HL: Người mà bị Tẩu Hoả (kundalini vọt lên từ xương sống và vọt lên đầu và vọt luôn ra không gian). Nên bị mất sức trầm trọng, lạnh và bổng chốc có thể biến thành ông cụ, đi phải chóng gậy.
Người bị như vậy mà cố gắng dùng tư tưởng để mà làm nóng lại thân hình, khi tập như vậy mà có con ong bay bay ngay đằng trước mặt (bay y như là để nhận dạng) thì sau khi ong bay đi là lành bệnh.
Tg: Anh Hai giải thích thêm cái này. Con ong sao hay vậy ?
Khi mà nạn nhân này làm cho cái bụng mình nóng lên thì anh chàng rơi vào "Cận Định". Và khi tác ý di chuyển cái khối nóng này đi khắp thân thể (Vẫn là "Cận Định"). Thì con ong đến.
Nó vo ve khó chịu kinh khủng, phần thì sợ nó chích. Và đang ngồi trong căn nhà hoang trên đường Trần Hưng Đạo Đà Lạt.
Ong vo ve rồi lại dừng bất chợt (nó đậu đâu đó). Xong rồi vo ve, rồi lại dừng! Khó chịu kinh khủng.
Nạn nhân chỉ còn cách là đi chỗ khác, hay là nghiến răng ... chơi luôn.
Nạn nhân quyết định nghiến răng chơi luôn.
Và sau đớ thì ong có vo ve hay là không thì không thành vấn đề nữa.
Nạn nhân lọt vào trạng thái ngủ ngồi! Và chỉ chú tâm làm cho thân thể nóng lên.
Sau đó thì nạn nhân không còn nghe tiếng vo ve gì cả.
Và sau đó thì nạn nhân bỏ gậy và đi về nhà bình thường.
Bằng một giọng khào khào:
- - Tui cứ để ý vào con ong nó vo ve ở chỗ nào thì tui di chuyễn cục nóng tới chỗ đó, và không hiểu làm sao. Sau một lúc thì nó y như là ngủ gục mà cũng không phải là ngủ gục. Nó nữa tỉnh, nữa ngủ. Và khi không thích tập nữa thì bệnh tật cũng hết luôn.
Thông thường thì môt vật mà bay thì nó bay theo một con đường dể bay nhất. Do vậy mà con ong nó bay theo chỗ cũng dể bay.
Và khi nạn nhân dùng ý để tạo ra điễm nóng nên từ trường quanh thân thể có thay đổi. Ong theo tự nhiên bay theo dạng tư trường này. Và nạn nhân lại đem cục nóng đó theo các đường tư trường này: Thế là hết bệnh.