Được sự đồng ý của Thầy, nay Cố Lên xin đăng bài này cho bà con cùng thưởng thức... cái đời sống rất chi là đời thường của Thầy và anh chị em trong Chùa...hi hi
...
Thầy TiBu:
tibu tự ý đục bỏLe Le: Dạ có mặt để họp đây!
Le Le: Hihihi. Hôm nay có ai muốn nói gì với Đại trưởng lão hông?
Le Le: Lần thứ nhất. (lời bàn thêm: Ý của Le Le là đang bán đấu giá đó nghe bà con!)
Thầy TiBu: Có Trưởng Lảo cho đề tài: Cái Tôi trong tu hành!
Le Le: Yeeh!
Thầy TiBu: Bà con có ý kiến gì không?
Le Le: Chỗ ngồi đã được dọn sẵn. Hihihi.
Thầy TiBu: Rồi trưởng lảo còn hỏi: làm sao qua được cái Tôi đó!!!
nhabinh: Cái đó nó nặng tựa Thái Sơn
tnt: Cái "tôi" là "bản ngã" của mình phải không chú ?
Thầy TiBu: Đúng 100%
nhabinh: Vô thường

Mình chỉ có một đề mục là vô thường được không ạ ?
Bò Đè : Có nghĩa là trước khi tu thì muốn được làm Tá (Đại Tá) làm Tướng, sau khi tu rồi không nên cho mình là Tướng là Tá ...??
tnt: Chỉ có tập mà thôi.
Vào được DTTĐ thì may ra cái " tôi" mới nhẹ đi bớt
nhabinh:Hình như có người đang bóp trái cam ... Hihihi.. Bóp trái cam đã khó ... nay trưởng lão ra đề tài cái TÔI thì không biết sao luôn hihihi
Le Le: Cái ` tôi ´ này nên hiểu là như thế nào?
tnt : Là cái mà người ta hay nói : tự ái, tự tôn, tự ti, tôn nghiêm... Vvv " đó là cái tôi ...Như hay nói : xúc phạm tui quá vậy
Thầy TiBu: Chơi tui mà! Ngay giờ Ngọ mà khui đề tài này thì chỉ có chết đói mà thôi! Ngày chỉ có ăn có một buổi mà!!!
Lời bàn: Câu này cũng là cái Tôi hihihi
tnt: Vừa ăn vừa nói đi chú
Le Le: Vậy thì con dính hết, dính ngoài dính trong, phải , trái, trên, dưới. Nói chung là đủ.
Thầy TiBu: Hihihi, ai mà không...Dính ! Thì Ngài đó đã là Phật rồi
tnt : Dính ít hay dính nhiều mà thôi ...
nhabinh: Dính mà thấy thì hay rồi, chỉ sợ mình ko thấy thì ... Tiêu đời dzai …Theo ngôn ngữ của trưởng laõ là "ôi xương tan" ... Hihihi
tnt: Thường cái tôi nên khó thấy ra lắm.Vì ít ai nghĩ mình làm sai . Nếu hiểu được sai thì đã không làm.
Thầy TiBu: Làm sớm nghỉ sớm nè bà con hihihi.Những bài "cờ thế" về cái... Tôi thì ai cũng rành sáu câu hết rồi, nói ra chỉ thêm rách việc!
Cho nên chỉ nên nói nguyên tắc giải các ván cờ thế này thì sẽ an toàn trên xa lộ.
Một khi lở tay mà vào đường cao tốc!
Lời Bàn: Ý là khi cải nhau thì ai cũng cùng nói to, nói lớn cùng một lúc!
Nhận xét:
Trên đường cao tốc mà xảy ra tai nạn thì cho dù đó là Thánh hay Thần thì cũng ôm đầu máu.
Nhận xét tiếp:
Không có một hệ thống an toàn lao động nào có thể đở nỗi!
Tuy nhiên:
Thấy được sự nguy hiểm thì cũng không nên ngán những loại đường này. Mà chỉ cần chạy cho đúng với vận tốc cho phép thì... có khi lại tới rất là sớm! Hihihi.
Nếu:Trật là tới trển hay là xuống dưới cũng rất là sớm.
=================
Trình bày như vậy xong thì…Có hai con đường có thể thực hành được:
Con đường của tibu: Lo làm, và lo cứu người trong tầm tay của mình theo kiểu: Có thì làm, không có thì nghỉ mệt.
Trong khi nghỉ mệt thì chỉ cần vài cuốn sách về Tâm Linh cao cấp như Đức Phật Và Phật Pháp thì khi đi làm lại nó sẽ không mất căn bản.
Vì chỉ lo cứu người hoài, hoài... hoài mà không hề thắc mắc đến chuyện tiền bạc nên tibu được cái phước báu là anh em, bạn bè trong gia đình. Người thì cho ly đậu nành, anh thì cho em vài xu để tạm thời có ăn....
Và rồi chuyện Tâm Linh đến một cách bất ngờ! Tibu tìm ra được cách tu và từ đó thoát khổ, và cũng thoát luôn cái Tôi chó đẻ đó luôn .
Hết chuyện.
Từ bàn đạp đó: Tibu mới nghĩ ra cách bóp cổ cái Tôi! Và đã có bà con đã bóp được rồi! Hihihi.
Hơi khó hiểu nghe bà con:
Cách thức là dùng chiến thuật 0/11 nói theo danh từ đá banh!
Có nghĩa là tu nguyên con (đá banh lên hết 11 cầu thủ... Không Cần Thủ Môn):
Dùng ATCNDTM (an trú chánh niệm đằng trước mặt) để gom bi
hai cái loại tâm (Thô Tâm và Vi Tế Tâm) vào một điểm và nâng trình độ tam linh lên rất là cao.
Cao đến độ cái tâm nó sợ... té! Sợ tuột định dẫn đến tình trạng mất đề mục. Hoặc là đè mục xuất hiện không lâu...
Nó (cái tâm tu hành) chỉ còn cách là thi hành theo kế hoạch Ngộ Đạo.
Ý là... chia kế hoạch hành quân, tiêu diệt địch ra làm hai phần: Phần đầu là Ngộ Đạo.
Phần kế tiếp:
Rồi vào DTTĐ (diệt thọ tưởng định).
Lại giải thích chuyện Sợ Té:
Sợ té là sao? Là tuột định đó bà con hihihi.
Nhận xét cách vào DTTĐ:
Đây là cách của sách vở người ta đã ghi lại! Mình chỉ theo đó mà dợt thôi. Con đường này được gọi là theo Con Đường Có mà vào Chân Lý (Chân Như)
======
tnt: Con thì đầu tiên có thể đem chính cái dở của mình ra để mọi người cùng cười . Thì có tu mới biết cái tôi là cái đáng ghét nhất.
Lời bàn: Ý của tnt là chọn cách cho bà con chọc quê, coi mình có cái gợn nhẹ về tự ái hay là không?
tnt hỏi tiếp: Cái gọi là " tu nguyên con" con hiếu cũng rất mơ hồ.
tnt : Có một câu mà Đức Phật dạy con trai khi đọc thật khó hiểu :
" thân này không phải của tôi
Linh hồn này không phải của tôi."
Ý là sao ...?
Sao là nguyên con sao là nữa con .. Hihi
Cách hỏi như vậy: Chỉ có trong HSTD mà thôi nghe bà con!!!
Giải Lao!!! Bà Con!!!
Thầy TiBu: Tạm ngưng, đi ăn cơm... trể Ngọ rồi hihihi
bờm : Đang hay quá mà ạ. Muốn nín thở mà đọc
Le Le: Để trưởng lão đi ăn cơm, tuột đường giờ.
bờm : Dzị Bô lão bển cũng lo đi ngủ đi
Le Le: Đang chờ nghe Con Đường Không.
tnt: Bô lão không tuột định mà chỉ tuột đường thui .. ! Hihi
Le Le: cái câu đó nó đang đánh vô cái Tôi, cái Tôi nó đang nhảy múa nè. hihihi
Lời Bàn: (ý cvura Le Le là con đường KHÔNG... Le Le chưa được nghe!
Thầy TiBu: hết bị đường luôn rồi, cho nên sáng nay, (ghi thêm: bụng đói): chạy 1 dậm, đi 3 dậm chưa bị tuột đường hihihi
tnt: Đã quá
Le Le: ủa mà Trưởng lão đã ăn miếng nào chưa hè?
Thầy TiBu: đang ăn đây con, ăn xong chén 1, còn chén bún thời xa xưa nữa, là xong phần khẩu nghiệp hihihi
tnt: Con thấy chỉ có tập từ từ khi vô sâu trong các tầng thiền tự nhiên cái tôi sẽ giảm đi
Lời bàn thêm: Cũng có khi sau khi Ngộ Đạo cở vài ba năm thì những cái tự ái vặt cũng tiêu ma nó hết rồi!
Le Le: kiểm tra coi thử có mốc không trước khi sử dụng. Để đau bụng giờ.
Lời bàn: Le Le đã thấy tibu ăn cả... vỏ trái cây, nghe nói tibu ăn cơm bị mốc xanh, trong nồi nhôm...
Thầy TiBu: hehehe bún thiu! không phải bún riêu hihihi…hâm nóng là tải luôn cho nó tiện hihihi. không còn một cọng cho chó với mèo luôn đó nghe bà con hihihi Nhà không có nuôi con nào hết nên lâu lâu tibu thay mặt chúng đi tảo thanh hihihi
……………………………………………………………………………………….
Thầy TiBu:
Con Đường Không!Đây là lý luận của dân tự cho mình là thông minh, học giỏi và nhà giàu!
Họ nhìn vào con đường Niết Bàn và nhìn liền vào cái CẢNH KHÔNG TO LỚN của Niết Bàn.
Lời bàn: Tình rổng lặng, thường hằng, êm ru của Niết Bàn theo tài liệu Thiền Tông.
Nhưng, do là người có trí thông minh xuất chúng, nên họ tính chuyện đi đường tắt!!!
Lời bàn: Cái gì như là: Trực chỉ chân tâm, kiến tánh thành Phật! Tâm bất động! Thường Lạc Ngã Tịnh! Toàn là... danh từ dao to búa lớn không thôi!
Lời bàn tiếp:Họ đi bằng cách tắt hết tư tưởng!
Lời bàn: Tắt hết tư tưởng thì chỉ mới được một vế: Đó là TỊCH mà thôi.
Không nghe gì về chuyện khai triển cái tính CHIẾU soi của chân tâm!
Xong rồi (tuy là chỉ có một vế):
Họ cũng có đi kiểm tra các con đường khác. Nhưng họ lại dùng ngôn ngử để hỏi nhau, qua những câu đố mẹo như là:
Ý của Tổ Sư qua Tây Phương là gì?
GHI CHÚ: Tổ Sư là bồ đề đạt ma, (tibu: Cố ý không viết hoa) qua Tây Phương, không phải là Tây Phương Cực Lạc đâu bà con. Mà là từ một giấc mơ của ai đó theo cách thiền này: Người này nằm mơ hoặc là có gặp thấy bồ đề đạt ma, trên vai có vác một cành cây, trên cành cây có một chiếc dép!
Và làm sao đó mà có câu trên: Ý của Tổ Sư qua Tây Phương là gì?
Câu chuyện lại không dừng ở đây, mà còn chi tiết nhỏ là:
Sau này có người khai quật mộ Tổ Sư lên, thì không thấy thân thể của ngài đâu! Mà bên trong hòm chỉ còn một chiếc dép độc nhất.
Từ đó các chùa đều có bức tranh một ông thầy tu râu tóc dựng ngược, xồm xoàm, ông này có vát một cành cây, trên cành cây lại có chiếc dép! Nhận Xét:Tibu thấy câu chuyện về bồ đề đạt ma là một chuyện xạo, không có thật! (học giả Tây Phương có qua bên Ấn Độ sưu tra lý lịch ông này (vì sách có ghi ông này là một... hoàng tử ...) Nhưng tìm hoài không ra!
Lời bàn tiếp theo:Chuyện không có thật thì bỏ, không thương tiếc!
Mắc mớ gì mà phải học hỏi từ một câu chuyện xạo?
Do căn bản về con đường KHÔNG này nó tầm bậy như vậy, nên dĩ nhiên chuyện thành đạt được thì cũng chỉ là tin đồn!
Cho nên: tibu có theo những nhóm này ,một thời gian và rút ra kinh nghiệm là:
Đây chỉ là chuyện không tưởng! Chưa có ai làm được gì từ CỬA KHÔNG này!
Và dĩ nhiên cho tới đời Nhà Đường bên Trung Hoa thì cách thiền này bế tắc!
Không còn ai bàn tới nữa!
Thầy TiBu: Cho tới mấy năm nay lại tự nhiên rộ lên lại một cách hành thiền mà không cần gì hết, rồi cả đám hy vọng rằng có người sẽ Ngộ, hay là trong những người này cũng có mình dự phần vào đó! Nhưng thật sự chưa có ai Ngộ được gì hết. Thật là buồn.
Bò Đè : Vậy đi Con đường Không là 1 cách tập bế tắc. Và trước nay chưa có ai thành công hết cả à Chú?
Thầy TiBu: Chưa, thế mới đau chớ! Bởi vì ngay chuyện sơ tổ đã là chuyện xạo rồi!
Bò Đè : Vậy mấy ông Tổ như Lục tổ Chú cũng từng nói là Ngộ đạo. Vây sau khi Ngộ thì mấy Ngài ấy thế nào? Có tính là đã xong rốt ráo ko Chú?
Thầy TiBu: Ngộ Đạo thì phải qua nhiều giai đoạn khác lắm. Ngũ tổ (huệ năng) đâu có theo ai để học đâu? Ngài đã ngộ khi vác củi!
Từ đó có thể nói Chuyện Ngộ chỉ xảy ra cho dân A Na Hàm mà thôi
Bò Đè : Tại sao chỉ A Na Hàm?
Thầy TiBu: Là vì chỉ còn 1 kiếp nữa là xong. Cho nên nội công rất là thâm hậu! Chỉ cần 1 câu thôi là xong luôn.
Bò Đè : À. Vây Ngài Huệ năng trước khi Ngộ vốn đã là dân thứ thiệt rồi. Ngài chỉ là tạm quên. Sau khi nghe câu Ưng Vô Sở Trụ (Nhi Sanh Kỳ Tâm) gì gì đấy Ngài liền Ngộ luôn!?
Thầy TiBu: Hihihi cách trả lời này hớp lý.
tibu nhận xét:
Đại thừa chuyên môn chặt một khúc của một câu chuyện dài rồi hồ đồ rút ra kết luận! Cho nên nó không có căn bản. Anaham chỉ còn 1 lần nữa là xong cho nên Ngài Huệ Năng rơi ngay trường hợp Ngộ này.
nhabinh: Vậy ngộ tầng 3 là mới tính ha sao ạ ?!!
Lời giải thích cho nhabinh: Ngộ là Ngộ.
Nhưng trong trường hợp của Ngài Huệ Năng thì Ngài đã là A Na Hàm rồi. Tại sao? Là vì Ngài Ngộ xong là Ngài không có học thêm cái gì nữa hết và Ngài đi con đường riêng của Ngài để dộ sanh.
Nói cho rõ hơn:Bởi vì: Nếu Ngài là Tu Đà Hường thì sau khi Ngộ thì Ngài chỉ là Tu Đà Hàm, Ngài còn học tiếp để lên A Na Hàm rồi học tiếp thì mới lên A La Hán, lên A La Hán thì mới có thể thi thố với bà con được!
bờm : Cái chiến thuật của Tibu 0/11 có nghĩa là Tu Nguyên con. 11 là gì ạ?
Thầy TiBu: Là 11!cầu thủ đá banh 0 là thủ môn. Ý là bỏ khung thành xung phong lên hết để đá banh!
bờm : Thủ môn cũng lên chiến luôn ạ
Thầy TiBu: Tu nguyên con mà! Hihihi
nhabinh: Con chưa hiểu
Thầy TiBu: Có 11 cầu thủ mà liều mạng lên hết để đá banh thì trên thế giới chưa có đội banh nào. Đội Ba Tây chỉ chơi 1/10 thôi đó! HSTĐ Chơi 0/11 thì chỉ có một trên đời này thôi
Thầy TiBu: Không hiểu?!! Ý là thô tâm+ với vi tế tâm qua đọng tát tìm đề muc đó mà.
Có nghĩa là chơi hết mình thì không phải là 0/11 thì là gì?!!
tnt: Không biết chơi đá banh thì không ngộ nổi rùi ....
Thầy TiBu: Hihihi
nhabinh: À ... Ồ .... Toàn lực vậy mới bóp nỗi trái cam Bản Ngã đúng ko ạ !!!
tnt : Chua ăn lắm
nhabinh: Nói là vậy mà làm thì .... trần ai ...
Thầy TiBu: Mô hình xây dựng thành một Ông Phật từ đống tro tàn mà bà con, không khó sao mà lấy xu người ta được?
Tuy nhiên, câu hỏi thứ hai thì có nhiều cách giải quyết.
Rồi trưởng lảo còn hỏi: làm sao qua được cái Tôi đó!!!
Cách 1: Cảm tử quân.
Bằng cách lập đi lập lại: mình đã là tử tù rồi thì ngo ngoe, ọ ẹ thì có ai mà nghe! Coi như là nô lệ. Chủ sai gì lạm đó
Cách 2: hai đứa đâu còn sống bao nhiêu lâu nữa đâu? Câu chuyện tận cùng bằng cái chết là cái chắc
Vậy: nếu chết trong nghi ngờ, trong sân hận... Thì:
đi xuống!
Bất chấp làm Nghề gì, ông này bà nọ..
Chết trong yêu thương, cám ơn, nhẹ nhàng với nhau... Thì đi lên bất chấp chức vụ...
Khai tâm:Mình là một người lớn, thông minh,
biết đâu là đúng. Đâu là sai... Có ai khiếng, hay là chỉa súng vào đầu của mình bắt buột mình phải chọn con đường đi xuống hay không?
Chắc chắng là không!!!
Và chả ai mướn mình xuống đó làm chi cả!
Kết luận của Khai Tâm:Chỉ có mình tự chọn con đường đó. Khi tới được đó rồi, (Đoạ Đó Bà Con!) thì than vang, lạy lục có đáng không?
Lời nhận xét cũ rích:
2500 đã ở lại đây, như vậy là lâu lắm rồi
Thầy TiBu: Dô ta là hò dô ta nè! Dọt lẹ bà con. Hihihi
nhabinh: Hò dzô ta kéo pháo vượt qua đèo ... Hihihi
Thầy TiBu: Đường đi đã được trải thảm đỏ rồi.Dọt thôi bà con!!!
Bài này có nghĩ tới khi chạy quanh công viên gần nhà sáng nay hihihi thân tặng bà con hàng nóng.
Le Le :

bờm : Cái bô lão nì hóng chuyện hơi khuya nhoé
Le Le: Ngu sao mà đi ngủ. Hihihi...
tnt: Thằng "tôi" là một tử tù chờ ngày ra pháp trường...!
- tất cả mọi thứ cho một tử tù đều là "ân Huệ" lắm rồi ...!
- biết ơn tất cả ....
- cám ơn tất cả...
- được ở tù như vậy là tiên rùi ....! Hihihi
Tiên mắc đọa .....! Hehehe....!
tnt: Cơm nấu ra rồi, còn nhai cho ăn nữa ....
Đúng là trang bị tư tưởng đến tận răng ...! Hihi
Thiện Đặng: Thưa trưởng lão, chiến lược này trước giờ bà con vẫn đang làm, hôm nay vì nhân duyên gì mà được hâm nóng lại ạ hihi
Cố Lên: Lo mà hành đi hỏi nguyên do làm chi Hoài Nam Trương.
Thiện Đăng : Hihi tự hành mình hoài đó chớ
Rắn Con: Trời ơi con đọc mà rớt nước mắt đó nha Ba. Nhờ ai đem cái này lên chùa giùm cho tất cả đều được đọc. Tối qua cũng lùm xùm vụ cái tôi này hem ngủ được. Sau khi kết thúc bằng câu là ngày mai mày chết thì cái này nghĩa lý gì rồi thì đi ngủ
Thầy TiBu: hihihi không có gì hay bằng!
P/s : có chỉnh sửa nên bà con nào không thấy câu văn của mình hiện lên thì đừng có buồn nha.. hi hi
tibu: Vừa phân đoạn, viết đầy đủ lại, cho bà con đọc không bị rối mắt. Bài Bãn Ngã nào cũng nhức đầu!
Hy vọng rằng bài này dể thở hơn.