Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 01:01 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 91 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: TÍN TẬP  (Đọc 3730 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Tín
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 205


Giới luật


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tín
vào lúc: 23-07-2022, 08:33 PM

Kính chào Thầy, các Gạo Cội, các cô chú và anh chị em trên chùa!
Vì đã quá lâu rồi (không biết mấy năm), con đã im hơi lặng tiếng nên đành lập cái topic mới này để ghi lại những biến chuyển mới. Những topic cũ hiện giờ trôi hơi xa và cách suy nghĩ của con cũng đã thay đổi ít nhiều, nên con quyết định tách ra topic mới để ghi lại những gì con gặp được, tập được.
Dù hôm nay không ra đề mục, nhưng thấy tính tình của mình có tốt hơn chút xíuuuuuuu thì cũng là đáng mừng rồi!
Con thật sự bắt đầu tập lại hơn 2 tháng nay. TẬP LẠI bởi vì trước đó sự tập đã bị dừng gần như 100%, con sống như một người bình thường: suốt ngày chỉ lo chuyện ăn ngủ, chơi bời và toan tính chuyện học chuyện làm.
Khi tập lại, từ con số 0, con chỉ biết rằng: khổ quá không chịu nổi nữa, chỉ có tập mới thoát khỏi thế giới điên khùng này! Thời gian đó con cảm giác như địa ngục: con bị trào ngược dạ dày thực quản vì căng thẳng, luôn luôn trong tình trạng căng đầu vì lo lắng. Áp lực công việc ngày càng tăng, cảm thấy áy náy không muốn làm gì (công việc thì nhiều mà làm ra được có vài ba đồng bạc tượng trưng, cảm thấy hổ thẹn), chuyện gia đình thì cứ cãi cọ và buồn bã hoài thôi không dứt, càng căng thẳng thì hệ tiêu hóa con càng te tua: chuyện đi cầu lỏng là hằng ngày, đầy bụng là luôn luôn, người luôn mệt lã và uất giận không thể nào xả được. Có những lúc cảm tưởng muốn quăng cả cái dạ dày đi vì nó hành hạ quá mệt; có lúc chạy xe ngoài đường chỉ muốn quăng luôn chiếc xe vì quá đuối sức. Dưới cái áp lực đó, con thấm được cái khổ quá chừng, nên mới phát tâm tu tập trở lại.
Khi vừa vào tập lại, tâm con không đòi hỏi phải tập ra gì cả, bởi vì con biết cái tâm bây giờ nó dơ dữ lắm rồi! Thời gian qua chẳng khác nào ngụp lặn trong một đống C.Ứ.T ! Bây giờ mà muốn nó "thuần tịnh trong sáng như gương" thì đừng có mơ! Do hiểu như vậy, nên con tập rất vô tư. Và sự kì diệu của ATCNTM lại tái hiện lúc đó. Tuy không ra đề mục, nhưng các dao động đau khổ dường như bị giản lược bớt. Cái tâm con liền dịu đi liền mỗi lần nhắm mắt an trú. Và đương nhiên: con bớt bị trào ngược, cảm giác hệ tiêu hóa nó biết "vui" lên chút xíu và người có động lực sống hơn. Dường như lối thoát bỗng sáng lên, và tâm con bỗng NHỚ ra được những gì mình đã tu tập trước đây: cảm giác hỷ lạc của ly dục.
Thời gian đó con bắt đầu tập và nhắc mình chớ nên đắm nhiễm với chuyện Đời nữa.
Thời điểm đó rất khó khăn: tâm con đã quen với chuyện mất kiểm soát: nó liên tục làm bậy (tham dục, sân hận, si mê). Chỉ những giờ trong công phu mới là lúc "chiến đấu" điều khiển nó (rất khó). Nó như một con ngựa hoang dã, bay nhảy tùm lum, dù có quất nó mấy chục roi, hay nài nỉ nó thì nó cũng khi thì nghe lời, khi thì không. Đã vậy, ác nghiệp còn ập đến tới tấp. Trong những ác nghiệp đó, có một ác nghiệp tên là X (tạm gọi là X vì không tiện nói ra trên chùa này). Ác nghiệp này khiến cho thân thể con hao mòn và luôn kiệt sức, làm rối loạn nhịp độ của con. Hễ con tập ra thanh tịnh, thì X lại quay lại kéo con về lối mòn. Lúc này, con phải luôn tự nhủ mình: NHẪN NẠI, và luôn nhắc: "Lỗi tại tui, nếu tui không tạo ra nghiệp thì làm sao có chuyện này!", và thật sự con nhìn ra được là lỗi tại con thật chứ không phải tác ý suông! Con không biết bao giờ cái X này mới hết (bây giờ vẫn còn, có điều đỡ hơn một chút xíuuuuuuuuu), nhưng mà hễ nó còn thì con tự nhắc mình như thế, và NHẪN NẠI và bị nó cho ăn hành! Dù có thở dài, nhưng do rõ ràng thấy đây là lỗi của mình, nên con cũng thôi nhao nhao lên mà "biết điều" mà cam chịu, và con học cái tính KHÔNG OÁN TRÁCH (vì rõ ràng là lỗi của mình mà trách cái khỉ gì!).

Hai tháng trôi qua, con cũng khá vật vờ. Chuyện mệt liên tục cũng là thường xuyên, nhưng con cũng đã quen. Ác nghiệp X thì vẫn hành đều đều, nhưng con cũng quen một phần rồi, vẫn không quên nhắc mình phải NHẪN NẠI trước nó.
Có một điều cũng khá hay, đó là việc con đi chữa bệnh (nghề của con), nhưng do hoàn cảnh nên không bị dính tới tiền bạc (nếu có thì cũng xa xa, không để tâm lắm). Và mỗi lần con làm một cái gì đó liên quan chữa bệnh, thì tinh thần con phấn chấn hơn hẳn. Có thể là châm cứu, có thể là kê toa, hoặc đơn giản chỉ là những lời khuyên, lời dặn rất bình thường. Đôi khi nó chỉ đơn giản như là: một chị ở nông thôn lên SG khám bệnh, hơi ngờ nghệch không biết bệnh viện là gì, uống thuốc ra làm sao, vô khám bệnh rồi đi ra vẫn còn hoang mang không biết phải làm cái gì, đến phiên gặp con, con chỉ NHẪN NẠI dặn dò cho chu đáo (cho đến khi chị đó hiểu) là cảm thấy người nó vui hơn hẳn! Cứ như thế con gặp rất nhiều người (hàng trăm, do hoàn cảnh nên buộc phải vậy), mỗi lần đi về nhà có khi nói khô cả cổ họng, nhưng thấy lòng nó nhẹ hơn hẳn, cảm thấy sống có ích chứ không vô tích sự như lúc trước nữa!
Sau một thời gian, đến bây giờ, con giật mình nhìn lại đây đúng là phước báu khi làm những việc thiện mà không thèm nghĩ đến lợi ích của mình. Mỗi lần gặp người bệnh xong, con còn...cám ơn và cho tiền họ! (do hoàn cảnh nó buộc như vậy, nhưng mà lúc đó thấy họ vui cũng thành cảm ơn thật và muốn cho tiền thật!). Tâm của con đã được nâng lên thấy rõ, những cái u tối trước đây nó giảm bớt, niềm vui nó được tăng lên.

Mấy hôm nay (tháng 7): niềm tin của con lại lung lay, khi mà phần tập luyện nó đến cái ngưỡng cũ. Đã nhiều lần con đến cái ngưỡng này và nhiều lần bỏ cuộc. Đề mục đã hiện ra rồi, chấm đỏ đã đỏ rực, tròn và nhỏ, không biết mấy giây nhưng mỗi lần tập con thấy hài lòng và nhẹ nhàng phấn khởi; bỗng một ngày nó lại không giữ lâu được, rồi dần dần nó ra khó hơn, rồi lại không tập ra! Và cái tâm không hài lòng nó lại xuất hiện! Không hài lòng thì bất mãn, bất mãn thì uất ức, uất ức thì dễ lung lay bỏ cuộc: thế nào cũng sẽ phá giới và tầy huầy như trước cho mà xem! Con tự nhủ như vậy.
Bây giờ biết như vậy rồi, thì đừng để ăn cú lừa cũ này nữa!
Con liên tục tự nhủ: NHẪN NẠI như trước! Và nhắc mình: không ra đề mục nữa là ác nghiệp của mình, đừng có mà oán trách, bất mãn! Và luôn nhắc câu thần chú:
Dù hôm nay không ra đề mục, nhưng thấy tính tình của mình có tốt hơn chút xíuuuuuu thì cũng là đáng mừng rồi!
Đề mục quán thì không ra, mà tập thì cứ mệt hoài. Con tự cân bằng lại sinh hoạt và sức khỏe cho mình. Đọc lại tin nhắn của chị Mun dặn rằng, thói quen không tốt của con đó là cứ chăm chú vô một cái gì đó là không dứt ra được, không kiểm soát chính mình được, bị sự vật lôi kéo và không chủ động dứt ra. Thầy thì dặn: hễ thiện pháp thì kêu dừng thì phải dừng! Con bỗng hiểu ra rằng: khi tập không ra, con cứ tức tối ép mình tập tiếp để nó ra, liên tục nhồi sọ bản thân cho tới khi ra mà thôi, làm trong sự tức tối. Mà hễ tức tối thì làm sao mà ra cái gì được, biết như vậy rồi mà vẫn không dứt ra, chừa ra cái tật kì cục này! Lần này con nhìn ra được rồi, thôi không làm vậy nữa! Con giãn ra hơn, không ép tập, bắt đầu TU bằng cách tập giới luật, kiểm soát tâm mình lúc sống trong đời sống hằng ngày chặt hơn. Tự nhủ, đây cũng là tu, không tu ra đề mục thì tu trong sinh hoạt bằng cách này cũng tốt. Tập bớt bắt lỗi người khác hơn, tập cho con mắt không nhìn bậy, tập thói quen siêng năng nói là làm ngay không ê a, tập giản lược bớt thời gian vào mấy cái vô bổ như lướt facebook, lướt Youtube,...
Và đến hôm nay, con tiếp tục như vậy, biết rằng cần phải sửa đổi như vậy, sám hối như vậy.
Mỗi lần nhắm mắt lại, nhìn ông Phật và nói sám hối, con biết rằng khi mình tự nhìn ra được cái lỗi của mình thì sám hối nó mới ép phê được! Vì lần nào cũng vậy, khi làm lỗi mà sám hối thì thì ông Phật trồi lên 60 độ và người nhẹ hẳn, mà khi mà không thấy lỗi, chỉ niệm suông thì không thấy được trạng thái đó. Do đó, hiện giờ con tự nhủ mình phải rà soát kĩ càng hơn, và nhìn ra cho được cái lỗi của mình, cái tâm xấu của mình nó ẩn núp trong trạng thái thanh tịnh do công phu đem lại; thì lúc đó niệm sám hối nó mới ép phê.
Vẫn còn tập như vậy....
Hôm qua con nằm mơ một giấc mơ công phu: con đi chơi trên một đường trượt ngoài biển. Con trượt từ trên xuống dài về phía biển. Biển đẹp vô cùng: nước biển trong vắt, xanh ngời, chưa bao giờ con thấy chỗ biển nào đẹp như vậy, nhưng trong giấc mơ con cảm thấy hơi sợ cái biển đó. Đường trượt ào xuống và bẻ cua 180 độ, chỗ bẻ cua lại đầy rong rêu. Trong giấc mơ con hét lên: cẩn thận, và xe trượt (do Ba con điều khiển phía sau) từ từ bo cua thoát hiểm. Đi một hồi càng ngày càng đi xuống, giống như xuống lòng đất, cảnh vật càng ngày càng đen tối, nhiều mạng lưới bủa vây. Cuối cùng, con đáp xuống một căn hầm, cửa đóng kín, không gian u tối đáng sợ, trên cửa có ghi là: hiện giờ đang có người, quý khách phải đi tìm hầm khác để vô đó chơi. Con trở lui khỏi căn hầm đó và lại thoát ra cảnh biển. Lại là cảnh biển đẹp tuyệt đó, nhưng lần này con lại ở trên vách đá cao chứ không phía thấp nữa. Con thấy bạn con ở phía vách đá dưới, có đứa còn đang bơi trên biển. Lúc đó con còn thấy Mẹ mình bơi trên cái biển đó nữa (có phao). Trong lòng thấy biển đẹp thật, nhưng con không muốn xuống đó lần nào nữa. Vách đá dưới chân con rất hẹp, suýt làm con sẩy chân rơi xuống biển. Giấc mơ kết thúc.
Tự nhiên thức dậy, giấc mơ đó ám ảnh con thật lâu, khiến con suy nghĩ hoài. Con bỗng hiểu biển khổ thật đẹp, nhiều cám dỗ, nhiều người bơi lội trong đó một cách thích thú, và mình đã từng lao vào nó, đã đi xuống và thấy cảnh đen tối dễ sợ của nó và thôi không muốn bơi trong cái biển đó nữa. Con đã lên vách cao, nhưng cũng rất nguy hiểm, chưa an toàn, chỉ cần sơ hở là rớt xuống như chơi, giai đoạn tu hành còn nhiều trắc trở, nhiều khúc cua ngặt nghèo và trơn trượt.
Con xin tiếp tục suy ngẫm, kiểm soát tư tưởng và sám hối.
Con xin hết!
Logged
Tín
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 205


Giới luật


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tín
Trả lời #1 vào lúc: 16-02-2023, 04:55 PM

GIẤC MƠ LẠ
Con viết lên đây, vì là một giấc mơ công phu khá lạ, để lại cho con nhiều ngẫm nghĩ và ấn tượng. Đến giờ dậy thì con viết ra liền kẻo quên.
Giấc mơ xảy ra trên chính vườn nhà của con. Không gian khá u ám và sợ hãi bao trùm. Hình như đã đến giờ đi ngủ. Con chưa vội đi ngủ mà lại có cảm giác băn khoăn. Con đến chỗ toilet và nhà tắm (đang sáng đèn) và mở toang cửa ra, bên trong toilet không bị dơ, nhưng có vẻ hơi bụi bặm cũ kĩ (có thể do toilet nhà con nó thường như vậy nên mơ vậy chăng?  Cheesy). Ánh sáng toilet làm cho khu vườn bớt tối đi.
Nhận xét: tâm của con cũng u tối như vậy, chỉ có sám hối lỗi lầm (toilet), mở toang cửa ra - tập sống thật thà (ít nhất là với bản thân mình, đừng tự lừa dối chính mình nữa, phải dõng dạc thừa nhận trong tâm mình rằng mình dở chỗ A chỗ B chỗ C này nè...), thì may ra khu vườn tâm thức mới bớt đi sự tối tăm.

Tiếp đến đã đến giờ đi ngủ. Con không ngủ chung với Ba Mẹ, nhưng con lại muốn thăm Ba Mẹ xem họ có an toàn không. Con qua chỗ Ba Mẹ con ngủ thì thấy họ đang nằm trong một...ngôi mộ! (Ngôi mộ cổ sau vườn nhà con).
Mẹ con đang trùm chăn, nằm lọt trong cái hốc đá tổ ong của ngôi mộ. Lúc đó con thấy...bình thường chứ không sợ, con còn dặn Mẹ lấy mền trùm luôn mặt để khỏi bị nhiễm lạnh khi ngủ nữa.
Nhận xét: có thể dạo đây con thường hay nhắc nhở bản thân rằng: Ba Mẹ nay đã lớn tuổi rồi, không còn bao lâu nữa đâu! Cuộc sống con đang ngầm rơi vào thế bí (con trai một, lại không muốn lập gia đình, lại sống xa nhà, sau này Ba Mẹ già bệnh thì ai chăm sóc?), nên mỗi lần lơ đãng tu hành con lại ám thị mình việc này, có khi rơi cả nước mắt, rằng nếu mình không chịu tu đàng hoàng để thấy rõ nhân quả gia đình thì mình cũng như thằng mù đi quờ quạng linh tinh, hên thì bình thường còn xui thì lọt hố (tái sanh luân hồi không biết đường mò), cũng không giúp gì được cho Ba Mẹ đang ngày càng già đi. Ngày nào con cũng ôn lại Ba Mẹ sắp già đi rồi, báo động đỏ đừng tu chểnh mảng nữa, nên trong mơ con thấy Ba Mẹ xuống... mồ mà ngủ luôn chăng?!

Tạm biệt Ba Mẹ xong, con chuẩn bị đi ngủ. Lạ rằng con lại không ở trong nhà của con để ngủ, mà con lại ở ngoài đó, dù biết rằng phải đi ngủ nhưng không biết sẽ ngủ ở đâu? Rồi bỗng con nhận ra nhà con hé mở cửa sau, trong đầu con biết trong đó không có ai. Con bỗng lo nhà bị trộm vô. Mặc dù rất sợ, nhưng con vẫn cố nhanh chóng chạy đến đóng cánh cửa đó. Do quá sợ nên con đóng hơi nhanh và để lại khe hở.
Nhận xét: Nhà (tâm), con đã biết rời khỏi nó để nhìn ngược lại bản thân. Nhưng để giữ gìn sự trong sạch của mình, con phải phòng hộ kĩ càng (đóng kín cửa). Do con đã biết nhận ra 6 căn phải được phòng hộ thì tu mới tốt được nên trong mơ con phải ráng đóng cửa, tuy vậy do hơi vội nên chưa được kín.
Giấc mơ kết thúc.
Logged
lá chuối
Thành viên


Bài viết: 310



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lá chuối
Trả lời #2 vào lúc: 17-02-2023, 06:15 AM

Hi Tín,
Đọc giấc mơ của em chị thấy có vài điều muốn chia sẻ.
GIẤC MƠ LẠ
Con viết lên đây, vì là một giấc mơ công phu khá lạ, để lại cho con nhiều ngẫm nghĩ và ấn tượng. Đến giờ dậy thì con viết ra liền kẻo quên.
Giấc mơ xảy ra trên chính vườn nhà của con. Không gian khá u ám và sợ hãi bao trùm. Hình như đã đến giờ đi ngủ. Con chưa vội đi ngủ mà lại có cảm giác băn khoăn. Con đến chỗ toilet và nhà tắm (đang sáng đèn) và mở toang cửa ra, bên trong toilet không bị dơ, nhưng có vẻ hơi bụi bặm cũ kĩ (có thể do toilet nhà con nó thường như vậy nên mơ vậy chăng?  Cheesy). Ánh sáng toilet làm cho khu vườn bớt tối đi.
Nhận xét: tâm của con cũng u tối như vậy, chỉ có sám hối lỗi lầm (toilet), mở toang cửa ra - tập sống thật thà (ít nhất là với bản thân mình, đừng tự lừa dối chính mình nữa, phải dõng dạc thừa nhận trong tâm mình rằng mình dở chỗ A chỗ B chỗ C này nè...), thì may ra khu vườn tâm thức mới bớt đi sự tối tăm.
Mới chỉ là suy nghĩ, nhận ra cái nào [mình nên, mình cần phải, mình thừa nhận] nhưng chưa thật sự bắt tay vào làm cẩn thận từng việc, chưa thật sự nhìn thấy bản thân cần hạ quyết tâm thay đổi, sửa đổi những điều đó đi mà chỉ mới dừng ở phần thô thôi.
Sám hối cũng chưa đúng cách, em chưa thật sự chạm tới cái cảm giác quá chán ngán lỗi sai của bản thân, thấy sợ, thấy quê với chính mình và xin chừa không muốn tái phạm nữa. Khi em làm đúng thì cảnh về nhà vệ sinh sẽ rất khác, không như tình trạng tù mù tờ mờ, âm u bám bụi như hiện tại.

Trích dẫn
Tiếp đến đã đến giờ đi ngủ. Con không ngủ chung với Ba Mẹ, nhưng con lại muốn thăm Ba Mẹ xem họ có an toàn không. Con qua chỗ Ba Mẹ con ngủ thì thấy họ đang nằm trong một...ngôi mộ! (Ngôi mộ cổ sau vườn nhà con).
Mẹ con đang trùm chăn, nằm lọt trong cái hốc đá tổ ong của ngôi mộ. Lúc đó con thấy...bình thường chứ không sợ, con còn dặn Mẹ lấy mền trùm luôn mặt để khỏi bị nhiễm lạnh khi ngủ nữa.
Nhận xét: có thể dạo đây con thường hay nhắc nhở bản thân rằng: Ba Mẹ nay đã lớn tuổi rồi, không còn bao lâu nữa đâu! Cuộc sống con đang ngầm rơi vào thế bí (con trai một, lại không muốn lập gia đình, lại sống xa nhà, sau này Ba Mẹ già bệnh thì ai chăm sóc?), nên mỗi lần lơ đãng tu hành con lại ám thị mình việc này, có khi rơi cả nước mắt, rằng nếu mình không chịu tu đàng hoàng để thấy rõ nhân quả gia đình thì mình cũng như thằng mù đi quờ quạng linh tinh, hên thì bình thường còn xui thì lọt hố (tái sanh luân hồi không biết đường mò), cũng không giúp gì được cho Ba Mẹ đang ngày càng già đi. Ngày nào con cũng ôn lại Ba Mẹ sắp già đi rồi, báo động đỏ đừng tu chểnh mảng nữa, nên trong mơ con thấy Ba Mẹ xuống... mồ mà ngủ luôn chăng?!

Tạm biệt Ba Mẹ xong, con chuẩn bị đi ngủ. Lạ rằng con lại không ở trong nhà của con để ngủ, mà con lại ở ngoài đó, dù biết rằng phải đi ngủ nhưng không biết sẽ ngủ ở đâu?
Vẫn là những suy nghĩ, những việc lăng xăng bên ngoài. Tuy rằng có quan tâm, có nghĩ đến, nhưng đường lối vẫn còn mông lung. Chính mình còn không biết nên làm gì cho mình, huống hồ là người thân.

Trích dẫn
Rồi bỗng con nhận ra nhà con hé mở cửa sau, trong đầu con biết trong đó không có ai. Con bỗng lo nhà bị trộm vô. Mặc dù rất sợ, nhưng con vẫn cố nhanh chóng chạy đến đóng cánh cửa đó. Do quá sợ nên con đóng hơi nhanh và để lại khe hở.

Nhận xét: Nhà (tâm), con đã biết rời khỏi nó để nhìn ngược lại bản thân. Nhưng để giữ gìn sự trong sạch của mình, con phải phòng hộ kĩ càng (đóng kín cửa). Do con đã biết nhận ra 6 căn phải được phòng hộ thì tu mới tốt được nên trong mơ con phải ráng đóng cửa, tuy vậy do hơi vội nên chưa được kín.
Giấc mơ kết thúc.
Khi mình tu thì mình tập làm sao để Quay Vào Bên Trong, gom mọi thứ vào bên trong, lắng lòng lại, an tĩnh tâm lại bằng đề mục, bằng KSTT, bằng suy ngẫm để quan sát bản thân mình tỉ mỉ rồi nhìn nhận, tìm giải pháp thay đổi và bắt tay vào việc thay đổi.
Giấc mơ của em toàn cảnh rời ra bên ngoài, cảnh vật bên ngoài, nhà vệ sinh bên ngoài, kể cả Cha Mẹ cũng vẫn nằm nơi lạnh lẽo tối tăm bên ngoài luôn thì giấc mơ này như một lời nhắc : nên tập quay về bên trong, tập an tĩnh để suy xét và sửa đổi tính tình từ những điều thô sơ nhất, nhỏ nhất.

Nhưng dù sao thời gian qua em cũng đã có chút tiến bộ nên mới ra được một giấc mơ công phu khá rõ ràng những chỗ cần Nghĩ Kỹ và Làm Cho Thiệt Kỹ.
Tinh tấn tiếp tục rồi sẽ tiến bộ nha em.
Logged
Tín
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 205


Giới luật


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tín
Trả lời #3 vào lúc: 17-02-2023, 05:24 PM

Trích dẫn
Mới chỉ là suy nghĩ, nhận ra cái nào [mình nên, mình cần phải, mình thừa nhận] nhưng chưa thật sự bắt tay vào làm cẩn thận từng việc, chưa thật sự nhìn thấy bản thân cần hạ quyết tâm thay đổi, sửa đổi những điều đó đi mà chỉ mới dừng ở phần thô thôi.
Sám hối cũng chưa đúng cách, em chưa thật sự chạm tới cái cảm giác quá chán ngán lỗi sai của bản thân, thấy sợ, thấy quê với chính mình và xin chừa không muốn tái phạm nữa. Khi em làm đúng thì cảnh về nhà vệ sinh sẽ rất khác, không như tình trạng tù mù tờ mờ, âm u bám bụi như hiện tại.
Em cảm ơn chị Lá Chuối đã có lời nhắc.
Riêng chỗ sám hối này em muốn nói rõ hơn.
Đúng thật là xưa nay em rất rất rất ít chịu sám hối. Nếu có (do Thầy kêu) thì cũng gượng gạo và tác ý như một cái máy "con sám hối".
Tuy nhiên một số lần em làm lỗi gì lớn lắm, cảm giác xấu hổ tột cùng, ân hận tột cùng, thì tự nhiên lúc đó ông Phật có vẻ rõ hơn, vàng sáng hơn và dịch chuyển lên trên 60 độ y như sách vở. Ngay lúc đó em mới biết là mình đã rất thật tâm, cảm giác ép phê đó làm giải phóng sự nặng nề rất rõ, sám hối xong em cảm giác đúng nghĩa của việc "quay đầu là bờ".
NHƯNG MÀ CHỈ NHỮNG LẦN LÀM LỖI RẤT RẤT LỚN MÀ THÔI!
Còn sau đó, khi mà bớt nặng nề rồi thì... Sám hối hết vô được!
Khi Sám hối không vô, thì cái cảm giác gượng gạo nó lại xuất hiện theo kiểu "tui có lỗi gì đâu mà sám hối!". Vì rằng có những lúc tập không vô, hoặc đời sống quá loạn, ông Thầy liền nhắc "sám hối đi con!", thì LÍ TRÍ (phần thô tâm, suy nghĩ tư duy) biết rằng em phải sám hối, nhưng phần vi tế tâm không tài nào thẩm thấu được, biểu hiện qua việc cảm xúc cứ đơ đơ không vô được.
Chính em cũng nhận ra được điều đó, nên em cứ tác ý đi tác ý lại, "cái này là ác nghiệp của mình đời trước nè, nên bây giờ tâm mới loạn như vậy",... Nhưng rõ ràng dù ráng tác ý như vậy nhưng bên trong thâm tâm nó vẫn mang cảm xúc "tui  có lỗi gì đâu mà sám hối!"  Cheesy .
Thế nên em cũng ít khi sám hối ra, loay hoay hoài nó vẫn chưa cảm xúc được, chưa làm cái vi tế tâm cảm động được, dâng trào lên được cảm giác muốn sám hối thật sự.
Và Quay Vào Bên Trong để nhìn bản thân, là hướng giải quyết để em có thể tập. Em cảm ơn chị Lá Chuối.
Logged
Tín
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 205


Giới luật


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tín
Trả lời #4 vào lúc: 16-12-2023, 11:07 PM

GIẤC MƠ CÔNG PHU
Kính thưa các cô chú, anh chị, các Gạo Cội. Hôm nay là lần thứ 3 con mơ giấc mơ công phu với nội dung tương tự nhau. Con biết mình còn đang kẹt ở chỗ nào đó, cảm thấy sự tu tập của mình đang ổn, có tiến bộ từng chút mỗi ngày, nhưng không hiểu sao lại mơ giấc mơ như vầy:
Lần 1: con mơ thấy mình trong thang máy, thang máy chật kín, thang bỗng đi lên với một tốc độ chóng mặt. Trong mơ con ý thức được rằng không hiểu tại sao nó vọt lên như vậy, cũng hơi sợ chút, thang vọt lên làm con chóng mặt xây xẩm, đầu óc quay cuồng, hụt hơi. Tiếp theo nó đan xen chuyện khác, nhưng con quên rồi. Chỉ nhớ ấn tượng chi tiết này.
Lần 2: con lại mơ mình kẹt trong toà nhà, toà hầm đen thui. Nó tối tăm, ẩm ướt và đáng sợ lắm. Và lại là cảm giác ngột ngạt muốn thoát ra. Con lao đầu chạy, muốn làm sao cho thoát ra được. Nhưng càng chạy thì vẫn thấy không gian đen rộng lắm. Chuyển cảnh… con tới một căn phòng, trong đó có 1 cỗ quan tài. Hình người trên đó là ai đó con không nhớ, nhưng chắc chắn không phải là hình của con. Con lạy quan tài đó mấy lạy… rồi lại chuyển cảnh. Lúc tỉnh dậy còn nhớ cảnh căn hầm tối đen đó, ấn tượng là hình như mình chưa thoát ra được chỗ ánh sáng.
Lần 3: hôm qua con mơ thấy mình lại kẹt trong thang máy, vô cùng ngột ngạt chật hẹp. Thang tuột ào xuống đáng sợ. Rồi con bước ra được. Lại muốn đi xuống, lần này con đi bộ. Con đi trong một cầu thang tối tăm, chật chội, rất ngộp. Tới cuối đường thì lại là đường cụt.

Ba giấc mơ đó đều có chung trạng thái: tối, chật, ngộp, muốn thoát ra. Nhưng có khi lại vọt lên, có khi lại đi xuống.
Con kiểm lại thấy sự tu tập đang tốt hơn. Rõ nhất ở chỗ sự sửa đổi tính tình. Sự ăn ngay nói thật rõ ràng hơn hẳn: bớt đi cái tính che đậy giấu lỗi, lấp liếm giấu khuyết điểm. Con cũng nghĩ về Ba Mẹ thường xuyên hơn, đó cũng là động lực tốt cho con tu.
Tham sân si trong chuyện Đời cũng giảm được nhiều, khi mà hỷ lạc của công phu nó đã xuất hiện đủ sức “đấu” lại 1 phần nào cái hỷ nộ ái ố của đời thường.
Con biết hiện tại con vẫn còn nhiều nút thắt chưa mở được. Ẩn bên trong đó còn ngầm cái sân hận, tham dục,… chực chờ sơ hở là bùng nổ nên đã biết phải cẩn thận hơn. Sự thất bại cũng là tất yếu, không phải tu một lèo là xong được. Phải có đổ vỡ sai lầm rồi mới trưởng thành, rồi mới xong việc.
Nhưng 3 giấc mơ này dường như phản ánh điều gì đó trục trặc chưa ổn.
Kính xin các cô chú anh chị, các Gạo Cội kiểm tra giúp con vì sao như vậy? Con cứ thắc mắc tại sao ban ngày vui vẻ tươi sáng nhưng ban đêm toàn gặp cảnh đen tối như vậy? Có phải là một sai sót lớn nào đó hay không?
Con xin cảm ơn.
Logged
brightmoon000
Thành viên


Bài viết: 391


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: brightmoon000
Trả lời #5 vào lúc: 17-12-2023, 09:08 AM

Giấc mơ không có nhiều chi tiết rõ ràng.
Chỉ có chi tiết đi thang máy, nh người, chật chội; cho thấy mình đang gò ép bản thân trong 1 cái khuôn khá chật. Sự gò ép này có tương tác của nh người xung quanh; tâm thì lúc lên lúc xuống; có điều sự vọt lên xuống này mình chưa kiểm soát được; vì mình không phải là người cầm lái.

Sự tu tập chưa xác định được điểm đến, nên dù lên mà vẫn chưa vào được không gian sáng.
Logged
Tín
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 205


Giới luật


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tín
Trả lời #6 vào lúc: 23-12-2023, 08:06 PM

Giấc mơ không có nhiều chi tiết rõ ràng.
Chỉ có chi tiết đi thang máy, nh người, chật chội; cho thấy mình đang gò ép bản thân trong 1 cái khuôn khá chật. Sự gò ép này có tương tác của nh người xung quanh; tâm thì lúc lên lúc xuống; có điều sự vọt lên xuống này mình chưa kiểm soát được; vì mình không phải là người cầm lái.

Sự tu tập chưa xác định được điểm đến, nên dù lên mà vẫn chưa vào được không gian sáng.
Sự tu tập chưa xác định được điểm đến
Sau khi nghe chị trả lời, em suy nghĩ kỹ chỗ này. Tại sao sự tu tập chưa xác định được điểm đến? Không phải là mình vẫn nghĩ về tu tập đã hơn 10 năm rồi sao?
Nếu nói về hiểu biết cơ bản về tu tập, em tự nhận định là đủ (thậm chí còn thừa, vì có những cái chưa tới giai đoạn của mình nhưng vẫn đọc trước biết trước hiểu trước). Đã rất rất rất nhiều lần em đã nhào đi nhào lại trong đầu: “Tại sao mình tu?”. Ban đầu là một đứa chưa biết gì, ham tu vì ham thần thông, ham tu vì tò mò trải nghiệm, vì nghĩ là tu xong sẽ “cứu độ” nhiều người, ham tu vì abc gì đó nhưng không phải để thoát khổ, nhưng dần qua năm tháng thì em thấy mục đích mình tu nó dần “bẻ lái” tới cái đúng hơn.
Em cũng như mọi bạn 9x khác, sống trong thời đại đã ít khổ cực, cuộc sống vốn đã tiện nghi, không “thấm thía” cái khổ như các cô chú anh chị, do đó phải đợi một quãng thời gian dài va đập, biết chảy nước mắt, thì cái tư tưởng “muốn thoát ra” mới thật sự xuất hiện. 10 năm trước, tu tập thì tu tập vậy thôi chứ không có “muốn thoát ra”, cũng nghe rằng phải giải thoát, nhưng đâu hiểu giải thoát cái gì, vì thấy đang khoẻ ru mà!
Sau này, mới hiểu cảm giác rối lùng nhùng của người lớn (hồi đó còn nhỏ, hỏi Mẹ rằng “sao mẹ cứ nghĩ gì hoài vậy?”, Mẹ đáp “người lớn nhiều suy nghĩ!”, mình cũng chẳng hiểu gì). Khi đó em mới muốn tu thật sự.
Nhưng mà… cuộc sống dù gì cũng tốt hơn nhiều người lắm. Có ăn có mặc, cũng có địa vị nhất định, công việc thì tới tấp làm k có thời gian và sức khoẻ để công phu nữa, cái hấp dẫn dục lạc của đời sống nó cũng đơm hoa kết trái: ăn ngon mặc đẹp,v.v…, hoàn hảo cho một tu sĩ quên mất đường tu.
Do đó trái tim không thèm thích tu nữa! Cảm xúc nó bị hấp dẫn bởi đời sống, mà nó quên mất nét đẹp thanh tịnh của sự tu hành.
 Cái em nhận ra (in đỏ) là chỗ này. Vì trái tim, cảm xúc,… là cái vô thức, không có biết lý luận suy nghĩ. Cái lý luận suy nghĩ là cái ý thức của mình. Về ý thức, kiến thức em biết mình đủ, tại vì đọc nhiều hiểu nhiều, cái logic lý luận đã nắm rất rõ rồi. Nhưng về mặt cảm nhận, thì thua xa những người đã từng trải.
Do đó, nó không biết được điểm đến. Chưa cảm nhận được cái thanh tịnh của sự giải thoát.
Em ngẫm như vậy. Liền cố gắng nhập định vào đề mục, tác ý khuếch đại hỷ lạc lên nhiều hơn.
Hỷ lạc xuất hiện. Khi đó em tác ý phân biệt cái hỷ lạc của thiền định với cái hỷ lạc của Đời. “Nó khác nhau! Cái hỷ lạc của Đời nó không bền”. Tự dạy mình, cho phần cảm xúc nó biết yêu thích trạng thái thanh tịnh này, dạy cho nó cái điểm đến là gì.
Em làm được mấy ngày qua. Có thấy khả quan hơn ở chỗ tâm mình cảm thấy bớt ham mấy cái Đời, tự nhiên nó thích một mình và an tĩnh hơn. Nhưng tối qua nó cũng lại nằm mơ khoảng không gian hẹp (cầu thang) và muốn thoát ra nhưng chưa được. 
Em nghĩ chưa đủ thấm nhuần.

Rồi lại cuộc sống xảy ra chuyện. Cái hay là em đã bình tình giải quyết được. (Bình thường không kiềm được, sẽ tức giận mà hư hết việc). Tuy vậy trong lòng nó buồn và nặng nề (ngay huyệt Ngọc Đường). Không biết Gạo Cội đã xong rồi thì có còn bị buồn không? Hay là bị tác động nhưng vẫn vui?
 Riêng em, đang nặng nề do ác nghiệp tác động (chắc vài ngày mới đỡ), chờ cho nó êm rồi thì công phu tác ý hỷ lạc tiếp.
Không nản chí như hồi trước nữa. Vì rút kinh nghiệm như ông Thầy từng nói với em: mọi việc đều có chu kỳ, nhẫn nại để tiến tới, không nóng vội.
Logged
Tín
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 205


Giới luật


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tín
Trả lời #7 vào lúc: 29-03-2024, 11:17 AM

Tiếp tục thay đổi
Xét về sự tu tập, con cũng vấp phải những khó khăn giống như Trâu Đất. Cứ đứng giữa 2 luồng tư tưởng: tin và không tin theo HSTĐ. Điều đó đã xảy ra hơn 10 năm rồi, kể từ lúc vào chùa.
Trước khi vào HSTĐ, con đã có duyên với các pháp tu nguyên thủy.
Khi nhận đề mục, con có tí thất vọng khi nhận đề mục là Tịnh Độ.
Nhưng mà tạm tin Thầy nên cứ tập thử xem sao. Tuy có ra đề mục được một ít, nhưng mà trong thâm tâm luôn ngầm chứa cái không tin đó. Muôn vàn câu hỏi đặt ra: tại sao trong kinh nguyên thủy không có A Di Đà Phật? Tại sao thế này? Tại sao thế kia?...
Tu là một việc khó, nhưng nay tu với một tâm thế nghi hoặc, thì nó khó trăm lần, đúng ra là gần như không thể thực hiện được.
Do không tin, nên cứ mỗi lần trục trặc (ví dụ như không khống chế bản thân nổi nên nổi sân, nổi tham dục,...) thì thường hay đổ lỗi cho pháp môn: pháp môn này không đúng, phải tu theo nguyên thủy mới đúng! Nhưng rồi sau những lần đổ thừa đó, con cũng lại quay lại HSTĐ. Bởi vì ATCNTM là nồng cốt của HSTĐ, cũng là phương pháp rất hữu hiệu để khiến tâm này trong sạch. Nếu không có ATCNTM thì không thể gột rửa sạch được tâm này. Bởi vì hàng ngày mình thường tác ý cái tham, cái sân, cái si trong đời sống quá nhiều, thì khi mình nằm lại mà lại mà thư giãn mà không ATCNTM, thì chỉ có nước ôn tập lại cái tham sân si đó mà thôi. Ví dụ như con từng nghiện game online, mỗi lần trước khi đi ngủ chỉ có là hiện ra trong đầu các nhân vật trong game đánh nhau, hoặc từng nghiện nghe nhạc (con hát cũng hay), nên mỗi lần ghiền bài hát nào là cứ hát trong đầu suốt ngày mà thôi. Những "đề mục" ấy đều mang đặc tính của DỤC, do đó luôn đem lại phiền não ở một phương diện nào đó, không giải thoát. Chỉ khi tác ý với một mãnh lực về một đối tượng không có DỤC, thì may ra tâm mình mới hướng tới sự trong sạch và thay đổi. Sự tác ý đó nếu không là ATCNTM thì là gì?
Phải mất hơn 10 năm con mới hiểu được điều đó. Hồi xưa chỉ ngây ngô mà nói "đây chỉ là trò tưởng tượng", chứ đâu hiểu cái ý nghĩa của nó.
Đến khi đã hiểu thì Thầy đã ra đi.

Con lại khởi sinh nghi hoặc, rằng đây chỉ là ép mình tạm thời để thanh tịnh, chứ không phải thanh tịnh vĩnh viễn (Trâu Đất cũng nghi hoặc điều này). Chính vì thấy như vậy, nên con chê pháp môn này đi không đúng, rằng sẽ làm rối loạn thân tâm vì quá cưỡng ép. Con cho rằng khai ngộ từ trí tuệ mới là vĩnh viễn, do đó lao vào những pháp môn gọi là "Thiền Tuệ" bên nguyên thủy. Nhưng đúng như Thầy nói, nếu chưa có tâm lực thì chưa thể làm được gì cả: cái tâm quá động không thể quán sát được rõ ràng thân tâm. Lật ra trong kinh nguyên thủy thì thấy Đức Phật nói: "sống trong cái cao thượng thì mới chứng đạt được cái cao thượng, không thể chứng đạt cái cao thượng khi sống trong chỗ hạ liệt". Điều đó tức là nếu khối thân tâm này còn nhơ nhớp (tham sân si, vọng niệm), thì không thể triển khai trí tuệ để có được giải thoát.
Trước tiên, mình phải làm cho khối thân tâm này trong sạch cái đã.
Muốn nó trong sạch thì phải tập điều khiển nó, ép nó vô khuôn khổ, bắt nó sống trong cái thanh tịnh bằng đề mục.
Nếu mình "ép" không đúng: ví dụ ép buộc quá mạnh, thì nó sẽ phản ứng dội lại mà vật vã, mệt mỏi, quá sức. Sau nhiều lần trục trặc, đổ vỡ, tự bản thân mình phải quan sát và điều tiết để tu đúng hơn, mình rút kinh nghiệm cho bản thân mình là khi nào nên tập tiếp, khi nào nên nghỉ,... từ đó cái sự tập nó mới vô guồng được.
Bên cạnh đó nếu mình ép một thời gian mà không gìn giữ, thì tâm cũng sẽ dơ trở lại.
Phải sống thanh tịnh, sống bớt dơ lại, giản dị như chư Phật, thì tự động đề mục cũng sẽ ra dễ hơn, không có mệt nhọc nữa.
May mà con đã hiểu ra được điều này. Tiếc là lúc hiểu ra thì thầy đã ra đi.

Con lại nảy sinh thắc mắc, tại sao ngày xưa không thấy tu Tịnh Độ trong kinh nguyên thủy?
Đây là đòn chí mạng khiến không còn tu theo HSTĐ nữa. Đặc biệt khi đi thấy mọi người đi quá xa, nào độ tử, nào Đàn Pháp, nào thần thông,...
Nhưng thôi, rằng mình nên thấy thứ mình cần. Liệu rằng với trình độ này của mình, thì mình có hiểu được độ tử không? Có hiểu được Đàn Pháp không? Có hiểu được Pháp Thân của chư Phật không?
Con làm nghề chữa bệnh, thì thấy có 3 loại người bệnh:
1. Người bệnh rất thông thái, có kiến thức y học, nói gì họ biết ngay đó, không phải giải thích nhiều, chỉ cần chỉ chỗ là họ nghe và giải quyết được bệnh của họ.
2. Người bệnh ít học, kém hiểu biết, nhưng có lòng tin với bác sĩ. Khi đó không cần giải thích vì sao làm như vậy, chỉ cần nói cho họ cách trị bệnh, họ nghe theo và họ đỡ bệnh.
3. Người bệnh biết kiểu ba rọi, có kiến thức nửa vời. Do đó, bác sĩ dặn thì không tin mà cứ thích tự đâm đầu làm theo cái mình cho là đúng. Đây là dạng khó trị, tốn sức để giải thích nhưng cuối cùng cũng không thay đổi được gì. Chưa hết, họ nghe A những lại định kiến biến thành B, rồi làm B, dẫn đến kết quả không tốt, thì quay lại đổ thừa bác sĩ.
Loại thứ 3 này là mệt mỏi nhất, nhưng người thầy thuốc cũng phải kiên nhẫn dẫn dắt họ ra khỏi đám mây mù định kiến. Nhưng không phải bất cứ điều gì cũng có thể giải thích để hiểu được vì họ vốn không phải là thầy thuốc.
Cũng vậy, đối với bản thân, con là trường hợp số 3, chỉ biết nửa vời, do đó cứ vặn vẹo đầu này đầu nọ mà không chịu nghe lời. Khi đó, con chợt hiểu ra chỉ có niềm tin mới cứu vãn được. Có niềm tin, thì mới nghe theo mà tu tập, niềm tin là động lực để dẫn dắt tiến tu. Nếu không có niềm tin mà cứ đâm đầu làm theo ý mình, dù cố gắng hiểu cũng không thể nào hiểu hết nổi, phàm tâm này đầy rẫy tham sân si thì làm sao hiểu được chân lý sâu xa.
Do đó, con thán phục pháp môn Tịnh Độ, nhờ niềm tin mà đưa con người vào thiện pháp. Thật đúng là đâu phải tự nhiên mà người xưa ca ngợi pháp môn Tịnh Độ này, vì nó có thể dẫn dắt người nhiều ác nghiệp đến chỗ thiện nghiệp.
Phải hơn 10 năm con mới hiểu được điều này. Tiếc rằng Thầy đã ra đi.

Tình cờ, Trâu Đất cũng có những tâm tư giống như con, sẵn tiện đây con viết ra, như một lời cáo lỗi với HSTĐ thời gian qua con quá nhập nhằng lì lợm không chịu tu đàng hoàng. Bây giờ, con mới thật sự biết tới chữ TU cho đúng nghĩa.
Cảm giác mọi thứ như chỉ mới bắt đầu mà thôi. Vì cái thói quen ác nó nhiều quá, phải vượt khó sống trong niềm tin vào chư Phật, để không bị lôi kéo, sa đà vào cái ác. Rồi cũng sẽ có lúc bị quật ngã, tức là niềm tin không thắng nổi thói quen ác, nhưng phải biết tự khôn mà đứng dậy đi tiếp.
Con xin cảm ơn Thầy, cảm ơn HSTĐ vẫn còn ở đây sau bao năm.
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.133 seconds với 20 câu truy vấn.