trungchon
Thành viên
Bài viết: 44
|
 |
vào lúc: 20-02-2015, 11:14 AM
|
|
Dạ thưa Thầy, cho con hỏi: Mẹ con mất ngày âm lịch 06 tháng 03/2013. Từ ngày mẹ mất đến nay, chị Hai con lập bàn thờ nhỏ ở giữa nhà để thờ mẹ. Mỗi ngày chị đều tụng Chú Phật Đảnh Tôn Thắng để hồi hướng cho Mẹ và Cửu Huyền Thất Tổ. Tháng 03 âm lịch sắp tới là vừa tròn 2 năm để tang nên chúng con sẽ dời di ảnh mẹ lên để chung trên bàn thờ Cửu Huyền Thất Tổ ở trên cao. Trên cao nữa, ngay giữa nhà là bàn thờ của một vị Thần mà ngày xưa theo phù hộ mẹ. Có người nói từ ngày mẹ con mất thì vị đó cũng về trú xứ của họ rồi, không còn ngự trên bàn thờ nữa. Chúng con vì tôn trọng nên nguyện vẫn giữ nguyên bàn thờ trong 2 năm. Đến ngày giỗ mẹ sắp tới thì chúng con dự định sẽ chuyển bàn thờ đó làm bàn thờ Phật. Cho con hỏi làm như vậy có được không ạ? Nếu được thì con nên thờ ảnh Phật hay thờ tượng Phật ạ? Và nên thờ vị Phật nào ạ? Con cảm ơn Thầy ạ.
|

Logged
|
|
|
trungchon
Thành viên
Bài viết: 44
|
 |
Trả lời #1 vào lúc: 27-02-2015, 12:06 PM
|
|
Con kính chào Thầy ạ! Mấy bữa nay con chỉ toàn là tập sám hối thôi. Làm hoài mà vẫn chưa ra được cái hình mờ mờ của Đức PHẬT. Trong sinh hoạt hằng ngày con cố gắng kiểm soát tâm thức mọi lúc mọi nơi. Hôm nay trong tâm hơi nổi sân khi bị đồng nghiệp sai bảo. Con buồn thật, người ỉu xìu, vì không làm được đúng như bổn nguyện khi sám hối. Lúc đó đầu hơi nhức chắc do Hộ Pháp quở.
Buổi tối con mới đọc được một đoạn thực hành Thầy viết cách mường tượng Phật khi sám hối nên con cố gắng áp dụng. Khoảng gần 23g con bắt đầu nằm tập. Con nhìn thẳng trước mắt, tìm một điểm cố định và chỉ nhìn vào đó mà thôi. Con dự định trong bụng khi nào cái nhìn thật cố định thì không gian trước mặt sẽ đen và xa, đó mới là lúc mình mường tượng Đức Phật. Rồi vọng niệm khởi lên , rồi cơn buồn ngủ ập đến... con cố gắng xoay sở để vượt qua. ... Rồi con rơi vào giấc mơ. Con thấy như mình mới đi đường xa từ đâu đó về. Con đi sâu vào trong nhà, đến phòng của mẹ. Qua khe cửa hở, con thấy chị hai và đứa cháu đang chăm sóc cho mẹ. Hình như là mẹ bệnh và đang nằm nghỉ. Một lát sau thì chị hai khép cửa và bước ra ngoài. Lúc đó trong bụng con nghĩ sao không hỏi thăm mẹ có ổn không, vì lâu rồi mình không hỏi thăm mẹ. Nhưng không hiểu sao mà con cứ ngập ngừng, và lúc đó thì con thấy rất là ngộp thở. Rồi con bừng tỉnh thoát ra khỏi giấc mơ đó ( mắt con vẫn nhắm trong tư thế nằm thiền) trong trạng thái thở dốc. Trước mắt là vùng sáng kỳ lạ, nhìn giống như là một cái mạng nhện mà từng đường tơ của nó đều sáng. Vì con không muốn để ý vào những tướng trạng lạ làm ảnh hưởng đến tâm thức nên con vẫn cố gắng tìm một điểm trước mặt và tập trung vào đó. Sau đó loay hoay một hồi mà cũng chẳng đi đến đâu vì không gian trước mặt nó cứ kéo lại sát con mắt, nên con xả thiền. Con có vài thắc mắc mong Thầy giải đáp: 1/ MƯỜNG TƯỢNG hình Phật khi sám hối thì khác thế nào với việc QUÁN đề mục ạ? Có phải MƯỜNG TƯỢNG là dùng tâm vẽ mờ mờ cái đường viền của hình sám hối, không cần để ý các chi tiết bên trong. Hay MƯỜNG TƯỢNG là mình lục lại cái hình đó từ trong trí nhớ và tưởng tượng như cái hình đó nằm ở trước mặt mình? 2/ Vì sao trong giấc mơ đó con lại bị ngộp thở vậy Thầy? 3/ Vì sao con hay rơi vào giấc ngủ khi thiền vậy Thầy? Có phải là tâm si nó tác động hay do tâm thức bị ép phê từ lực sám hối vậy Thầy? 4/ Con phải tập sám hối đến khi nào thì mới bắt đầu quán đề mục được ạ 5/ Có phải là con bị tội bất hiếu và phỉ báng chánh pháp không vậy Thầy? 6/ Khi mình nhìn một điểm cố định trước mặt thì con thấy càng tập trung thì cái điểm đó càng sáng lên, và cái nhìn có khuynh hướng tự động zoom lại gần. Mình phải khống chế không cho cái nhìn zoom lại gần và chỉ nhìn điểm cố định trước mặt một cách nhẹ nhàng phải không Thầy? 7/ Khi đám màu sắc lẫn lộn xuất hiện mà mình vẫn tập trung vào một điểm cố định thì tầm nhìn sẽ rơi vào không gian đen và xa, và lúc này mới là lúc mình bắt đầu vẽ đề mục phải không Thầy? Con cảm ơn Thầy ạ.
|

Logged
|
|
|
trungchon
Thành viên
Bài viết: 44
|
 |
Trả lời #2 vào lúc: 28-02-2015, 04:58 AM
|
|
Sau khi viết bài trên, con đi ngủ và nằm mơ tiếp Con thấy mình đang ở ngoài đường thì có mấy chiếc xe nhà binh chạy tới. Giống như họ ban bố tình trạng khẩn cấp (chiến tranh?) và yêu cầu mọi người phải quay về nhà ngay lập tức. Mọi người hoảng loạn tứ tán. Con hỏi một vị sĩ quan đường về nhà. Ổng lắc đầu không biết. Một người gần đó lên tiếng nhưng con nghe xong cũng chẳng hiểu rõ ràng gì. Thế là con chạy đại một hướng theo ý mình. Con chạy qua những con hẻm nhỏ với nhiều khúc quanh và lối rẽ. Trên đường chạy, gặp ông kia đi xe máy, con xin quá giang nhưng ổng không cho. Con đành tiếp tục chạy bộ và cuối cùng cũng về đến nhà. Vào nhà con gặp các anh chị. Một người anh của con nhậu xỉn nên quấy rối mọi người. Con liền nhìn vào trán của ảnh rồi quán tưởng hình Phật. Lúc đó hình Phật xuất hiện dễ dàng và rõ ràng đúng như ý con quán (không như lúc nằm tập, con quán muốn lòi con mắt luôn mà nó cũng chưa xuất hiện). Thế là ảnh im lặng, hết quấy rối và ngủ luôn... (Đoạn sau của giấc mơ thì con quên rồi)
|

Logged
|
|
|
trungchon
Thành viên
Bài viết: 44
|
 |
Trả lời #3 vào lúc: 16-03-2015, 03:50 PM
|
|
Dạ, con kính chào Thầy! Con có vài thắc mắc trong lúc tu tập mong Thầy giải đáp để con yên tâm công tác tiếp ạ. 1/ Hôm qua trong lúc ngồi Niệm Phật -Quán Chấm Đỏ, con cảm giác càng niệm thì cái đầu của con càng đặc cứng lại. Con sợ có gì bất ổn xảy ra nên con xả công phu luôn. Hiện tượng này đã từng xảy ra với con khoảng 10 năm trước khi lúc đó con tập trì chú. Thầy cho con hỏi vì sao con bị như vậy ạ? Có phải do con bất hiếu, hay phạm giới, hay phỉ báng Chánh Pháp, hay do ác nghiệp ngăn cản vậy Thầy? Hay là do con tập sai kỹ thuật hoặc là cơ thể đã quá tải rồi ạ? Thầy chỉ con cách giải quyết nha Thầy. 2/ Con tưởng mình đã thoát khỏi THTT rồi. Ai dè hôm qua ngồi niệm Phật con bị phá rối thì mới biết các vị ấy vẫn chưa hề buông tha con. Khi con đang tập trung niệm Phật thì cái cần cổ phía sau nhói lên như bị cái gì đó chích vào, ở be sườn dưới nách tay phải cũng bị như thế. Nó nhói lâu cỡ vài phút nhưng vì con dứt khoát không để ý nên nó dần hết. Tâm ý con đã nhất quyết là chỉ tu tập theo con đường giải thoát thôi mà sao họ vẫn cứ đùa dai như thế nhỉ. Con có cần phải làm gì cho họ hiểu tâm ý con và đừng đùa dai nữa không Thầy? 3/ Có một phần vô hình luôn luôn theo sát con, hối thúc và hỗ trợ con trong lúc tu hành. Vị ấy biết hết mọi tư tưởng và suy nghĩ của con. Thầy cho con hỏi là vị ấy là Hộ Pháp hỗ trợ con, hay là THTT đã nhập vào người con rồi nên mới can thiệp được nhiều như vậy? 4/ Con đọc tài liệu thấy Thầy ghi khi Thầy chết lần thứ nhất qua bên đó rồi Thầy mới biết nguyên tắc hoạt động của Lực phóng quang ở Tịnh độ. Vậy cho con hỏi lúc đó Thầy tu pháp gì mà qua được bên đó vậy Thầy? Và điều này cũng có nghĩa là ngoài cách Niệm Phật-Quán Chấm Đỏ thì vẫn có một số pháp môn khác có thể giúp hành giả qua được Cực Lạc, đúng không Thầy? 5/ Mỗi ngày con đều tập Niệm Phật-Quán Chấm Đỏ, và tập VTC 30 phút. Hai ngày nay con thấy rất đuối Thầy ơi. Có phải con đã quá tải và cần phải nghỉ ngơi không vậy Thầy? Con cảm ơn Thầy ạ.
|

Logged
|
|
|
trungchon
Thành viên
Bài viết: 44
|
 |
Trả lời #4 vào lúc: 16-03-2015, 08:57 PM
|
|
Con kính chào Thầy! Sau khi viết bài trên thì con nằm đọc mấy bài về Tịnh độ trên diễn đàn. Không hiểu sao con đọc hoài mà vẫn chưa buồn ngủ (con làm ca đêm mới về nhà) nên con tắt máy và nằm hít thở để đi vào giấc ngủ. Rồi con cũng ngủ và đi luôn vào một giấc mơ đánh nhau với tà đạo. Trong mơ con đi đến nhà ai đó. Khi đến đầu ngõ thì con gặp một ông già, ổng tươi cười bắt chuyện với con, tỏ vẻ hâm mộ con, rồi có ý muốn đưa cái gì đó cho con. Ổng nói là nó tốt với con. Con không nhận lấy vì lúc đó nhìn ổng mà trong tâm con lại cảm giác ghê ghê, kỳ quái. Con cố tình tránh xa không để ổng chạm vào người, và phớt lờ bỏ đi luôn. Vào đến sân nhà thì con gặp một người nữ ( con không nhớ rõ quan hệ giữa con và người này nữa). Người nữ này nói chuyện với con về ông già đó, rồi nói luôn ý đồ của ổng vì sao phải làm vậy với con. Nghe xong thì con hiểu và nói: "hèn chi nhìn ổng thấy ghê ghê". Sau đó thì tự dưng có gì đó bất ổn xảy ra với người nữ. Người nữ tìm cách chống đỡ và con thì hiểu là do ông già tác động. Ngay lúc đó con quay người về phía cái ngõ nơi con gặp ông già hồi nãy. Con chĩa ngón tay trỏ về hướng đó và tác ý chặn lại thì người nữ reo lên là hết rồi. Sau đó thì tới con bị. Con biết là ổng đang dùng trú trớ gì đó để quýnh con. Trong khi đang bị chao đảo vì trú trớ thì con cố gắng tập trung để niệm Thần Chú chống chọi lại. Tự dưng con nhớ đến Chú Chuẩn Đề và niệm liền (không rõ là niệm ra tiếng hay niệm trong tâm nữa). Niệm vài biến thì con cũng nhớ lại được là Chú Chuẩn Đề chuyên trị tà ma (khoảng 4-5 năm rồi con không hề luyện tập Chú Chuẩn Đề nữa). Rồi tự dưng con nắm tay lại vừa niệm vừa dọng xuống đất. Rồi con quán tưởng ông già ở ngay chỗ đất đó luôn và vừa niệm vừa nhắm ổng mà dọng xuống. Lúc đó tay con cứng ngắc và nặng trịch à. Con muốn giơ lên thật cao để tạo lực dọng xuống thật mạnh, nhưng rất là khó khăn. Con cố gắng hết sức và con đổi giọng niệm. Con hét lớn với sự sân nộ ( cái này chắc do lúc trước con có đọc được trong sách Bộ Mật Tông của Thầy Thích Viên Đức). Hình ảnh ông già thu nhỏ dần sau mỗi cú dọng và niệm của con, rồi cuối cùng là biến mất. Sau đó thì con thấy người nữ vẽ chữ bùa chú gì đó lên sàn nhà, chắc là để ngăn chặn tàn dư hay gì đó... Con tỉnh dậy và viết liền. Mong Thầy giải nghĩa giấc mơ này cho con nha Thầy. Con cảm ơn Thầy ạ! P.s. Bài này đáng lẽ phải viết bên Giấc mơ công phu nhưng vì nó xảy ra liền ngay sau khi con viết bài hỏi Thầy ở trên, nên con viết ở đây luôn để tiện theo dõi vì con nghĩ là nó có sự liên quan với nhau. Cái bài viết hỏi Thầy ở phía trên, phải đến lần thứ ba con mới viết được và gửi đi được đó Thầy. Hai lần đầu là bị một phần vô hình nào đó ngăn cản. Không biết tại sao luôn.
|

Logged
|
|
|
|