Hổm rày con gắn tai nghe vào nghe tiếng chuông nhắc nhở, đeo suốt cả buổi tối.
Dù có tiếng chuông nhắc nhở nhưng con vẫn cứ bị ngủ quên, rồi giựt mình, rồi lại ngủ quên tiếp. Tất cả những gì con làm được là cố gom cái nhìn vào một điểm, chưa ra đề mục, thấy chướng ngại thì con lại sám hối, rồi lại tập, và đọc bài hồi hướng sau mỗi buổi tập.
Con cũng huy động hết sự hỗ trợ sẵn có : chày kim cang luôn ở bên con, con cầm suốt đêm, canh hàng tuần nghe sóng thê ta theo chỉ định.
Về phần đời sống, cũng vì nghiệp nói vậy mà không phải vậy mà giờ đây con nơp nớp lo sợ, như tội phạm chờ ngày ra xử án. Con cố nhẫn nại, không nghĩ bậy, Sám Hối và Tập, cố tìm cái vui trong công phu để cân bằng lại. Con thấy khi bị nghiệp nó dí thì mình tu hành nghiêm chỉnh hơn.
Dạ hết.
Như vậy là con tập dữ dội quá, cái tâm nó bị
áp lực công phu tổng tấn công cho nên nó rối loạn, và phản ứng "Vô Chiêu'! Thế là hết đở!
Con quên đi một điều là:
Con đang tìm về hạnh phúc
chớ không phải nhận lảnh thêm một công việc ngoài giờ, và một trách nhiệm mới!Phản ứng nó lung tung như vậy là vì
tâm lực của con chưa có đủ mạnh để làm chuyện của Tu Sĩ Gạo Cội.Y như là em bé ba tuổi đã bị bắt cử tạ 200 kg!
Tất nhiên là nghỉ mệt vài tuần, xong rồi từ tốn tập lại thì sẽ ngon lành lại thôi.
