa biết tu là tu thế nào. Cũng có thể hiểu là: con chưa thông lý thuyết về Phật Giáo . Cho nên nó mới ra những biến khúc kỳ lạ như vậy.
Bây giờ đọc lại cho kỹ cuốn Đức Phật và Phật Pháp.
Sau đó sám hối, và khi tập, thì con nên có một dàn bài là tập như thế nào.
Xong rồi bắt cái tâm của mình làm theo ý của mình.