Dạ, thưa Thầy. Con có một số điều không biết xin Thầy chỉ dạy ạ.
1/ Theo kế hoạch thì gia đình con sẽ mời một vị thầy pháp về làm pháp để đưa tiễn mấy ông Thần trên bàn thờ cao nhất trong nhà con về bổn xứ. Rồi sau đó con mới lấy bàn thờ đó để thờ PHẬT như Thầy đã dạy con. Nhưng bây giờ con đã tu tập theo Chánh Pháp rồi nên không muốn qua lại với thầy bà gì nữa vì chắc chắn là họ có liên quan đến điện thần nhân hoặc THTT. Con muốn tự mình làm tất cả nhưng lại không biết nghi thức để đưa tiễn các vị Thần đó như thế nào, và cả nghi thức an vị PHẬT tại nhà nữa Thầy ơi. Thầy thấy con nếu đủ căn cơ để đứng ra làm được những việc đó thì Thầy dạy con các nghi thức đó nha Thầy
2/ Khi đã an vị PHẬT xong rồi thì hàng ngày mình phải thờ cúng như thế nào cho đúng ạ? Trên bàn thờ cần phải đặt những pháp khí gì và những vật dụng tối thiểu gì ạ? Trên bàn thờ cần đặt bao nhiêu chung nước và bao nhiêu ngọn đèn ạ?
Con có thể đặt đá thạch anh hoặc mộc hóa thạch lên bàn thờ không ạ?
Con muốn đặt một quyển Kinh lên bàn thờ thì tốt nhất là nên đặt Kinh gì ạ?
Nếu con viết Thần Chú (chữ Phạn) rồi treo trên bàn thờ thì có được không ạ?
Có nên thắp nhang trên bàn thờ không ạ (nếu thắp thì thắp mấy cây)? Hay đốt trầm thì tốt hơn? Và vào những giờ nào trong ngày ạ?
Ngày rằm và mùng một mỗi tháng nên cúng như thế nào ạ?
Mấy câu hỏi này nghiêng về cách cúng kiếng nhiều quá, nhưng con vẫn muốn biết cách thờ cúng như thế nào cho đúng với Chánh Pháp. Mong Thầy chỉ dạy ạ.
1. Chuyện Tâm Linh: Không có tâm lực thì không làm ăn gì được hết. Bất chấp các hình thức (như là quần áo, dầu thơm, trầm hương, phương vị bàn thờ...
Nên nhớ khi khởi đầu (Phật Thích Ca), chằng có ai có bàn thờ, nhưng nhờ có tâm lực mà có 1250 Ngài A La Hán đã ra lò.
Chia đều ra 50 (tròn số) năm thuyết pháp, (1250 chia cho 600 tháng vị chi cứ mỗi tháng lại có hai Ngài A La Hán ra lò!
Bây giờ xe hơi, láp tóp, điện thoại di động... coi dữ dằng như vậy: Nhưng không có... ma nào... ra đời được cả!
Lý do là không có tâm lực thì không có thể làm được cái gì hết.
Chính xác là lo tập đi.Còn chuyện trang hoàng nhà cửa thì gọn gàng, sạch sẻ là được rồi.
================
Mới đây Le Le có qua nhà tibu chơi, "đứa con ruột... bên hông này "lấy nùi dẻ lau bàn thờ!
Bụi ơi là bụi! Vậy mà vẫn linh thế mới đểu chớ! hihihi
Lý do:
tibu có tâm lực.
Vì
giới định hương và trí tuệ hương, hai loại hương này mà đã thắp lên được, thì chỗ đó có đủ thứ hết.
==============
Một tý xíu tán láo về cái bàn thờ Quan Công của tibu, khi tibu
chưa biết tu hành là cái gì hết!
==============
Một hôm, lúc bảy tám tuổi gì đó, tibu đang ngồi quay lưng vào cái bàn thờ Quan Công. Trong khi đang ngắm cảnh qua cái cửa sổ đối diện với cái bàn thờ.
Đang ngon trớn ngắm cảnh xe chạy cách đó cả cây số, thì bổng nhiên tibu nghe đằng sau lưng một tiếng động phát ra từ cái bàn thờ: "Tách"! Và liền sau đó ngay vai trái của tibu bị đâm một cái y như là một mũi dao vậy!
Cảm giác đau thật là đau!
Tibu chạy xuống nhà bếp hỏi Má. Má nói là:
- - Ngài đi săn đó!
Tibu lại chạy bay lên lầu, nhìn cái bàn thờ, bằng giọng ngọng nghệu:
- - Tui có làm gì ông đâu mà ông bắn tui?
Thế là tibu không ưa những ông Thần đó.
Cho tới khi Ba Má qua Mỹ, tibu nói với bức hình:
- - Nè ông, tui sẽ tìm ra cách tu hành. Vì ông đã bắn lén tui khi tui mới 7, 8 tuổi. Cho nên tui sẽ phơi nắng ông và sẽ cạo cái hình này đi và miếng gương này, tui sẽ cho thằng Bảo (Bảo Thợ Hồ) nó làm tranh cưa lọng.
Tuyên bố dõng dạc như vậy xong, tibu làm thiệt... tối hôm đó, tibu nằm mơ!
Tibu mơ thấy một ông Thần to và cao 5 thước, ông này ngồi chật cả cái hàng ba trước nhà!
Ông Thần vuốt râu và cười vang dội:
- - Hà hà hà! Thằng nhỏ này ngon! Mầy không làm được việc, là có chuyện với tao đó!
Tibu thấy ông đó to lớn như vậy nhưng lại không sợ một tý xíu nào hết!
===========
Và tibu gặp được Phật Pháp và tu cho tới ngày nay. ===========
Tibu không có bàn thờ nào là nghiêm trang và sạch sẽ cả!
Trên cái kệ nhỏ xíu, chỗ mà bà xả có thói quen quăn đồ lót vào đó. Tibu vẫn tinh tấn tu hành và đã khám phá rất là nhiều điều kỳ diệu từ cái bàn thờ có vẻ như là... kỳ cục đó!
Riêng cái hình của Cô Ba Hột Nút, tibu có đem qua nhà ông anh để cho Ba ngồi đọc kinh.
Ba nhận xét như sau:
- - Cái hình này: Cầu cái gì, gặp cái đó mầy! Coi vậy mà linh ghê mầy!
- - Dạ! Đồ thứ thiệt mà Ba! Hihihi Mà Ba đừng có kêu Má về hoài, Ba nên để Má tu hành cho xong cái đã!
- - Ai nói cho mầy biết là tao hay kêu Má mầy về?
- - Dạ! Con mà Ba!Hihihi
- - Cái thằng này! Mầy học cái này ở đâu vậy!
- - Dạ! Ở ông Phật đó Ba! Hihihi
Chuyện xưa rồi, nay kể lại cũng... cứ như mới xảy ra!