SSưưưư Phụphụ !!!
Tụi con khkhkhông..kkhông hiểu gì hết áh !!
Có phải Đỉnh cao của Trí tuệ là là...tình thương (con nghĩ linh tinh)
mà Khi hai người cụng mũi nhau mà không có ..hiểu ,thương nhau thì đó là....hình thức

Con thấy Vị Lạt Ma cười- như là một người chĩ Khách Du lịch mới đến -đang học cách chào hỏi/phong tục 1 nước nào đó...
Thầy thương giải nghĩa cho tụi con với ạ (sao Sư Phụ đưa lên đây ạ ?

)
Kính
Ngắn gọn, nó là cú "Niêm Hoa Vi Tiếu".
Để tới được cú cười như vậy: Nên tập cho dữ dằng.
Tập được đến đây, hành giả thứ thiệt bị rơi rụng rất nhiều.
Và hiện tượng bị ngơ cũng do đó xảy ra luôn.
Tuy nhiên, sau một thời gian vẫn tập thì sự sáng suốt phục hồi lại được.
Là do tiêu hoá được...
chén trà của chính mình (*).
==================
Bây giờ đến cú cười phá lên của Ngài: (truyện tiếu lâm mà đọc giải thích thì mất hay)
Nói về... giai cấp của công việc thì:
1. Công việc tay chân thường ít ai nói tới.
2. Công việc của trí thông minh thì... khỏi nói: Ai cũng có phần trong đó... với kết quả hiển nhiên: Có suy nghĩ, có ý là sự thành công nằm trong tầm tay.
Lại bàn về cái đầu:
Đầu chứa óc, và óc chứa sự thông minh. Đó là bên trong.
Còn bên ngoài là cái MẶT với điểm xa nhất mà cái đầu có thể với tới được là cái đỉnh của cái mũi. (cái mặt mà đụng trực diện vào đâu thì cái mũi lảnh thẹo trước nhất)! (mặt khác: cái MẶT là tất cả con người mình thể hiện ở đó)
Cho nên,
phong tục của Tây Tạng lấy cái đỉnh cao nhất, trang trọng nhất của sự thông minh để làm quen nhau.
Tất nhiên, khi hai đỉnh cao của sự thông minh gặp nhau
thường luôn luôn có sự thông cảm thật chân tình với nhau.
Trong trường hợp này, thì... không có sự thông cảm nào xảy ra! Và
hành động thật là thâm xâu trên, bổng chốc...
chỉ còn là hình thức.Vì vậy mà Ngài cười phá lên là vì "sự trật rơ" (hoạt động không đồng bộ) này!
(*) MỘT TÁCH TRÀ
Nam Ẩn (Nan-in), Thiền sư Nhật sống vào thời Minh Trị (1868-1912), tiếp một giáo sư đại học đến hỏi về Thiền.
Nam Ẩn đãi trà. Sư rót trà vào tách của khách, đến khi tách đã tràn mà sư vẫn tiếp tục rót.
Vị giáo sư ngồi nhìn nước tràn ra ngoài, đến lúc không chịu đựợc nữa kêu lên, “Đầy quá, hết chỗ chứa rồi!”
Nam Ẩn nói, “Cũng giống như cái tách này, ông đầy ắp những quan niệm, những suy lý, làm sao tôi có thể chỉ Thiền cho ông được, trừ phi ông cạn cái tách của ông trước?”
(Thiền Cốt Thiền Nhục)
Nguồn:
http://thuvienhoasen.org/p31a15543/001-030