Việc tập thói quen nhất tâm từ ngay trong việc làm hàng ngày như anh NB đã nói. Dĩ nhiên là phải giữ giới luật hàng đầu . Thời điểm dễ tạo ra đề mục nhất là khi lý trí không còn nắm giữ linh hồn. Nhưng linh hồn vẫn thức tỉnh chứ không phải đi chơi hoang hay ngáy khò khò. Hì hì. Tức là: thời điểm dễ ra đề mục nhất là lúc lơ mơ. Linh hồn đang mạnh mẽ nhất , được tách khỏi lý trí thân xác . Nên theo kinh nghiệm tìm tòi của em thì khi tập. Không phải mình tỉnh táo theo lý trí là bắt linh hồn tập và tập( trừ những linh hồn khá mạnh rồi) thì cách hay là đưa thân xác về trạng thái lơ mơ như chuẩn bị ngủ. Trước đó, dặn cái tâm: em nhớ xíu là vẽ đề mục nha, kệ thể xác. Chớ đừng có ngủ khò nha. Thì khi lơ mơ đang niệm. Cái linh hồn sẽ giật mình và tỉnh táo để tập. Lúc đó đề mục ra dễ lắm. Và thường thường sau 1 thời gian thì mình sẽ chánh định vững vàng. Hì. Định nói gì nữa mà quên mất tiêu rồi...
Tiểu Liên Hoa.
Trước đây, đệ tình cờ phát hiện cách đưa thân xác vào tình trạng lơ mơ và chấm đỏ xuất hiện. Đệ thư giãn và điều thân điều tâm kỹ. Sau đó, khi mồi thì nhắm mắt tập, đến khi chấm đỏ biến mất thì mở mắt mồi lại. Làm nhiều lần thì cái đầu mệt và buồn ngủ. Bỗng nhiên đệ giật mình một cái và chấm đỏ xuất hiện rõ ràng như thật về màu sắc, hình dạng. Nhưng nó chỉ xuất hiện trong 1 chớp mắt. Sau đó những buổi công phu sau thì tình trạng này xuất hiện thường xuyên hơn và lâu hơn. Nhưng đệ nhận ra là mồi chấm đỏ liên tục như vậy thì không biết có sao không? Và vì chấm đỏ xuất hiện bất chợt nên đệ không biết làm sao để chắc chắn vào lại được (đệ tập mà thấy hên xui quá)? Dạo gần đây chắc sức khỏe không được tốt nên không còn thấy chấm đỏ như thật, bởi vậy đệ quay về tập căn bản.
Bởi vậy cho đệ hỏi đệ tập như vậy có làm sao không và kỹ thuật để làm cho thân xác trở về tình trạng lơ mơ là như thế nào?
Xin cám ơn Tiểu Liên Hoa và Thiện Đặng rất nhiều.
