Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Pháp Danh

Bắt đầu bởi Tibu, Th10 24, 2014, 04:31 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Tibu

#15
Trích dẫn từ: bờm trên Th10 25, 2014, 12:15 AM
Thưa Thầy  ;D ;D ;D

bờm có nghe bạn bờm kể lại lúc lên Liên Hoa Tạng được Ngài Tỳ Lô đặt cho một cái tên : Bodisatva, nghĩa là Nghệ nhân rèn kiếm.

Vậy Pháp Danh của bạn nói lên tính cách, và trình độ hướng dẫn công phu của bạn như thế nào ạ Thầy, tại bờm ngu không hiểu Thầy nói thêm cho bờm hiểu ạ hic hic hic.
Bodhisatva là một tên gọi khác của Bồ Tát bằng tiếng Sanskrit. Ở đây lại nhấn mạnh đến nghệ nhân rèn kiếm!

Bàn về kiếm thì có đủ thứ kiếm:

Nước nào cũng có kiếm đặc biệt dành cho dân tộc mình. Từ kiếm khổng lồ của Tây Âu đến cây kiếm nhỏ xíu có thể tự bay đi tìm và tiêu diệt kẻ thù trong các truyện kiếm hiệp...

http://vi.wikipedia.org/wiki/Kiếm

Tibu cũng có làm thợ rèn khi ở Đà Lạt. Vì có một đầu óc bịnh hoạn, không giống ai, cho nên có lần tibu có trui một cục dao tiện bằng... inoxidable (thép không rĩ), chỉ có anh Lợi (thợ tiện) mới nhận thấy:
- - Mày trui nó được à, Kỳ Đà?
- - Dạ.
- - Mày trui bằng cách nào?
- - hihihi

Và dĩ nhiên, nghệ nhân làm kiếm phải là Bác Sĩ Kim Loại hạn nặng, thì mới có thể làm ra những thanh bảo kiếm được.

Bảo kiếm chỉ khác kiếm thường ở nước trui.

Cũng y như cái lò xo: nếu trui già quá, thì nó gãy! Nếu non, thì nó mềm!

Nhưng khi nhún vào dầu thì Bác Sĩ Kim Loại phải biết khi nào nó đúng 250 độ C (bằng cách nhìn vào khói dầu đang xôi) đề dùng nước và hảm nó lại lúc đó thép biến thành lò xo với tính đàn hồi không chê vào đâu được.

Muốn làm được như vậy thì Bác Sĩ Kim Loại này phải ăn chay (gạo lức muối mè). Tập luyện cơ thể cho nó thuần dương...

Và giai đọan cuối cùng là đi tìm người biết đánh kiếm để thân tặng bảo kiếm!

Trước khi vào vấn đề xin mời bà con so sánh hai lại kiếm: Kiếm của Tây Phương, và kiếm Nhật:

Japanese Katana VS European Longsword - Samurai sword VS Knight Broadsword

Modern Samurai Isao Machii - Cutting 350kmh BB pellet & 300kmh and 500kmh Baseball by Katana.wmv

Tất nhiên, đây là một tay "biết đánh kiếm"

Còn chuyện rèn kiếm thì rất là công phu.

Thợ rèn phải thức 36 giờ liên tục để đúc kim loại, sau đó là rèn kiếm bằng cách ghép hai phần kim loại với nhau lại:
1. Phần mềm là phần sống kiếm.
2. Phần lưỡi là phần chịu lực cho nên nó phải cứng hơn.

Khi trui thì hai phần này khác nhau cho nên khi thép co rút lại thì thanh kiếm tự động có độ cong như ý!

Secrets of the Samurai Sword - Documentary

Lấy khái niệm rèn kiếm để gìn giữ "Phong Tục Thành Phật" từ thế hệ này, qua thế hệ khác là trách nhiệm của Phật Tử.

Thiện Đặng

Thầy ơi,

Lúc trước con có gặp một vị Thầy, được Thầy nhận làm đệ tử và đặt Pháp Danh cho con là Thiện Đặng. Từ lần đó đến nay con không còn gặp lại vị Thầy đó nữa và mất luôn liên lạc. Vì gặp nhau ở ngoài đường và nói chuyện với nhau suốt cả đêm hihihi. Con cũng không biết vị Thầy đó ở đâu và tu ở chùa nào nữa ạ. Tuy đã nhận nhau là Thầy Trò nhưng vị Thầy đó chưa dạy con Giữ Giới như thế nào và chưa chỉ cho con một Pháp Môn nào hết.

Sau đó thì con biết hoasentrenda và tu hành theo Thầy đến nay cũng đã được 2 năm rồi.  ;D ;D ;D

Tự nhiên trưa nay hồi tưởng lại, con mạnh dạn lên chùa xin Thầy đặt cho con một Pháp Danh mới ạ.

Nếu tui biết ngày mai tui chết...

Le Le

Trích dẫn từ: Thiện Đặng trên Th4 02, 2015, 01:54 AM
Thầy ơi,

Lúc trước con có gặp một vị Thầy, được Thầy nhận làm đệ tử và đặt Pháp Danh cho con là Thiện Đặng. Từ lần đó đến nay con không còn gặp lại vị Thầy đó nữa và mất luôn liên lạc. Vì gặp nhau ở ngoài đường và nói chuyện với nhau suốt cả đêm hihihi. Con cũng không biết vị Thầy đó ở đâu và tu ở chùa nào nữa ạ. Tuy đã nhận nhau là Thầy Trò nhưng vị Thầy đó chưa dạy con Giữ Giới như thế nào và chưa chỉ cho con một Pháp Môn nào hết.

Sau đó thì con biết hoasentrenda và tu hành theo Thầy đến nay cũng đã được 2 năm rồi.  ;D ;D ;D

Tự nhiên trưa nay hồi tưởng lại, con mạnh dạn lên chùa xin Thầy đặt cho con một Pháp Danh mới ạ.



Đọc lại phần 1. và 2. trong bài viết Pháp Danh của Thầy bên trên đi Thiện Đặng.
Mun:
Tóm lại:
Tâm Chánh đưa người ta đến Nẻo Chánh.
Tập hiền rồi mới tập Thiền.
Đề mục chỉ là phương tiện.

Le Le

Trích dẫn từ: Tibu trên Th10 24, 2014, 04:31 AM
Pháp Danh, ôi cái rắc rối của cuộc đời!
Sau đây là một ít ý kiến về chuyện này khi hỏi thầy Google:

http://kienthuc.net.vn/thien/y-nghia-phap-danh-237692.html

http://www.kyvientrungnghia.com/thu-vien/noi-san-tam-thi/noi-san-tam-thi-13/van-de-dat-phap-danh.html

http://www.erct.com/4-ChiaSe/SuuTam/Tinh_danh-PhapDanh.htm

http://facts.baomoi.com/2013/06/03/tại-sao-phap-danh-của-cac-hoa-thượng-việt-nam-lại-thường-bắt-dầu-bằng-chữ-thich/

http://menuoicon.com/huong-dan-cha-me-dat-ten-cho-con-theo-phat-phap-dung-cach/

http://www.buddhismtoday.com/viet/hopthu/10-quyyhailan.htm

hihihi, như vậy chuyện gì thật sự xảy ra... khi đặt Pháp Danh?

Người sành điệu lại viết như sau, cho tới nay:

Pháp danh có hai ý nghĩa:

1. Diễn tả đúng trình độ công phu của Tu Sĩ:
Tính nhạy bén, quyền biến, chính xác... được thể hiện khi Pháp Danh quái dị được sáng tác ngay trên Liên Hoa Tạng:

Con Ruồi.

Tính chất ghê tởm của con vật:
Pháp Danh này còn nói lên tính cách: chẳng có ai ưa thích hết! Nếu không nói là: Tất Cả Là Kẻ Thù!

Chuyện này, vậy mà lại rất là hay:

Chân Lý chẳng có ai ưa Thích hết. Nhưng... nếu có Thích, thì lại không có đường vào!
Hoặc là tất cả các ngõ vào đều bị thời gian che lấp và mai một đi.

Có chăng, những Tu Sĩ thứ thiệt, khi đưa ra những kinh nghiệm tu tập, thì lại không có người thừa kế (ý là không có ai tập thành công sau khi Tu Sĩ trứ danh này qua đời!).

Các Tu Sĩ này đều là Độc Giác Phật.

2. Trình độ hướng dẫn công phu của người này:
Từ khi đã có người du ngoạn lên Liên Hoa Tạng. Trong lubu lại có vụ lên Liên Hoa Tạng để đặt Pháp Danh!

Sau khi gặp Ngài Tỳ Lô Giá Na thì việc đặt Pháp Danh được đề cập đến:

Thế là Thập Phương Chư Phật lại được triệu tập và Pháp Danh lại được đưa ra:

- - Diệu Đức!

Bà con lubu lại nhận xét:
- - Tưởng gì lạ! Thật ra, đây là Pháp Danh đã được đặt ra từ một vị thầy chùa ở Trái Đất!

Sự thâm thúy của Pháp Danh:

Sau này, người có Pháp Danh này lại có khuynh hướng là chỉ cho bà con tu hành y chang theo cách thông thường ở các chùa.

Thế là mèo vẫn hoàn mèo!

Từ hai ý chính trên, cũng có người theo thông lệ lại vào chùa trên trời này và đề nghị tibu đặt pháp danh!

Đầu óc bổng nhiên trống trơn!hihihi

Sao cứ mỗi lần con đọc cái mục  2. là lòng con xốn xang. Rồi lại nhớ tới cái bài bên dưới:

https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=15611.msg55466#msg55466

là nước mắt cứ tự động chảy ra là sao? :'( :'( :'(
Mun:
Tóm lại:
Tâm Chánh đưa người ta đến Nẻo Chánh.
Tập hiền rồi mới tập Thiền.
Đề mục chỉ là phương tiện.

Tibu

Trích dẫn từ: CáiGìRồiCũngSẽHết trên Th4 03, 2015, 03:40 AM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th10 24, 2014, 04:31 AM
Pháp Danh, ôi cái rắc rối của cuộc đời!
Sau đây là một ít ý kiến về chuyện này khi hỏi thầy Google:

http://kienthuc.net.vn/thien/y-nghia-phap-danh-237692.html

http://www.kyvientrungnghia.com/thu-vien/noi-san-tam-thi/noi-san-tam-thi-13/van-de-dat-phap-danh.html

http://www.erct.com/4-ChiaSe/SuuTam/Tinh_danh-PhapDanh.htm

http://facts.baomoi.com/2013/06/03/tại-sao-phap-danh-của-cac-hoa-thượng-việt-nam-lại-thường-bắt-dầu-bằng-chữ-thich/

http://menuoicon.com/huong-dan-cha-me-dat-ten-cho-con-theo-phat-phap-dung-cach/

http://www.buddhismtoday.com/viet/hopthu/10-quyyhailan.htm

hihihi, như vậy chuyện gì thật sự xảy ra... khi đặt Pháp Danh?

Người sành điệu lại viết như sau, cho tới nay:

Pháp danh có hai ý nghĩa:

1. Diễn tả đúng trình độ công phu của Tu Sĩ:
Tính nhạy bén, quyền biến, chính xác... được thể hiện khi Pháp Danh quái dị được sáng tác ngay trên Liên Hoa Tạng:

Con Ruồi.

Tính chất ghê tởm của con vật:
Pháp Danh này còn nói lên tính cách: chẳng có ai ưa thích hết! Nếu không nói là: Tất Cả Là Kẻ Thù!

Chuyện này, vậy mà lại rất là hay:

Chân Lý chẳng có ai ưa Thích hết. Nhưng... nếu có Thích, thì lại không có đường vào!
Hoặc là tất cả các ngõ vào đều bị thời gian che lấp và mai một đi.

Có chăng, những Tu Sĩ thứ thiệt, khi đưa ra những kinh nghiệm tu tập, thì lại không có người thừa kế (ý là không có ai tập thành công sau khi Tu Sĩ trứ danh này qua đời!).

Các Tu Sĩ này đều là Độc Giác Phật.

2. Trình độ hướng dẫn công phu của người này:
Từ khi đã có người du ngoạn lên Liên Hoa Tạng. Trong lubu lại có vụ lên Liên Hoa Tạng để đặt Pháp Danh!

Sau khi gặp Ngài Tỳ Lô Giá Na thì việc đặt Pháp Danh được đề cập đến:

Thế là Thập Phương Chư Phật lại được triệu tập và Pháp Danh lại được đưa ra:

- - Diệu Đức!

Bà con lubu lại nhận xét:
- - Tưởng gì lạ! Thật ra, đây là Pháp Danh đã được đặt ra từ một vị thầy chùa ở Trái Đất!

Sự thâm thúy của Pháp Danh:

Sau này, người có Pháp Danh này lại có khuynh hướng là chỉ cho bà con tu hành y chang theo cách thông thường ở các chùa.

Thế là mèo vẫn hoàn mèo!

Từ hai ý chính trên, cũng có người theo thông lệ lại vào chùa trên trời này và đề nghị tibu đặt pháp danh!

Đầu óc bổng nhiên trống trơn!hihihi

Sao cứ mỗi lần con đọc cái mục  2. là lòng con xốn xang. Rồi lại nhớ tới cái bài bên dưới:

https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=15611.msg55466#msg55466

là nước mắt cứ tự động chảy ra là sao? :'( :'( :'(
Đoán mò:
Là vì con chưa có cực kỳ "vui tính".

Đoán đúng:
Khi vào được Tứ Thiền Hữu Sắc (Cô Trang), Cô đã quên đi chuyện xây dựng lại cái nền mống:
1. Cực kỳ nghiêm trang (chỉ cho bà con một cách chính xác phương pháp thực hành về An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt)

2. Cực kỳ vui tính (Hiểu rất rõ là: Tuy là đã trang bị tận răng như vậy, tuy nhiên, Nghiệp vẫn có thể ngăn che được như thường! Khi biết được như vậy, thì... phải khen cái nghiệp nó thật là... hay!
Lý do: Ngay cả Tu Sĩ Gạo Cội ngầu đời như vậy (Cô Vân, Cô Trang, Anh Sơn, Tibu, Nhí...) mà Nghiệp cũng có thể ngăn che... không cho thấy được!

Do chưa chuẩn bị kỹ hành trang này mà Cô đã tưởng bở, rồi lăng xả vào giải quyết những rắc rối của cuộc đời thì... Cô bị nhiễm độc liền thôi!

Do hiểu như vậy mà con chảy nước mắt.
Còn nếu do... Thấy được như vậy, thì con cũng cười và khen cái Nghiệp... Hay thiệt!